Chap 9
Phuwin rũ mắt chỉnh cổ tay áo của mình, bước chân chậm rãi đi về phía phòng họp. Trừ bỏ vị chủ tịch đáng kính vẫn đang nằm trên giường bệnh ra, thì nhân viên cấp cao và cổ đông của tập đoàn đều có mặt.
Tất cả mọi người ngồi yên không ai nói gì, không khí trầm trọng.
Phuwin ngồi xuống chỗ của mình, cậu nhìn Dunk đang vô cùng bình thản ở phía đối diện, bỗng dưng có dự cảm xấu. Bí thư thân cận của chủ tịch ngồi cạnh y cũng nhìn cậu, đến khi Phuwin liếc mắt nhìn qua mới lo sợ quay mặt đi.
"Ông Phuwin Tangsakyuen hiện đang nắm giữ 30% cổ phần tập đoàn, cũng là con trai duy nhất của chủ tịch đương nhiệm và người vợ hợp pháp quá cố. Hội đồng quản trị đề xuất ông Phuwin Tangsakyuen giữ vị trí giám đốc điều hành, thay mặt chủ tịch đương nhiệm quyết định các chính sách của tập đoàn trong thời gian ông vắng mặt..."
Phuwin đã sai người điều tra rõ trước khi bắt đầu mọi chuyện. Người đàn ông tham lam và ích kỷ kia không chia cho những đứa con trai của ông một chút cổ phần nào, cổ phần mà cậu có hiện tại chính là do người mẹ quá cố để lại.
Cậu chỉ cảm thấy buồn cười, mất công y cố gắng bao nhiêu năm trời, cuối cùng trong tay lại không có một chút gì.
Nhưng cậu không vui vẻ được bao lâu, bởi vì bí thư ngồi cạnh y bỗng đứng dậy lên tiếng, "Tôi phản đối kiến nghị đó."
"Trích lời của chủ tịch đương nhiệm."
Các cổ đông sững sờ nhìn, Phuwin trừng mắt nhìn anh ta rút ra một sấp giấy và một cái máy ghi âm, "Theo lời của chủ tịch, toàn bộ cổ phần của ông sẽ được chuyển giao hợp pháp cho con trai trưởng Dunk Natachai, cả hoa hồng và quỹ hàng tháng cũng đứng tên của anh..."
"Cho nên với 50% cổ phần hiện tại, ông Dunk Natachai hoàn toàn đủ tư cách để ngồi vào chiếc ghế giám đốc điều hành..."
Móng tay của Phuwin đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng cảm giác đau đớn cũng không thể khiến cậu bình tĩnh lại. Cậu nhìn Dunk mỉm cười đứng lên, ánh mắt y giống hệt với ngày hôm đó, tràn ngập sự xâm lược mà nhìn cậu.
Phuwin chỉ muốn đứng lên xé rách tập tài liệu và cái mặt nạ giả tạo trên mặt y, nhưng cậu cố gắng kiềm chế.
Bởi vì ván đã đóng thuyền, cậu có tính toán cỡ nào cũng không đấu lại được tình phụ tử tởm lợm đó.
Là do cậu quá mức kiêu ngạo, cho nên mới bị quật ngã một cách đau đớn như vậy!
Phuwin hít một hơi thật sâu đứng dậy, làm lơ tất cả những ánh mắt chê cười và xì xào bàn tán đẩy cửa rời đi. Dunk nhìn theo bóng lưng của cậu, đôi mắt đen kịt.
.
.
Phuwin chống tay lên bồn rửa mặt, cậu thở hổn hển nhìn gương mặt ướt đẫm trong gương. Đã lâu lắm rồi cậu mới thấy lại bộ dạng chật vật này của mình, kể từ khi mẹ cậu qua đời, Phuwin cứ nghĩ sẽ không có điều gì khiến cậu đau lòng được nữa.
Một bàn tay dùng sức nắm cổ tay bắt cậu xoay người, Phuwin nhìn gương mặt đang tỏ vẻ lo lắng kia, cười lạnh giật tay ra, "Anh tới đây làm gì? Không phải đã huỷ bỏ hôn ước rồi sao?"
"Cũng đúng thôi, nhờ có anh mà anh ta mới có được ngày hôm nay, cả hai người các người, đã sớm âm mưu với nhau rồi!"
"Anh tới đây để chúc mừng anh ta hay muốn xem vẻ mặt thua cuộc của tôi.. ưm..!" Phuwin nắm cổ áo hắn giãy giụa, nhưng Joong ôm chặt thân thể cậu vào lòng, lấp kín hết thảy những lời chửi rủa khó nghe kia. Thân hình cao lớn đè cậu lên tường, hôn mạnh bạo đến mức cậu không nói thành lời.
Đợi đến khi được buông tha, Phuwin phát hiện mình đã chảy nước mắt. Joong đau lòng hôn giọt nước đó đi, giọng hắn khàn đặc, "Về nhà với anh được không.."
Phuwin im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng ngoan ngoãn để hắn ôm mình lên. Joong bế cậu đi trên hành lang, Phuwin nhắm chặt mắt vùi mặt vào vai hắn, bóng dáng thân mật của bọn họ đi ngang qua Dunk.
Joong đối diện với ánh mắt sắc lẹm của y, nhếch môi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com