7. Trở về
Lúc này, Kim phủ ồn ào náo nhiệt, mọi người đều biết lão gia sắp trở về, những người lớn tuổi trong Kim phủ, ai cũng chờ mong lão gia về, bởi vì lão gia về rồi, Kim phủ xem như không còn dễ dàng lung lay mà sụp đổ! Còn những người mới, chờ mong là vì tướng mạo lão gia vô cùng anh tuấn, theo lời đồn đại chính là mỹ nam tử, nhìn thử đại thiếu gia và tam thiếu gia sẽ biết.
Tĩnh Tư Viên ngoại viện, Kim Tại Trung ngồi trên xích đu dưới tàng cây, hưởng thụ ánh nắng chan hòa loang lổ, lát sau Trang ma ma đến, thuận tay tiếp lấy cây quạt từ Thái Tiên, quạt cho Kim Tại Trung.
Tại Trung vội vàng nói, "Ôi ma ma của ta, người mau nghỉ ngơi đi, Thái Tiên ngươi lấy cho ma ma chén nước, sau đó cũng nghỉ ngơi đi, ta không phải không có tay! Mau ngồi."
Trải qua mấy ngày tiếp xúc, ma ma cũng hiểu được phần nào tính tình Kim Tại Trung sau khi tỉnh lại, tuy vẫn ngang ngạnh không chịu được khuôn phép như trước đây, nhưng làm việc lại thể hiện rất hiểu đạo lý và quy củ, điều này khiến ma ma hết sức vui vẻ. Tam thiếu gia rốt cuộc đã trưởng thành.
"Ma ma, việc đó làm thế nào rồi?"
"Tam thiếu gia yên tâm, lão nô đã tự mình truyền đạt lại."
"Vậy là tốt, ma ma làm việc ta rất yên tâm, Thái Tiên chuyện của ngươi sao rồi?"
"Thiếu gia yên tâm, Thái Tiên đã nhớ kỹ rồi, ai là người nội viện, ai là người Lưu Danh Trai, ai là người của An Tư viện, bảo đảm chính xác từng người một!" Thái Tiên tự tin vỗ vỗ ngực, làm Tại Trung bật cười một trận.
Một buổi sau, đoàn người chầm chậm tiến vào đại môn Kim phủ. Đứng bên trong phủ, cũng là một đoàn người, vẻ mặt trông mong nhìn về phía cổng lớn, đây là những chủ tử Kim phủ, đương nhiên còn có nha hoàn, chỉ có một người trong đó nhàm chán nhìn chằm chằm mặt đất, đá đá chỗ này, cọ cọ chỗ kia, dáng vẻ hời hợt. Một nam nhân bước xuống xe ngựa, vén mành lên, nam nhân nọ đỡ lão gia xuống, lão gia vừa bước xuống, Kim Tại Trung lại thấy phu nhân hai mắt ngập lệ chứa chan, y bĩu môi, lơ đễnh như hiểu quá rõ rồi, điều này làm Kim lão gia Kim Diệp Khanh khẽ nhíu mày.
"Tiểu nhân Kim Niệm" "Kim Thanh" "Thỉnh an các vị chủ tử."
"Tương ma ma, nhanh đỡ hai người dậy, chăm sóc lão gia thời gian lâu như vậy rồi, ban thưởng!"
"Tạ ơn phu nhân."
Một lát sau, lại trông thấy bên cạnh lão gia có một phụ nhân[1] cùng một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp đi đến.
"Hồ ly tinh." Kim Tại Trung quay đầu lại nhìn qua, Kim Tại Mỹ thật sự rất ngu ngốc, Kim Tại Mỹ thấy Tại Trung nghe được, trừng mắt nhìn y có ý cảnh cáo.
Kim Tại Trung ngược lại mỉm cười, nhìn nàng ta chắp tay, "Nhị tỷ đang nói ai là hồ ly tinh? Ta chưa thấy hồ ly tinh nào trong sân mà?" Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng đủ để tất cả mọi người tại đây nghe thấy. Cả viện lập tức yên tĩnh, lão gia trầm mặt, phu nhân vẻ mặt uất hận, vẻ mặt Kim Tại Lễ cũng hết sức khó coi, chỉ có Kim Tại Trung vẫn ung dung tươi cười vô hại.
Vị phụ nhân bên cạnh lão gia bước lên, "Thỉnh an phu nhân, đại thiếu gia, nhị tiểu thư, tam thiếu gia, tiện thiếp An Tư Nguyễn, đây là tứ tiểu thư, Kim Tại Hi." Cô nương xinh đẹp kia cũng bước lên, "Thỉnh an mẫu thân, đại ca, nhị tỷ, tam ca ca, Tại Hi rất nhớ mọi người." Ba người trước không ai thèm để ý.
