Chap 31 (JPw🔞)
Bản quyền của thiết kế đó cuối cùng vẫn ghi tên Dunk.
Bởi vì Pond là người thao túng tất cả, anh có thể dùng tiền khiến tên nhân viên phản bội kia thực hiện hành vi trộm cắp, thì cũng có thủ đoạn khiến hắn đầu thú trước công chúng.
Anh muốn dùng điều đó để xin lỗi vãn hồi mối quan hệ, nhưng Phuwin vẫn bình thản kêu anh dọn đồ ra khỏi nhà của mình. Pond nhìn đôi mắt kiên quyết đó, siết chặt nắm tay.
Cậu cũng không ở căn biệt thự đó nữa, nơi đó có quá nhiều kỉ niệm yêu đương cuồng nhiệt của bọn họ. Phuwin không muốn ngày nào cũng nhìn vật nhớ người rồi trở nên thương cảm, đó không phải tính cách của cậu.
Cho nên cậu dọn tới căn hộ của Dunk, dùng một đoạn tình cảm mới lấp đầy khoảng trống trong trái tim kia.
Phuwin cũng không cắt đứt liên lạc với Joong, cậu còn phải cảm ơn hắn vì đã đưa sự thật đến trước mặt cậu. Cho dù cậu biết chính bản thân hắn cũng có kế hoạch như vậy, chỉ là có kẻ khác giúp hắn thực hiện mà thôi.
Ngay lúc này cậu cũng đang cùng hắn điên cuồng làm tình, ở ghế sau xe nơi mà cậu đã từng bị Dunk chiếm hữu đến mất khống chế cách đây vài ngày.
Cậu chính là người vô tình như vậy, cho dù đã nhận ra tình cảm sâu đậm dành cho y, cậu vẫn không từ bỏ bản tính tham lam của mình.
Bởi vì khi cậu nói cậu sẽ không chỉ có một mình y, y đã nói y chấp nhận.
"Ân... a... chậm một chút... a...!"
Phuwin nắm tóc kẻ đang hung hăng tác loạn bên trong mình, bắp đùi cậu bị đâm đến mức run rẩy không thể khép lại, vật thô to kia như một thanh kiếm nóng bỏng không ngừng đâm thọc một cách mạnh bạo, tốc độ kinh người, cơ hồ phải làm cậu hít thở không thông.
Joong cúi đầu cắn đầu lưỡi cậu, vừa đè chặt vòng eo thon mềm mại kịch liệt đâm rút, vừa liếm hôn từng tấc da thịt trên gương mặt và bả vai của cậu. Giọng nói của hắn khàn đặc quanh quẩn trong thùng xe nhỏ hẹp, "Em thật sự đã từ bỏ hắn ta sao?"
Phuwin nằm dưới thân hắn vặn vẹo, đôi mắt cậu ướt đẫm nhìn chiếc cằm cương nghị trước mắt, "Nếu anh còn muốn hỏi những điều làm em mất hứng, thì có thể cút xuống xe ngay bây giờ..."
Joong vùi mặt vào cổ cậu thở hổn hển, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì hắn đã biết câu trả lời.
"A... quá sâu... không... a...!" Phuwin ôm cổ hắn ngửa cổ cao trào, bàn chân cậu ướt đẫm mồ hôi đạp lên cửa kính, để lại một đường nước dâm mỹ. Joong cũng không giảm tốc độ, hắn điên cuồng kích thích phần hông rắn chắc, bắt cậu phải thét lên những tiếng khóc thất thanh.
Và hắn cũng ở khoảnh khắc âm thanh của cậu tuyệt vọng nhất, thô bạo mà đẩy nó về trong cổ họng.
"Ưm..." Phuwin run rẩy nhắm mắt lại, trên dưới đều bị bá đạo xâm lấn, chỉ có thể bất lực thừa nhận khoái cảm cực độ.
Phía dưới cậu cũng siết càng thêm chặt, Joong gầm một tiếng buông môi cậu ra, thở hồng hộc nắm gáy cậu, nhìn chằm chằm đôi môi sưng đỏ ướt át kia, "...Trong lòng của em hiện tại có anh không?"
Phuwin mở đôi mắt mơ hồ của mình ra, cậu hiểu câu hỏi của hắn. Hắn muốn biết vị trí của hắn trong lòng cậu, có bằng với những kẻ khác hay không.
Không phải cảm giác rung động vặn vẹo vì sự biến thái của hắn, mà là tình yêu thật sự.
Phuwin vuốt ve bả vai rộng lớn kia, nghe chính mình nhẹ giọng nói, "Có..."
Vào chính giây phút mà hắn chân thành nhìn vào mắt cậu nói lời thổ lộ ở khách sạn, Phuwin đã thật sự đáp lại tình yêu của hắn.
"Vậy là đủ rồi, anh chỉ cần như vậy thôi..." Joong ôm chặt cậu vào ngực, "Cảm ơn em..."
Joong hiểu rõ bản tính bá đạo và điên cuồng của mình, ngay từ lúc ban đầu hắn chỉ xem cậu như con mồi ngon miệng để chinh phục. Hắn dùng đủ mọi thủ đoạn tiếp cận chiếm hữu cậu để thoả mãn sự biến thái của bản thân.
Nhưng khi hắn nhận ra đã yêu cậu, hắn mới biết được mình sợ hãi nhìn dáng vẻ đau lòng của cậu đến thế.
Giờ khắc này hắn đột nhiên không muốn hãm hại tiêu diệt kẻ nào nữa, bởi vì cậu không chút ngần ngại buông tay, nhưng đôi mắt cậu lại thật sự khổ sở vì người đó.
"Phuwin... anh yêu em..." Joong lại nói yêu cậu một lần nữa, hắn ghé sát vào đôi môi xinh đẹp đang khóc nức nở kia, khàn giọng lặp đi lặp lại, "Anh yêu em.."
Phuwin nghe từng tiếng thâm tình lưu luyến kia, đầu óc cậu mơ hồ nhớ tới Pond cũng đã từng ôm cậu nói giống hệt như vậy. Khoái cảm trong thân thể và đau đớn co rút trong trái tim đan xéo với nhau khiến cậu rơi càng nhiều nước mắt.
Joong liếm sạch những giọt nước mắt đó, ôm cậu rùng mình phóng thích, nóng rực lại hung mãnh, làm Phuwin càng thêm sung sướng đạt tới cực hạn cao trào.
Cậu run rẩy say sưa dựa vào ngực hắn, trước khi mệt mỏi mất đi ý thức, nghe được giọng nói của hắn mơ hồ bên tai.
"Anh chấp nhận."
.
.
.
.
.
.
[tội nghiệp anh Chung, để ngoại truyện e bù cho anh nha 😌]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com