Chap 29
Bản thiết kế game của công ty Dunk bị đánh cắp.
Chỉ một ngày trước khi chính thức phát hành, một công ty khác đã cho ra phiên bản giống y hệt, từ cơ chế chơi cho đến đồ hoạ, không có chút khác biệt nào.
Phuwin là nhà đầu tư cho dự án này, cũng ngay lập tức biết được điều đó. Gương mặt cậu không có chút biểu cảm nào nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhìn thành quả công sức của Dunk bị chiếm đoạt.
Bao nhiêu ngày tháng y thức đêm để gõ ra từng dòng kí hiệu, lại bị đem đi cho không kẻ khác hưởng lợi.
Phuwin rũ mắt nhìn sấp tài liệu trước mặt, cậu cứ ngồi yên bất động như vậy cho đến khi cánh cửa văn phòng mở ra. Người tới cười lại gần ôm eo cậu bế đặt lên bàn, đầu lưỡi gấp gáp chui vào miệng cậu quấy đảo.
Phuwin vẫn luôn im lặng, cũng không đáp lại. Cho tới khi người đó buông môi ra ghé vào tai cậu thở dốc, "Anh đến đón em tan làm..."
Thân hình cao lớn tiến sát lại muốn đè cậu nằm ngửa ra bàn tiếp tục hôn, nhưng Phuwin nghiêng đầu né tránh, bàn tay cậu cũng nắm cổ áo người đó, dùng sức siết chặt.
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
Người đang bị cậu siết chặt cổ chất vấn, chính là người đã ôm cậu ngủ cả đêm hôm qua. Cậu đã an tâm dựa vào ngực anh ngủ say không hề hay biết gì, còn anh thì lại lòng đầy mưu toan cho người hãm hại kẻ khác.
Pond nhìn đôi mắt phẫn nộ của cậu, im lặng một lúc liền nở nụ cười, "Anh không hiểu em đang nói gì.."
"Anh còn định lừa em bao nhiêu lần nữa?" Móng tay sắc bén đâm vào da thịt, "Em đã nói nếu anh còn lặp lại một lần nữa, em sẽ đá anh ra..."
Sấp tài liệu trên bàn cậu chứa đựng toàn bộ bằng chứng về kẻ đứng sau tất cả, kẻ đã dùng tiền mua chuộc nhân viên trong công ty Dunk, ăn cắp dữ liệu bán cho công ty đối thủ.
Kẻ đó không ai khác, chính là người cùng chung chăn gối với cậu mấy tháng nay.
Phuwin biết rõ anh tính toán điều gì trong đầu. Mặc dù không đến mức phá sản, nhưng chắc chắn công ty sẽ chao đảo trong một thời gian, đến lúc đó Dunk sẽ không còn tư cách để đi tìm cậu.
Bản quyền đã không còn, y thậm chí còn phải bỏ tiền ra bồi thường cho nhà đầu tư là cậu.
Anh muốn cho Dunk tự thấy bản thân yếu kém, biết điều chủ động rời xa.
"Anh còn định làm gì nữa?" Phuwin nhìn thẳng vào đôi mắt đen tối đó, "Em không chỉ lên giường với một mình Dunk, anh định làm gì với người còn lại hả?"
Pond vẫn luôn yên lặng đứng im nghe cậu chửi rủa, một lúc sau mới nhếch môi cười, "Anh định sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu hắn, chuẩn bị một sấp tài liệu đầy đủ bằng chứng gửi đến văn phòng của em.."
Chỉ là không ngờ hắn ta đã đi trước một bước.
Phuwin buông bàn tay đang siết cổ anh ra, cậu nhìn đôi mắt tăm tối quỷ quyệt đó, bất lực thở dài.
Dòng máu độc đoán chạy trong người anh là thứ không bao giờ có thể thay đổi được, đáng lẽ ra cậu nên nhận ra điều đó sớm hơn, khi anh lừa dối tính kế cậu hết lần này đến lần khác.
Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, giống như chờ đợi thẩm phán. Thật lâu sâu Phuwin mới nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, "Chia tay đi."
Đôi mắt Pond ngay lập tức đỏ ngầu, anh nắm gáy cậu thô bạo xông tới, dùng sức cắn mạnh lên môi cậu. Phuwin cũng không muốn hao tổn sức lực chống cự, cậu không hề giãy giụa để anh cắn môi mình bật máu, lại ở giữa khe hở cánh môi nỉ non nói, "Đừng để em thật sự chán ghét anh..."
"Anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không..." Pond biết cậu đã thực sự quyết tâm, vùi đầu vào cổ cậu cầu xin, "Anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."
"Anh vẫn đang nói dối em, từng câu từng chữ đều không phải sự thật..." Phuwin đưa tay xoa bả vai anh, bên dưới lớp áo này chính là vết đạn mà anh mạo hiểm tánh mạng để khiến cậu nhận ra lòng mình, "Em đã cho phép anh lừa dối em rất nhiều lần..."
Trái tim của cậu đau nhói, nhưng cậu sẽ không rút lại lời của mình.
Cậu nhẫn tâm với kẻ khác, cũng nhẫn tâm với bản thân.
.
.
.
.
.
.
.
.
[ko hiểu j về lĩnh vực này đâu mà đại đại đi, phục vụ cốt truyện là đc =)))]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com