Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

130. Kết thúc (Hạ)

Hoàng Thượng mở to hai mắt, không thể tin nhìn Đại hoàng tử, Hoàng hậu cũng kinh ngạc không thôi.

"Vậy phụ hoàng xem như chết cũng không tiếc, đúng rồi, ta lại nói với người thêm một việc nữa, quân thường trú đã đến cổng Diệu Thành rồi, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Tứ nhi tử và cả Lục nhi tử của người sẽ không thể sống sót, về phần ngôi vị Hoàng đế, vẫn sẽ về tay ta. Ha ha ha. Phụ hoàng, người quả thật lo lắng chu toàn sao?!"

"Nghiệt tử!"

Đại hoàng tử bưng thuốc từng bước đi đến long sàng, Hoàng hậu quay mặt sang một bên.

"Đại hoàng tử, Hà đại nhân dẫn cấm quân đến."

"Mông tướng quân đâu?"

"Thuộc hạ không biết."

"Phế vật, ngăn hắn lại cho ta, sau đó truyền lệnh, mở cổng thành, thẳng tiến đại điện hiến tế!" Đại hoàng tử đã không còn thời gian chờ đợi.

"Đại hoàng tử! Khuynh Tư Điện cháy."

"Có người bên trong không?"

"Hoàng quý phi...ở bên trong."

"Đến lúc chết thì phải chết, để y làm bạn cùng phụ hoàng." Đại hoàng tử nói.

Hoàng Thượng đã sững sờ tại chỗ, "Người hạ độc y có phải là ngươi?" Ngài nhìn Hoàng hậu nói.

"Đúng, từ đầu Lý thái y chính là người của ta." Hoàng hậu rưng rưng mắt nói, "Lửa này cũng là do ta sai người phóng, nếu không phải y, chuyện của Hành nhi và Tam nhi làm sao bị bại lộ?! Tiện nhân này, chiếm lấy ngài bao nhiêu năm! Bây giờ tiện nhân này chết, trong lòng ta mới thoải mái."

"Ngươi từ sớm đã biết?"

"Ta biết."

Hoàng Thượng nhếch môi, cười không lên tiếng, "Cuối cùng cũng đến, cuối cùng cũng đến rồi." Ngài nhẹ giọng nói.

Đại hoàng tử không đợi chờ thêm nữa, trực tiếp ép Hoàng đế mở miệng, đổ thuốc vào.

Vừa mới được một nửa thuốc, cửa lớn đã bị Trịnh Duẫn Hạo một cước đá văng, thị vệ phía sau bao vây Đại hoàng tử và Hoàng hậu.

"Đại hoàng tử và Hoàng hậu cùng phạm thượng tác loạn, ý đồ bức vua thoái vị, bắt người."

"Trịnh Duẫn Hạo! Lại là ngươi!" Nửa chén thuốc đánh úp dưới mặt đất, Đại hoàng tử có chút điên cuồng.

"Ngươi nghĩ với binh quyền Tây Bắc của mình, có thể làm khó dễ được ta?! Quân thường trú đã đến Hoàng thành, nếu có thời gian, ngươi vẫn nên về nhà xem thử thê tử của mình đi, hoặc đến nhìn thân mẫu sắp bị thiêu thành tro của ngươi đi."

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày quay đầu, Trịnh Nghĩa phía sau thoắt cái biến mất.

"Bây giờ mới đi cứu người e đã chậm!" Đại hoàng tử ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Thượng phía sau bắt đầu không ngừng ho khan, khóe miệng dần xuất hiện vết máu, Hoàng hậu kinh hãi, "Hoàng Thượng!"

"Hoàng Thượng, thái y, mau gọi thái y! Hành nhi, không phải ngươi nói chỉ dọa phụ hoàng hay sao? Ngươi bảo đó không phải thuốc độc hay sao?"

"Mẫu hậu, người quá ngây thơ rồi, nam nhân này có thể có nửa điểm thích người sao?"

Thái y lao vào phòng, bắt mạch cho Hoàng Thượng, Hoàng hậu vẫn không ngừng lặp lại, "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, Khiêm Hòa, Khiêm Hòa." (Trầm Khiêm Hòa – tên của Hoàng Thượng.)

Thái y vội nói, "Hoàng hậu chớ động đậy, cựu thần châm cứu cho Hoàng Thượng."

Trịnh Nghĩa trở lại bên người Trịnh Duẫn Hạo, khẽ lắc đâu, lúc này Duẫn Hạo mới ung dung thở ra.

"Đại hoàng tử, ngươi nên giơ tay chịu trói đi." Duẫn Hạo bình thản nói.

"Ta vẫn chưa thua! Vì sao ta phải đầu hàng chịu trói." Đại hoàng tử điên cuồng hét lớn.

"Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử dẫn Mông tướng quân và Kỳ tướng quân đến." Tiểu công công bên cạnh vội vàng chạy vào. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng lập tức ngây ra, sững sờ bị cấm quân lôi đi.

"Tứ hoàng tử." Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy người trước mắt, giống như đã thay đổi thành một người khác, dáng vẻ tao nhã lười nhác thay thế bằng khí phách bức người.

"Làm phiền Duẫn Hạo."

