Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 (PPw🔞)

Nhưng có một điều mà Dunk không ngờ tới, Phuwin không hề trốn tránh Pond.

Thứ cậu căm hận nhất trên đời này chính là bị lừa dối. Cậu không quan tâm kẻ đó là ai, nhưng phải trả giá cho việc đã lừa dối cậu.

Ăn miếng trả miếng, gậy ông đập lưng ông, cậu rành nhất việc đó.

Pond không hề hay biết gì, hai ngày liền không liên lạc được với cậu cũng không khiến anh bực bội. Phuwin biết là do anh đang nhập tâm vào vai diễn bản thân tự bịa ra, một chàng người yêu nhạc sĩ dịu dàng không đòi hỏi.

Cho đến ngày thứ ba Pond rốt cuộc không chịu được đến trước nhà cậu, Phuwin mới chịu gặp mặt anh.

"Sao em không trả lời tin nhắn của anh?" Vừa vào xe Pond đã vội vàng ôm cậu hôn, đôi tay luồng vào quần áo cậu vuốt ve, "Anh nhớ em lắm.."

Phuwin im lặng bất động cho anh muốn làm gì thì làm, đợi anh buông đôi môi bị mút đến sưng đỏ của cậu ra, Phuwin mới nhẹ giọng nói, "Anh cũng biết được tin tức đó mà, ba em sốc đến nỗi nằm bệnh viện, em phải đi chăm sóc cho ông ấy."

Phuwin nói xong cũng nhịn không được muốn buồn nôn, cậu vùi mặt vào cổ anh che giấu, "Anh rể em ngoại tình với người khác, hôn ước giữa hai nhà không biết có giữ được hay không.."

Cậu cố tình nói vậy để thử phản ứng của Pond, quả nhiên cánh tay đang ôm cậu cứng đờ, vài giây sau anh mới xoa gáy cậu an ủi, "Đừng lo lắng, có anh ở đây.."

Đôi mắt Phuwin lạnh nhạt nhìn cổ áo anh, Pond rõ ràng biết người còn lại trong bức hình đó là cậu vẫn bình thản như vậy, rốt cuộc thì anh ta đang mưu toan điều gì?

"Đến căn hộ của em đi.. em nhớ anh lắm.."

Pond siết chặt vòng eo cậu, lại cúi đầu hôn cậu một hồi lâu mới luyến tiếc buông ra, khàn giọng nói, "Được.."

Vừa vào nhà Phuwin đã đẩy Pond ngồi ngửa ra ghế sô pha, trong ánh nhìn kinh ngạc của anh cởi nút áo.

Động tác rất chậm, cũng rất dụ hoặc. Ngón tay mảnh khảnh gỡ từng nút cho đến khi lộ ra da thịt mịn màng.

Cậu nhìn đôi mắt bị dục vọng thiêu đỏ kia, nhẹ giọng nói, "Nếu anh động đậy thì đừng hòng chạm vào em nữa.."

Hô hấp Pond dừng lại, đôi tay anh nổi gân xanh chống ở trên ghế cúi đầu nhìn cậu cởi khoá quần mình. Phuwin quỳ giữa phần hông của anh, tay cầm dục vọng to lớn đó để vào cánh mông mình, chậm rãi ngồi xuống...

"Không được phát ra tiếng.."

Tiếng rên khàn đặc của Pond bị chặn lại trong cổ họng, mặc dù không có bất kì một trói buộc nào nhưng anh vẫn không dám phản kháng lại mệnh lệnh của cậu. Anh cắn chặt răng nhìn cần cổ thon dài trước mắt, chỉ hận không thể cắn lên nó!

Phuwin cố tình di chuyển rất chậm, cậu vừa đưa đẩy vòng eo vừa nhìn đôi mắt anh, thấy rõ được tình cảm nóng cháy đó, cậu thoả mãn cười.

Nếu như thứ anh muốn chính là tình cảm của cậu, vậy thì quá dễ dàng rồi.

Phuwin đã tìm ra cách trả thù đau đớn nhất dành cho anh.

"Anh được phép nói một câu.." Cậu kề sát tai anh ban lệnh, Pond ngay lập tức gầm nhẹ nói, "Em muốn làm anh phát điên sao?"

"Nói sai rồi.." Phuwin cười khẽ, "Thêm một cơ hội nữa.."

"Cho anh cử động đi.. xin em.."

"Lại sai rồi.." Phuwin siết chặt dục vọng của anh, "Cơ hội cuối cùng.."

Bàn tay Pond nắm chặt ghế sô pha đến mức trắng bệch, anh rốt cuộc chịu bật ra những lời mà cậu muốn nghe.

"Anh yêu em nhiều lắm.."

Phuwin mỉm cười ôm cổ anh hôn, Pond biết cậu đã xoá bỏ lệnh cấm, ngay lập tức xoay người đè cậu xuống ghế bắt đầu mạnh bạo đâm thọc.

"Ân.. a.. a.." Phuwin ngửa cổ thất thanh rên rỉ, đôi chân thon dài bị động tác thô bạo đó làm cho run rẩy. Pond thì bởi vì kìm nén quá lâu nên căn bản không biết tiết chế, bóp chặt vòng eo cậu điên cuồng lao tới.

"Ha... Phuwin..." Anh gặm cắn môi cậu, mút cho đầu lưỡi ngọt ngào đó tê dại, sau đó lại cắn cổ, bả vai, ngực, toàn bộ da thịt lộ ra ngoài đều bị anh liếm láp.

Phuwin sung sướng kẹp chặt đùi, mặc cho anh để lại trên người mình vô số dấu vết.

Đôi mắt cậu mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt si mê của anh, càng thêm hài lòng ôm chặt anh chìm vào cơn sóng khoái cảm.

Nếu anh thích trò chơi dối trá này đến như vậy, cậu cũng sẵn sàng hợp tác với anh.

Kể từ giây phút biết được chân tướng, tất cả những điều cậu nói ra đều không phải sự thật nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
[đổ mồ hôi dùm a Pòn :D]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com