Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Phuwin đương nhiên sẽ không ép Joong phá bỏ hôn ước với Dunk, đơn giản là vì cậu không cần hắn chịu trách nhiệm, cũng không muốn dây dưa nhiều với hắn làm gì.

Cậu nhìn ảnh chụp trên trang nhất báo sáng nay, nở nụ cười gian xảo.

Đối diện cậu là người cha đáng kính đang tức giận đến mức mặt đỏ gay lên, ông ta dùng sức ném gạt tàn vỡ nát, mảnh vỡ thuỷ tinh văng đến gần chân cậu, lớn tiếng quát nhân viên xung quanh, "Mau điều tra ra kẻ đó là ai!"

Ông ta đấm mạnh lên tấm hình trên mặt bàn, "Thật đúng là không thể tin được! Đi ra ngoài ăn chơi còn để bị chụp lén! Thật là mất hết mặt mũi!"

"Cho nên có thể ra ngoài ăn chơi nhưng không thể để bị chụp được sao?" Phuwin cười lạnh nhìn về phía Dunk đang ngồi như pho tượng kế bên, "Cảnh tượng này có chút quen thuộc thì phải..."

Dunk ngước mắt lên nhìn, Phuwin nhướng mày cười tiếp tục nói, "Cũng không biết người đó là ai, có thể khiến cho anh rể của em không ngần ngại ở ngoài trời..."

Cậu dừng một chút, "Đáng tiếc chỉ thấy được phía sau lưng.."

"Mày im miệng đi, đừng tưởng tao không biết là mày phát tán những tấm hình đó! Kẻ đó cũng do mày thuê phải không?"

"Không có bằng chứng đừng nói suông như vậy chứ.." Phuwin nhếch mép nhìn đôi mắt rực lửa của ông ta, "Thay vì ở đây chửi đổng, sao không đi chất vấn rể hiền của ông đi?"

Ông ta bị cậu chọc cho tức điên lên, đột nhiên ôm ngực nằm sấp xuống bàn đau đớn thở hổn hển. Dunk vội vàng chạy lại đỡ, y lấy hộp thuốc để sẵn trên bàn nhét hai viên vào miệng ông ta, nhưng thuốc dường như không có tác dụng, ông ta run rẩy bóp chặt tim ngất đi.

Phuwin không có chút biểu cảm nào mà nhìn mọi người xung quanh lo lắng gọi cấp cứu, cậu để ý thấy Dunk cầm hộp thuốc trên bàn nhét vào trong túi, y cũng chú ý đến ánh nhìn của cậu, vài giây sau bỗng dưng mỉm cười.

Phuwin bị nụ cười đó làm cho kinh hoảng, cậu vô thức lùi về phía sau dựa vào tường, Dunk cúi đầu tiếp tục tỏ vẻ lo lắng mà vuốt lưng cho người cha chung của họ, dường như nụ cười vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu.

Phuwin hít một hơi thật sâu đẩy cửa đi ra ngoài, cậu vẫn đứng ở hành lang nhìn theo ông ta bị khiêng đi. Khoảnh khắc Dunk đi ngang qua người cậu, y đột nhiên giơ tay sờ cổ cậu một cái, Phuwin giật mình hất tay y ra, trừng mắt nhìn theo bóng dáng rời đi đó.

Cậu nghĩ Dunk sẽ tức giận, sẽ căm thù, sẽ tìm cách trả đũa, nhưng cậu không nghĩ tới y lại không giống như suy nghĩ của mình.

Phuwin nhớ tới nụ cười đáng sợ vừa rồi, giống như hết thảy đều đang nằm trong khống chế của y.

Cậu cũng chỉ là con mồi đang từng bước sập bẫy mà thôi.

Hình ảnh bê bối của vị chủ tịch trẻ đã có vị hôn phu được gỡ khỏi tất cả mặt báo chỉ sau một giờ, nhưng nhiêu đó cũng đủ chấn động. Cổ phiếu của cả hai tập đoàn đều giảm mạnh, có vẻ như mọi người không còn tin vào mối liên kết giả tạo đó nữa.

Phuwin đã đạt được điều mình muốn, nhưng cậu lại không thể vui vẻ. Cậu cứ ngồi trầm ngâm trong phòng khách một lúc lâu, sau đó đứng lên đi về phía phòng của Dunk.

Đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn phòng này, sạch sẽ cô quạnh đến đáng sợ, giống như không có hơi người. Phuwin đóng cửa lại, đứng yên nhìn chằm chằm từng ngóc ngách, cậu thật sự phát hiện được điểm đáng ngờ.

Bức tường ngăn cách cạnh đầu giường của y có một khe hở nhỏ đến mức khó có thể nhận ra.

Phuwin lại gần sờ soạng, quả nhiên có thể đẩy ra được. Bên trong là một chiếc két sắt. Cậu chỉ có ba lần cơ hội, nếu nhập sai sẽ không thể tự mở được nữa.

Phuwin nín thở xoay đến ngày sinh nhật của Dunk, không mở được. Tất nhiên rồi, người xảo quyệt như y sao có thể để mật khẩu dễ dàng như thế.

Cậu chậc lưỡi tiếp tục xoay đến ngày sinh nhật của Pond, vẫn không được!

Phuwin thở dài ngồi xuống mép giường, ngay lúc cậu định từ bỏ thì đột nhiên nghĩ tới điều gì. Cậu lại đứng lên chậm rãi xoay đến con số đó, cạch một tiếng, ổ khoá mở thành công.

Là ngày đầu tiên gặp nhau của bọn họ.

Phuwin vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình khóc nhiều đến mức nước mắt khô cạn, người mẹ duy nhất thật sự yêu thương cậu đã rời đi, người cha chưa từng để ý tới cậu thì lại đưa con riêng về nhà. Cho dù đã trôi qua mười năm, nỗi đau đó vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Phuwin cắn chặt đầu lưỡi của mình, không chút do dự mở cánh cửa đó ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com