Chap 25 (DPw)
Dunk đã tự mình mở một công ty riêng.
Bao nhiêu năm tranh đấu trong hào môn cũng giúp y có đủ tài sản để sống thoải mái phần đời còn lại, nhưng nếu so với những kẻ khác bên cạnh cậu thì chỉ giống như muối bỏ biển.
Dunk bắt đầu mọi thứ từ một chương trình mà y tự viết. Bởi vì muốn tập trung trả thù nên y đã học tài chính theo ý nguyện của lão già kia, nhưng máy tính mới là thứ y thật sự đam mê.
Chỉ trong một thời gian ngắn công ty đã cho ra nhiều sản phẩm game thử nghiệm, phản hồi của người chơi cũng rất tốt. Tuy công ty chỉ có quy mô nhỏ nhưng các hợp đồng đầu tư đã không ngừng kéo tới.
Bọn họ đánh hơi được sự thành công.
Đương nhiên Phuwin cũng biết được điều đó, cậu nhìn vẻ mặt tự tin khi y trả lời phỏng vấn, cảm thấy quyết định rời đi rất chính xác.
Cho dù không có bất cứ biến cố nào xảy ra, y được lớn lên trong một gia đình bình phàm hạnh phúc, thì vẫn có thể toả sáng như vậy.
Ngay khi cậu đang ngồi ở bàn làm việc thất thần, liền nghe được tiếng đập cửa.
Phuwin ngước mắt nhìn, người tới cũng cười nhìn cậu, "Em đang xem anh sao?"
Cậu nhíu mày tắt di động ném qua một bên, "Có ai đến gặp nhà đầu tư mà lại đến trễ như anh không hả?"
"Thang máy hơi đông nên bị trì hoãn một lát.." Dunk vẫn luôn cười, y chậm rãi bước lại gần cậu, "Anh xin lỗi vì đã đến trễ một phút."
Phuwin liếc y không nói lời nào, Dunk liền thu hồi nụ cười của mình, nghiêm túc để hợp đồng trong tay lên bàn. Phuwin hừ một tiếng bắt đầu lật xem từng tờ, Dunk vẫn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm cần cổ đang cúi xuống của cậu.
Ai mà có thể ngờ được, bọn họ từ tranh đấu quyết liệt trở thành đối tác của nhau.
Bỗng Dunk đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, Phuwin cũng nhìn gương mặt đỏ ửng của y, vài giây sau liếm môi nói, "Cảm rồi sao?"
"Chắc do tối qua anh thức đêm để làm việc.." Đôi mắt Dunk yếu đuối nhìn cậu, "Anh đã thấy đau đầu từ lúc sáng rồi, cũng phải thuê người lái thay đưa anh tới đây.."
Phuwin vẫn yên lặng nhìn, cậu đang chờ đợi câu nói tiếp theo. Quả nhiên Dunk lại gần sát cậu hơn một chút, nhẹ giọng nói, "Sau khi tan làm em có thể đưa anh về nhà được không?"
Phuwin nhìn ánh mắt đáng thương đó, đầu ngón tay cậu để ở trên mặt bàn cọ xát hồi lâu, cuối cùng cậu nghe chính mình nói.
"Được."
.
.
Nhà mới của Dunk là một căn chung cư cao cấp giữa trung tâm.
Phuwin bình thản đi theo y bước vào trong, cẩn thận quan sát từng ngóc ngách, phát hiện cách thức trang trí rất hợp với sở thích của cậu.
Cứ giống như đây là nhà cậu chứ không phải Dunk.
Phuwin nhìn bóng lưng kia, nhếch môi cười, "Anh hết bệnh rồi sao?"
Dunk cứng đờ người vài giây, y quay lại đối diện với ánh mắt cậu, không hề thấy một chút chán ghét phản cảm nào.
Y ngay lập tức nở nụ cười, nắm cổ tay Phuwin kéo cậu vào lòng mình, gắt gao ôm chặt.
"Anh thật sự đã bị cảm, nhưng có lẽ vì gặp em nên đã khoẻ lại rồi."
Dunk không nói dối. Y đã cố tình ngâm mình trong nước lạnh sau đó chỉnh điều hoà tới mức thấp nhất cả một đêm, sáng nay y thật sự đã cảm thấy rất đau đầu.
Nhưng lúc này khi y ôm thân thể mềm mại của cậu vào trong ngực, y chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái sung sướng, không còn chút mệt mỏi nào.
"Anh thật sự rất nhớ em.."
Phuwin đặt cằm lên vai Dunk nhắm mắt lại, cậu cũng không biết là mình lại tưởng niệm vòng tay này đến thế.
Sau nhiều ngày không gặp, cậu cứ nghĩ mình đã quên đi hơi ấm của y rồi. Nhưng khi da thịt bọn họ chạm vào nhau, Phuwin mới nhận ra mình cảm thấy thoả mãn đến mức nào.
Trong lòng cậu rõ ràng biết vẫn còn có người chờ ở nhà, nhưng khi nhìn đôi mắt yếu ớt của y, cậu đã không chút do dự đi theo y tới đây.
"Anh vốn dĩ chưa dám làm như vậy.." Dunk vùi mặt vào cổ cậu, "Nhưng anh không thể nhịn được nữa.."
Dunk biết những thành tựu mà mình đạt được vẫn chưa là gì so với cậu, nhưng khi y biết được cậu chấp nhận phương án đầu tư cho công ty của mình, y đã kích động đến mức cả đêm không ngủ.
Bởi vì không chỉ y khao khát muốn gặp cậu, mà cậu cũng rất muốn y đến tìm gặp mình.
Cho nên Dunk đã tới, còn thành công đem cậu về nhà.
Mối quan hệ của họ, từ lâu đã không phải đơn phương tình nguyện.
.
.
.
.
.
.
.
.
[mê a Dunk quá, mỗi lần viết tới ảnh là chỉ muốn cho 2 ông kia ra chuồng gà 😔]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com