Lúc này Trịnh Duẫn Hạo mới bừng tỉnh, Kỳ tướng quân và Mông tướng quân đều là người của Tứ hoàng tử, cũng có nghĩa là, Tứ hoàng tử luôn biết Đại hoàng tử muốn làm gì, thời gian, địa điểm hắn đều nắm rõ. Từ lúc bắt đầu chiến trận tại phía Nam, Tứ hoàng tử này chính là người bắt đầu toàn cục, tất cả bọn họ đều trở thành quân cờ.

Hai vị Kỳ tướng quân và Mông tướng quân đến phía Nam, chỉ vì để Đại hoàng tử thả lòng, làm cho tâm tư Đại hoàng tử chuyển dời đến chiến trận phía Nam. Lúc này Tứ hoàng tử mới có cơ hội thu nạp quan văn trong triều. Bắt đầu từ hình bộ cho đến Kim Tại Trung, Tứ hoàng tử từng bước biến mọi người thành quân cờ đặt trên bàn cờ của hắn, nhìn thấy Kim Tại Trung trợ giúp Trầm Xương Mân duy trì thế lực họ ngoại, ăn luôn quân cờ của Đại hoàng tử. Từ đầu hắn đã biết Trầm Xương Mân không có tâm tư với ngôi vị Hoàng đế, cho nên mới yên tâm để Trầm Xương Mân phát triển thế lực. Đợi thời cơ chín muồi, Tứ hoàng tử mới bắt đầu lộ diện trước mặt mọi người, thu phục lòng người, mượn sức Trầm Xương Mân. Quả thực tâm tư sâu không thể đoán.

"Hôm nào sẽ đến tạ ơn Duẫn Hạo và Tại Trung."

"Tứ hoàng tử khách khí."

"Mã thái y, phụ hoàng thế nào?"

"Bẩm báo Tứ hoàng tử, tình hình của Hoàng Thượng không được lạc quan cho lắm."

"Ừm."

"Đại ca, bao nhiêu năm qua ta đều gọi ngươi là Đại ca, có điều ngay tức khắc ta sẽ có thể không cần gọi hai chữ này nữa."

"Lão Tứ! Ngươi..."

"Bây giờ sợ hãi? Muộn rồi, năm đó ngươi làm trò hạ nhục ta và mẫu phi, giữa ta và ngươi đã không còn quan hệ gì nữa từ lúc đó, đây chẳng phải là việc ngươi nên biết từ sớm sao?"

"Lão tam đâu?!"

"Hả? Hóa ra đại ca cũng là người có trái tim, Tam hoàng tử sao, sau khi bị Xương Mân dùng lời lẽ nhục mạ một phen, chẳng những chuẩn bị vũ nữ thượng đao ngay trên đại điện, còn có ý đồ tập kích ta nên đã bị bắn chết. Đại ca muốn xem thử? Người đâu, đưa vào!"

Đại hoàng tử nhìn thấy thi thể đã được phủ vải trắng, cẩn thận giở lên một góc, "Không...không thể nào, ngươi sao có thể...giết đệ ấy?!"

"Ta không giết hắn chẳng lẽ nuôi hắn?" Tứ hoàng tử thản nhiên cười.

Hoàng hậu buông Hoàng Thượng, chạy vội đến, nhìn thấy thi thể bị máu tươi nhiễm hồng, lớn tiếng, "Người đâu, người đâu bắt hắn cho ta."

Nhưng không ai hành động.

"Tứ hoàng tử nén bi thương, Hoàng Thượng băng hà." Mã thái y quỳ trước cửa sổ, nhẹ giọng nói, trong thanh âm còn đang run rẩy.

"Ta đã biết, Mã thái y lui xuống trước đi."

"Đại ca, ta cũng không nhiều lời với ngươi nữa, áp giải tất cả đến đây."

Đại hoàng tử nhìn thấy hoàng tử phi và các phi tần của hắn đang bị trói, còn cả các nhi tử của hắn.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Rất đơn giản, tuẫn táng."

"Trói người lại." Tứ hoàng tử hạ lệnh.

"Vâng."

"Ngươi thả nhi tử của ta ra, Tứ đệ!"

"Thả nhi tử của ngươi, năm đó thân đệ đệ của ta, nếu không phải bị Hoàng hậu bức ép, có lẽ bây giờ Thất hoàng tử cũng đến tuổi đón dâu rồi, nếu không phải nhờ Xương Mân giúp đỡ, mẫu phi của ta chỉ sợ cũng đã theo đệ ấy mà đi, bảo ta thả người, nằm mơ! Người đâu, bịt miệng lại cho ta."

Trịnh Duẫn Hạo nhìn thấy những người bị trói, mơ hồ cũng đoán được Tứ hoàng tử muốn làm gì, người này so với Xương Mân, càng thích hợp làm Hoàng đế hơn.

Sự tình sau đó Trịnh Duẫn Hạo cũng không biết, bởi vì Trịnh Trung nói, Thế tử phi sắp sinh, hắn vội vã chạy về Vương phủ, Hoàng cung và hắn chẳng liên quan gì, một chút cũng không.

Trong lòng Duẫn Hạo, chỉ có Kim Tại Trung và những đứa trẻ của hắn, đó chính là hạnh phúc của hắn. Không có máu tươi, không có cô đơn, không có bi thương, chỉ có ấm áp, đó là nhà. Nhà của Trịnh Duẫn Hạo.

Hoàn đệ nhất bách tam thập chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm