Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ván cờ

Kim Tại Trung ngủ thêm được một chút, lát sau đã tỉnh, hỏi Thái Tiên bên cạnh.

"Giờ nào rồi?"

"Vừa mới qua giờ dậu, tam thiếu gia ngài muốn ăn cơm không?"

Kim Tại Trung không khỏi kinh ngạc, mình rõ ràng đã tỉnh, nhưng sao lại không có ai đến đây chứ?

"Ngươi và Xích Tố, có đem tin tức ta đã tỉnh truyền ra bên ngoài chưa?"

"Rồi thưa thiếu gia, nói rằng ngài sau khi tỉnh lại đã mất trí nhớ, thân thể cũng không được khỏe mạnh lắm."

"Vậy thế này là sao nhỉ?" Kim Tại Trung nói nhỏ.

"Thiếu, thiếu gia, nô tỳ có một việc muốn bẩm báo." Thái Tiên đột nhiên nói.

"Ngươi nói." Tại Trung nghiêm mặt, xem biểu tình của Thái Tiên, chuyện này chắc hẳn không phải là chuyện tốt.

"Lúc ngài vừa mới ngủ, Xích Tố nói nàng ta có chút việc, bảo nô tỳ hầu hạ bên cạnh thiếu gia ngủ, nô tỳ không yên tâm lắm, nên lén lút đi theo, nhìn thấy nàng ta đi vào chủ viện, nô tỳ sợ..." Thái Tiên cúi đầu, không dám nhìn Kim Tại Trung.

"Kể lại rõ ràng chuyện của Xích Tố cho ta biết, hi vọng ngươi ăn ngay nói thật, ta vẫn sẽ xem xét lại thật giả thế nào." Dứt lời, Tại Trung sắc bén nhìn lướt qua Thái Tiên.

"Xích Tố, là người của phu nhân phái đến đây, còn có gia đình, cha cô ta là gia nô ở chuồng ngựa, mẹ là quản gia nhị đẳng[1] ở phòng giặt tẩy, còn có một đệ đệ là tiểu tư của đại thiếu gia."

Kim Tại Trung thật lâu sau vẫn chưa lên tiếng, xem ra Xích Tố này quả đúng là một sợi dây được cài vào bên người mình. Kim Tại Trung ngẩng đầu nhìn Thái Tiên. Thái Tiên dừng một chút, sau đó lên tiếng.

"Nô tỳ tên thật là Tiểu La, sau khi được phu nhân cấp cho thiếu gia đổi tên thành Thái Tiên, nô tỳ không có gia đình, do ma ma Cát Tường mua được từ bên ngoài, là một cô nhi, có điều khế ước bán thân ở trong tay phu nhân, thiếu gia minh giám, nô tỳ chưa từng làm chuyện có lỗi với thiếu gia."

"Theo lời ngươi nói như vậy, Xích Tố đã làm chuyện rất có lỗi với ta? Hừ, ngươi nghĩ rằng ta ngốc hay sao?"

"Thiếu gia, nô tỳ không nói như vậy, nô tỳ chỉ nói, nô tỳ chưa bao giờ làm, không biết...người khác có làm không." Thái Tiên bỗng quỳ xuống đất. "Xin thiếu gia minh giám."

"Ta làm sao minh giám được? Ta chẳng qua chỉ là một tam thiếu gia dị thể thất bại, không được yêu thương mà thôi.

"Thiếu gia, ngài đừng nói vậy, nô tỳ, nô tỳ đáng chết, không nên làm cho thiếu gia đau lòng." Dứt lời Thái Tiên lập tức dập đầu không ngừng. Kim Tại Trung trông thấy thế, nghĩ thầm, nha đầu này vẫn cần quan sát thêm kỹ lưỡng, chỉ sợ Xích Tố kia... thật sự đúng là tay chân của phu nhân rồi. Còn khuyên mình không nên phản kháng với phu nhân.

"Ngươi đứng lên đi, ngươi có trung thành hay không, ta có mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, ngươi trước tiên đứng lên trả lời ta mấy vấn đề."

"Vâng." Thái Tiên vừa nghe, đôi mắt đen láy sáng rỡ hẳn lên, lảo đảo đứng lên.

"Tống ma ma là người thế nào?"

"Tống ma ma? Tống ma ma ở phòng giặt tẩy?" Thái Tiên mở to hai mắt, thoáng tự hỏi. "Tống ma ma là nhũ mẫu của Mị nương, nhưng sau khi Mị nương sinh thiếu gia xong đã bị giáng xuống phòng giặt tẩy, sự tình bên trong nô tỳ cũng không biết."

"Ngươi làm sao biết được chuyện này?"

"Lúc nô tỳ mới đến, đi vào bếp bưng thức ăn cho thiếu gia, có nghe được từ Xích Tố cùng những người khác tán gẫu."

