Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (DPw)

"Ngày mai em sẽ ở cạnh anh.. không cần đến đón em sẽ tự tới.."

"Ừm, ngủ ngon.." Phuwin cúp máy vứt di động sang một bên, rõ ràng cậu vừa mới dùng giọng điệu ngọt ngào để nói chuyện, nhưng ánh mắt cậu lúc này lại sắc lạnh.

Cậu đương nhiên không chỉ dùng tình ái để đả kích Dunk. Y là người coi trọng quyền thế, dùng đủ mọi thủ đoạn để đứng vững gót chân trong tập đoàn, không ngại lấy lòng từng người. Nhưng cho dù y có cố gắng đến mức nào, thì người thừa kế tương lai chỉ có thể là cậu.

Phuwin biết rõ bộ dạng ngả ngớn thường ngày của mình không thể qua mặt được y, trong lòng hai người họ đều rõ ràng một điều, cậu sẽ không để cho y có được bất kì một tài sản nào.

Ngay khi cậu đang tính toán kế hoạch tiếp theo, cửa phòng vang lên tiếng đập cửa.

"Đến nhanh hơn mình nghĩ.." Phuwin cười đứng lên mở cửa. Dunk vẫn mặc bộ đồ ở phòng ăn khi nãy, có thể thấy y gấp gáp đến mức nào.

Lần cuối cùng hai người họ đứng trước cửa phòng cậu nói chuyện là một tháng trước, nhưng chủ đề có lẽ vẫn như cũ không thay đổi.

Quả nhiên Dunk lên tiếng hỏi cậu, giọng nói y khàn hơn thường ngày, "Đêm qua em đã ở cùng hắn ta sao?"

"Không rõ nữa..." Phuwin dựa vào cửa không chút quan tâm trả lời, "Là anh tự mình giới thiệu cho tôi mà, tôi cũng tò mò tìm hiểu thử xem, gương mặt đó đúng là rất đẹp, rất đáng để cân nhắc về chuyện qua đêm.."

"Em không nghe lời cảnh báo của anh sao?" Dunk tiến lên nắm khuỷu tay cậu, "Em chủ động tiếp cận hắn sao?"

Bộ dạng dồn dập lúc này của y làm Phuwin càng thêm hài lòng, bởi vì đây là kết quả mà cậu muốn. Phuwin giật tay y ra khỏi người mình, nhìn thẳng vào mắt y nói, "Người đã có vị hôn phu như anh có thể giấu ảnh của anh ta trong phòng làm việc, nhưng người độc thân như tôi lại không thể đến gần anh ta sao?"

Dunk cắn chặt răng nhìn chằm chằm cậu, Phuwin chưa từng thấy vẻ mặt này của y bao giờ, cậu không nghĩ tới Pond lại có địa vị lớn như vậy trong lòng y.

"Anh không nên đứng núi này trông núi nọ như vậy, cố gắng mà níu giữ vị hôn phu của anh đi. Bởi vì nếu anh ta cũng bỏ rơi anh, thì vị trí hiện tại của anh trong tập đoàn sẽ lung lay đó."

Phuwin nhìn thấu mối quan hệ của bọn họ, không có một chút tình cảm nào, chỉ là đôi bên cùng có lợi. Nhưng cho dù là vậy thì cậu vẫn muốn phá huỷ hôn ước giả tạo đó, cậu muốn khiến y nhục nhã uất ức, chịu cảm giác mà mẹ cậu phải chịu đựng!

Cậu cũng không tha thứ người đàn ông kinh tởm là nguồn cơn của tất cả đó, cậu sẽ từng bước từng bước dồn họ vào địa ngục.

Dunk nghe cậu nhắc tới Joong, đôi mắt càng thêm đen tối. Y rốt cuộc hiểu rõ cậu đang toan tính điều gì, nhưng y sẽ không cho cậu toại nguyện.

Thứ mà y khao khát từ trước đến nay chưa bao giờ là tiền tài và danh vọng, nhưng để có được thứ mà mình thật sự muốn, y cần phải leo lên đỉnh núi đó bằng bất cứ giá nào.

"Nghe lời anh, tránh xa bọn họ ra." Dunk gằn giọng nói, "Anh không muốn dùng biện pháp mạnh với em."

"Anh có thể làm được gì tôi?" Phuwin cười lạnh, "Những thứ mà anh có hiện tại đều nhờ tôi bố thí cho, cho dù tôi có muốn thứ gì của anh, anh cũng phải ngoan ngoãn nhường lại cho tôi.."

Trước giờ vẫn vậy, nếu không phải yêu cầu quá mức, Dunk luôn cố gắng làm cậu hài lòng. Cho dù mang danh là đại thiếu gia với những người xung quanh, nhưng lại luôn cúi đầu nghe lời cậu.

Chỉ duy nhất lần này, Phuwin biết mình đã chọc đúng điểm đau của y rồi.

Cậu càng thêm quyết tâm với kế hoạch của mình, làm lơ ánh mắt đen kịt của Dunk đóng sầm cửa.

Cuộc chiến giữa họ đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com