Chap 5 (JPw🔞)
Đã hơn một tuần kể từ lúc cậu dùng chân để khiêu khích Joong ở dưới bàn ăn. Kể từ hôm đó bọn họ không còn gặp mặt nhau cũng không một chút giao lưu.
Nhưng Phuwin lại không lo lắng, bởi vì cậu biết hắn ta còn gấp hơn cậu nhiều.
Cho nên khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó trước của nhà, Phuwin không chút quan tâm lái xe chạy ngang qua.
Cậu liếc nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên là đang đuổi theo cậu.
Phuwin huýt sáo một cái liền đạp ga tăng tốc, chiếc xe kia cũng đuổi theo cậu không bỏ cho đến khi dừng lại ở một khách sạn.
Khách sạn rất sang trọng, tính bảo mật cũng rất cao, cho dù có làm bao nhiêu chuyện đồi bại cũng không dễ lọt ra ngoài.
Chủ nhân của nó thậm chí còn đang chực chờ như dã thú ở phía sau lưng cậu.
Phuwin không đặt phòng, nhưng cậu bao trọn hồ bơi vô cực trên tầng thượng. Cậu cởi quần áo vứt xuống đất, toàn thân trần trụi chìm vào trong nước, một chút cũng không sợ sẽ có người nhìn thấy được.
Dòng nước thanh mát bao quanh cơ thể thon dài của cậu, Phuwin gác một tay lên lớp kính cường lực nhìn xuống mặt đường. Cậu phát hiện khách sạn này rất cao, tầng thượng này cũng cao hơn tất cả những toà nhà xung quanh.
Trừ phi có thể bay ở trên trời, nếu không thì không thể biết được người ở trong hồ bơi đang làm gì.
Phuwin nhắm mắt ngửa đầu ra sau, cần cổ xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời trắng đến phát sáng, đôi môi đỏ ửng chậm rãi hé mở.
"Anh định nhìn đến bao giờ?"
Xung quanh yên lặng không một tiếng động, một phút sau, kẻ biến thái vừa theo đuôi vừa nhìn trộm cậu rốt cuộc cũng chịu xuất hiện.
Phuwin nhìn âu phục trên người hắn bật cười, "Anh vừa đi họp về sao?"
"Vẫn chưa đến giờ tan làm mà.. anh đến đây làm gì?"
"Hửm? Joong Archen? Hay anh muốn em gọi là anh rể?"
Joong không nói một lời nào, hắn cởi giày và áo khoác, trên người vẫn mặc nguyên chiếc áo sơ mi đắt tiền nhảy xuống hồ bơi. Phuwin cười nhìn theo chiếc cà vạt nghiêm chỉnh trên cổ hắn, cho đến khi hắn giữ chặt gáy cậu.
Đôi môi luôn lạnh lùng nghiêm nghị đó thô bạo phong bế đôi môi cậu, hàm răng sắc bén cắn chặt môi dưới khiến Phuwin đau đớn nhíu mày. Cậu dùng sức đẩy đầu hắn ra, "Anh không biết hôn môi sao?"
Joong thở dốc nắm bả vai cậu, bộ dạng hắn lúc này tuy hung hăng nhưng lại trúc trắc, hiển nhiên là không có chút kinh nghiệm nào.
"Không thể tin được mà..." Một người giàu có và thành đạt như hắn vậy mà lại chưa từng có bạn tình. Phuwin nghi ngờ nắm tóc hắn hỏi lại, "Đây là nụ hôn đầu tiên của anh sao?"
Bàn tay Joong vuốt gò má đẫm nước của cậu, khàn giọng trả lời, "Đúng vậy."
Phuwin đột nhiên chần chừ, cậu không nghĩ tới việc hắn lại trong sáng như thế, khiến cậu trông giống như lưu manh đang dụ dỗ.
Nhưng Joong không cho cậu suy nghĩ lại, đầu ngón tay hắn vuốt môi dưới bị cắn rỉ máu của cậu, tiến lại gần dịu dàng liếm mút. Lần này hắn hôn chậm rãi hơn, đầu lưỡi đưa vào miệng Phuwin cẩn thận quấy đảo, âm thanh nhớp nháp đó khiến Phuwin ngay lập tức quên điều mình đang nghĩ, cậu ôm cổ hắn nhiệt tình đáp lại.
Dòng nước lạnh cũng không thể làm dịu đi độ nóng bỏng của lòng bàn tay hắn, Joong đưa cả hai tay vào trong nước bóp chặt eo cậu, vừa hôn vừa sờ soạng lung tung.
Nhưng Phuwin đâu có dễ để cho hắn đạt được, cậu nghiêng đầu né tránh nụ hôn, giọng điệu hài hước, "Anh có biết mình đang làm gì không?"
Cơ thể bọn họ dán sát vào nhau, Phuwin cảm nhận được thứ đang muốn bùng nổ đó, kề sát tai Joong nói tiếp, "Nhìn xuống phía dưới xem, nói không chừng sẽ có người quen của anh đang đi ngang qua đó..."
Joong đã quá quen với tính cách ngả ngớn của cậu, hắn không sợ hãi ép sát cậu lên kính cường lực, bản tính tham lam hoàn toàn bại lộ, "Anh đã cho người thanh trừ các lối đi và văn phòng xung quanh rồi, từ bây giờ cho đến sáng hôm sau, em có thể thoải mái lớn tiếng rên rỉ.."
Phuwin đối diện với đôi mắt đỏ ngầu đó, nhướng mày, "Anh chuẩn bị tốt ghê nhỉ?"
Cậu rõ ràng là thợ săn, lại đột nhiên cảm giác mình giống con mồi.
Joong không nhiều lời nữa, tuy hắn không có kinh nghiệm nhưng không phải không hề biết gì. Cánh tay hắn nâng bắp đùi Phuwin lên quấn quanh eo mình, vùi mặt vào ngực cậu si mê liếm mút. Phuwin ngửa cổ cảm nhận thứ to lớn đó từ từ đi vào thân thể cậu, cho đến khi không một kẻ hở.
Phía sau lưng là lớp kính lạnh băng, phía trước ngực lại là cơ bắp săn chắc nóng rực, Phuwin chưa từng làm tình ở trong hồ bơi bao giờ, cũng không tưởng tượng được nó lại kích thích đến mức đó.
"Ha.. a.." Người nghiêm nghị như Joong khi làm tình cũng không biết nói gì, hắn chỉ nhắm mắt ôm chặt cậu mạnh bạo đưa đẩy. Nhưng Phuwin biết hắn đang sung sướng đến mức độ nào, bởi vì cổ họng hắn tràn ra từng tiếng rên khàn đặc, vang vọng cùng âm thanh dâm mỹ của tiếng nước.
"A... nhẹ một chút..." Thân thể Phuwin ở trong nước lắc lư một cách bất lực, Joong đè chặt đầu cậu hôn sâu, phía dưới điên cuồng thọc vào rút ra.
Hắn như là cảm thấy không đủ, nâng cả hai chân cậu để ở trên vai mình, lợi dụng sức nâng của nước bế bổng cậu thọc sâu hơn. Phuwin sướng đến mức ngón chân cuộn tròn lại, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn.
Cậu từng nghĩ đến việc sẽ thuê một kẻ khác tiếp cận hắn, nhưng cậu lại không tin tưởng được bất cứ kẻ nào, chỉ tin tưởng bản thân mình.
Quả nhiên là quyết định chính xác, bởi vì gương mặt và thân hình này rất phù hợp với thẩm mỹ của cậu.
Cậu thậm chí nghĩ mình đang hưởng lợi.
Joong hôn khắp gương mặt cậu, Phuwin bị hắn liếm toàn thân run rẩy, nước hồ lạnh lẽo cũng theo chuyển động đi vào cơ thể cậu, khiến cậu muốn phát điên!
Bây giờ thì cậu thật sự tin trên đời có thứ gọi là thiên phú dị bẩm, bởi cả hai người đàn ông mà cậu từng làm tình đều không có kinh nghiệm, nhưng lại có thể khiến cậu sung sướng muốn bay lên thiên đường.
Phuwin không biết mình đã bắn bao nhiêu lần, nhưng kẻ đang chiếm hữu cậu thậm chí không có dấu hiệu muốn giải phóng. Hắn hôn cậu như thể muốn nuốt cậu vào bụng, động tác kịch liệt đến mức mặt hồ xuất hiện bọt nước.
"A... dừng lại... em không chịu nổi nữa... ô..." Phuwin khóc nức nở cào cấu bả vai hắn, Joong đau đớn gầm mạnh, thô bạo đâm thêm vài cái liền rùng mình phóng thích.
Hắn bắn rất lâu, như muốn đem toàn bộ thứ nóng bỏng mà hắn cất giữ hơn hai chục năm nay bắn vào người cậu, Phuwin cắn môi ôm chặt cổ hắn, hưởng thụ khoái cảm mãnh liệt đó.
"Phuwin.." Joong thì thầm tên cậu, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu ở dưới ánh đèn, mê muội hôn.
Bọn họ làm tình từ lúc chiều cho đến tối, từ lúc trời còn sáng cho đến khi xung quanh tối om, chỉ có ánh đèn màu ái muội xung quanh bể bơi chiếu lên bóng dáng dây dưa của họ.
Không một ai biết di động của Phuwin vứt bên cạnh mép hồ bơi vẫn rung lên không ngừng, cho đến khi cạn pin tắt nguồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
[lần đầu đã chơi lộ thiên, nhất anh rồi😔]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com