Lại là Xích Tố, sau lưng người này là ai? Nếu là phu nhân, tại sao khi điều tra rõ ràng về những người bên cạnh mình cùng nhũ mẫu của Mị nương, biết rõ về Tống ma ma này, nhưng lại không diệt trừ bà ta. Chẳng lẽ Tống ma ma vì trước kia giúp đỡ phu nhân hại Mị nương, về sau bị phát hiện nên mới giáng đến phòng giặt tẩy? Chỉ e những chuyện trên người Tống ma ma đó cũng không ít. Nếu, Thái Tiên là người của phu nhân thì sao? Có phải tất cả những chuyện này càng có thể giải thích lưu loát? Tại Trung quyết định yên lặng bình tĩnh quan sát, nhanh chóng đem hôn sự của mình ném ra sau đầu quên mất.

Khoảng chừng một khắc sau, Xích Tố vội vội vàng vàng chạy vào. "Thiếu gia, thiếu gia, phu nhân và đại thiếu gia, nhị tiểu thư lát nữa sẽ đến đây."

Tại Trung không đáp, lát sau mới từ từ mở miệng, "Hai người các ngươi ai ta cũng không tin. Vậy nên chuẩn bị sẽ có một cơ hội thể hiện lòng trung thành cho các ngươi, các ngươi..." Kim Tại Trung lời còn chưa dứt, hai nha đầu đều quỳ xuống, "Tạ ơn thiếu gia, nô tỳ nhất định sẽ không trái lệnh thiếu gia."

"Ma ma quản gia trong viện này có phải là người của phu nhân hay không?" Kim Tại Trung xem như được ăn cả ngã về không.

Xích Tố ngẩn người, đáp, "Là người của phu nhân."

Kim Tại Trung quay đầu sang nhìn Thái Tiên, "Ngươi thì sao?" "Nô tỳ không biết."

Dưới đáy lòng Tại Trung thầm cười, chỉ sợ, cả hai nha đầu này không có ai tốt cả, "Đi, gọi ma ma quản gia vào đây."

Xích Tố cung kính đứng dậy, sau đó gọi ma ma quản gia vào. Kim Tại Trung cúi đầu nhìn Xích Tố, trong lòng tính toán, phu nhân cùng đại thiếu gia, nhị tiểu thư, e rằng đến đây không phải chỉ để nhìn qua một chút, có lẽ còn chuyện quan trọng hơn? Là chuyện gì đây? Mãi đến lúc ma ma quản gia vào y cũng chưa suy nghĩ xong.

Kim Tại Trung cẩn thận quan sát ma ma trước mắt, y phục xanh thẫm, áo trong có vân nhẹ, hơi cũ nhưng rất sạch sẽ, sau khi vào phòng, hai mắt không liếc ngang liếc dọc, chỉ lẳng lặng đứng yên đó. Kim Tại Trung chuyển mắt sang hai người đang chờ phân phó, nói:

"Xích Tố, Thái Tiên đi ra ngoài trước, ta cùng ma ma này có chuyện cần nói." Hai người thầm hiểu, thiếu gia thật sự muốn khai đao với ma ma quản gia này. Tam thiếu gia thật sự đã thay đổi.

"Ma ma ngồi đi."

"Cám ơn thiếu gia." Lời nói rõ ràng lưu loát, hành động cử chỉ chuẩn mực.

"Không biết ma ma đây xưng hô thế nào?"

"Lão nô họ Trang." "Trang?" Kim Tại Trung có chút quen tai.

"Mị nương tên gọi là Trang Mị Nhân." Trang ma ma rất bình tĩnh đáp.

Kim Tại Trung bỗng nhiên tỉnh ngộ, cẩn thận quan sát ma ma. "Thời gian không kịp nữa rồi, ma ma biết, ta như thân chịu tù đày, mong ma ma có thể cứu nguy phần nào."

"Thiếu gia khách khí, lão nô vốn là nhũ mẫu của thiếu gia, cho dù liều mạng cũng sẽ che chở cho thiếu gia." Tại Trung giật mình, vì sao thân phận của Trang ma ma đến bậc này rồi còn có thể làm ma ma quản gia trong viện của mình.

"Có những lời này của ma ma, ta cũng an tâm hơn, ma ma cũng biết Xích Tố bên người ta chứ?"

"Lão nô có biết, nàng ta là người của phu nhân." Tại Trung nhẹ nhàng thở ra, "Quả nhiên đúng vậy, hôm nay, ta sẽ trả nàng ta về lại cho phu nhân."

Trang ma ma ngẩng đầu, nhìn Kim Tại Trung, trong mắt ánh lên tia sáng không tên, làm Tại Trung cảm thấy thật sự ấm áp. "Thiếu gia, ngài cuối cùng..." Hẳn nhiên có chút nghẹn ngào.

"Ma ma đừng khóc, ta sẽ không ngại nữa, ma ma xin hãy cẩn thận nghe ta bày ván cờ này, có ma ma phối hợp, mới có thể khiến cho phu nhân không còn lời nào để nói."

Hoàn đệ nhị chương.

[1] Quản gia nhị đẳng: Quản gia, nha hoàn, tiểu tư trong truyện đều được phân chia cấp bậc. Nhất đẳng là cao nhất rồi đến nhị đẳng, tam đẳng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sưutầm