Chap 3
"Cậu chủ."
Phuwin cởi áo khoác đưa cho người hầu kế bên mình, giọng điệu lạnh nhạt hỏi, "Bọn họ đâu?"
Người hầu cúi đầu trả lời một cách cung kính, "Mọi người đều đang ở phòng ăn chờ cậu ạ."
Phuwin hừ cười thong thả bước vào nhà, đi thẳng đến nơi những con người cậu chán ghét đang tụ tập. Quả nhiên vừa vào đã nghe tiếng cười vui vẻ của ông ta, hoàn toàn khác xa với vẻ mặt khó chịu mỗi khi gặp cậu.
"Em đã đến rồi." Dunk thấy cậu tới liền đứng lên, người đàn ông cao lớn ngồi cạnh y cũng ngước mắt lên nhìn cậu. Phuwin không đáp lại lời của y, kéo ghế ngồi xuống bàn.
Dunk cũng không xấu hổ, y ra lệnh cho người hầu bắt đầu dọn món ăn lên. Phuwin nhìn cả bàn đều là món mình yêu thích, nhưng dạ dày cậu lại cảm thấy kinh tởm muốn phun ra.
"Đêm qua con đã ở đâu?"
Phuwin liếc nhìn người vừa hỏi cậu, thản nhiên hỏi lại, "Trước kia vào những đêm ông không có ở nhà, mẹ tôi cũng đã hỏi như vậy sao?"
Ông ta cứng họng trừng mắt nhìn cậu, nhưng cho dù có tức giận đến mức nào, ông ta cũng không dám cãi lại.
Bởi vì người con rể tương lai giàu có mà ông ta vô cùng hài lòng, đang ngồi đối diện cậu.
Mặc dù Phuwin rất muốn lại châm biếm thêm vài câu nữa, nhưng cậu chỉ cười gắp thức ăn bỏ vào miệng. Khai vị vậy là đủ rồi, cậu còn rất nhiều món ngon phía sau.
Không khí trên bàn ăn trở lại bình thường, Dunk gắp đồ ăn cho ông ta, lưu loát lấy lòng, "Mảnh đất ở khu công nghiệp C, con đã đàm phán thành công rồi."
Quả nhiên ông ta ngay lập tức nở nụ cười, hài lòng vỗ vai y nói, "Đừng có suốt ngày chỉ biết đến công việc, hai đứa đã tính đến chuyện kết hôn chưa, đã đính hôn được một thời gian rồi.."
Phuwin rũ mắt nghe Dunk trả lời, "Tụi con không vội, chuyện của tập đoàn quan trọng hơn.."
"Kết hôn có một ngày thì liên quan gì đến chuyện của tập đoàn.." Ông ta phản đối, lại như sực nhớ đến điều gì nói tiếp, "Gặp được người tốt thì nên nhanh chóng nắm lấy, nếu không chỉ có thể quen được mặt hàng thấp kém suốt ngày chỉ biết sáng tác không có tiền đồ..."
Với năng lực và địa vị của những người có mặt trên bàn này, việc điều tra hành tung hằng ngày của cậu dễ như trở bàn tay. Phuwin vốn cũng không cần giấu diếm, cậu bật cười châm biếm, "Lần trước phỏng vấn trước truyền thông không phải còn khen người ta tài hoa hơn người sao? Lật mặt nhanh thế?"
Người mà bọn họ đang nhắc tới đúng là người đã cùng cậu quấn quýt cả đêm hôm qua. Phuwin đối diện với đôi mắt tăm tối của Dunk, càng thêm sảng khoái nói, "Dù sao cũng là bạn của con trai yêu dấu, sao nói nặng lời vậy?"
Pond là bạn đại học của Dunk, trước đó Phuwin thậm chí còn chưa từng để ý đến gương mặt đó, cậu chán ghét hết thảy những mối quan hệ xung quanh y.
Nhưng vào buổi tối mà Dunk đỏ ngầu mắt đứng trước phòng cậu nhắc tên của anh, Phuwin mới thật sự bắt đầu tìm hiểu.
Cậu thuê thám tử điều tra toàn bộ tư liệu cuộc đời của anh, trong sạch như một trang giấy trắng. Không cha mẹ, không chỗ dựa, không có một cái gì hết.
Anh bằng vào tài năng và nỗ lực kiên cường đi đến ngày hôm nay, còn thành công trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Phuwin đã từng ở trong lòng cảm thán rằng thật tiếc khi anh gặp phải cậu.
Bởi vì cậu không thể cho anh hạnh phúc mà anh luôn khiếm khuyết đó.
Cậu chỉ lợi dụng anh cho kế hoạch trả thù của mình mà thôi.
Dunk siết chặt nắm tay không nói lời nào, Joong ngồi ở bên cạnh cũng đặt đũa xuống. Vỏ bọc gia đình ấm áp giả tạo đã bị cậu xé rách.
Phuwin hả dạ nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dunk, lại liếc mắt đối diện với anh rể tương lai của mình, cậu nhìn đường gân xanh gợi cảm trên bàn tay hắn, chậm rãi đưa chân lên...
Ở phía trên bàn ăn thì dùng đôi mắt xa cách nhìn cậu, nhưng ở phía dưới lớp khăn trải bàn thì lại gắt gao nắm chặt cổ chân cậu không buông. Bàn tay thô ráp vuốt qua làn da chân mịn màng của cậu, cọ xát một cách sắc tình.
Phuwin đương nhiên sẽ không để hắn thoải mái như vậy, cậu vừa tiếp tục ăn vừa rút chân lại, sau đó nhân lúc hắn không kịp phòng hờ, chính xác mà đặt lên dục vọng của hắn.
Bàn tay to đó lại siết chặt lòng bàn chân cậu một lần nữa, Phuwin cảm nhận được độ cứng nóng bỏng đó, thoả mãn cười. Cậu chớp mắt nhìn gương mặt nghiêm nghị đó, lắc chân dùng sức thoát khỏi tay hắn, lau miệng đứng lên rời đi.
Cậu đã đạt được mục đích, không cần thiết phải tốn thời gian ở đây nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com