Chỉ có Kim Tại Trung cười đáp lễ, "Phụ thân, tứ muội muội, An nương bình an, phụ thân và muội muội, An nương thật là đáng thương, đi đường xa nhiều ngày như vậy, cũng không ai dâng trà, không ai lấy ghế, nếu phụ thân, muội muội không chê, mời đến Tĩnh Tư Viên của ta ngồi." Kim Tại Trung vẻ mặt châm chọc nhìn phu nhân. Nghe xong lời này, Tại Trung nhìn thấy ánh mắt của An nương và Tứ muội như sáng lên, khóe môi cũng khẽ cong. Xem ra cũng là người đồng cảnh ngộ, bằng không sao chỉ gọi mỗi y là tam ca ca.
Phu nhân lúc này mới phản ứng, trừng mắt liếc Kim Tại Trung một cái, "Trung nhi nói càn cái gì đó, mẫu thân đã sớm gọi người chuẩn bị rồi, lại bị tiểu tử ngươi ngắt lời, làm ta quên mất, cứ thích trêu đùa mẫu thân." Lời này của phu nhân làm Kim Tại Trung mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin nổi, y còn khoa trương kéo vạt áo lại, quay đầu nhìn Thái Tiên nói:
"Mùa thu tới nhanh quá, sao lại có một trận gió lạnh thế này, quay về tìm y phục dày hơn cho ta." Thái Tiên như đã quen với mấy câu trêu đùa của Kim Tại Trung, "Thiếu gia, không phải nô tỳ muốn trách gì ngài, nhưng trên người ngài đã là y phục mùa thu rồi, dày hơn nữa thì mặc y phục mùa đông đi, nếu vậy đến mùa đông ngài phải làm sao?"
"Ta mặc kệ, ta lạnh, ngươi liệu mà làm, nếu không thì đợi bị phạt trượng đi."
"Vậy nô tỳ quay về tìm Trang ma ma, hừ." Thái Tiên ra vẻ không phục, mấy tiểu nha đầu đứng đó nhìn cực kỳ hâm mộ, chủ tớ kẻ xướng người họa, làm tứ muội muội bật cười, phu nhân đen mặt, lão gia cũng cong khóe mắt.
"Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau vào đi thôi, không phải gió lớn sao?" Lão gia đã lên tiếng, rõ ràng là đỡ lời cho Kim Tại Trung, điều này làm y có chút kinh ngạc. Nhưng y vẫn kịp phản ứng, "Theo lời phụ thân, mau vào đi thôi." Nói xong y còn nhìn về phía Kim Diệp Khanh cười cười. Lão gia phu nhân đi phía trước, sau đó là đại thiếu gia, nhị tiểu thư, kế tiếp là tam thiếu gia, tứ tiểu thư, cuối cùng là An nương. Đột nhiên Tại Trung cảm giác cánh tay mình bị kéo lại, hóa ra là tứ muội muội đang khoác tay y.
Kim Tại Trung nhìn gương mặt sáng ngời của nàng, đôi mắt to tròn đảo một vòng, đành thấp giọng hỏi, "Sao vậy? Tứ muội muội?"
"Tam ca ca, chuyện của ca ca cùng Lục nhị công tử kia sẽ được hủy bỏ!" Kim Tại Hi vẻ mặt khẳng định nói, làm trong lòng Tại Trung không khỏi ấm áp, "Nha đầu ngốc, nói cái gì đó?!"
Kim Tại Hi lại nghĩ rằng y không tin, "Là thật đó, muội nghe phụ thân và An nương nói chuyện, nói rằng mẫu phân quá phận, phụ thân vốn phải đến Tết mới về, nhưng nghe rồi phụ thân nói không thể ở lại Giang Nam nữa, nên đã thu xếp sổ sách, lập tức quay về, ca ca yên tâm, phụ thân nhất định sẽ làm chủ cho ca ca, dù phụ thân không giúp ca ca, muội cũng sẽ thay ca ca cầu xin phụ thân, tam ca ca của muội sao có thể gả cho cái loại người đó!"
Kim Tại Trung thoáng kinh ngạc, "Lục nhị công tử là người thế nào?"
"Ăn chơi trác táng!"
"Muội làm sao mà biết được?"
"An nương nói cho muội biết, bảo muội nói với ca ca, nếu thật phải gả đến đó, ca nhất định phải chú ý." Kim Tại Trung liếc nhìn về phía sau, An nương nhìn y cười cười. Tới sảnh chính, ai nấy đều ngồi xuống, chỉ có Kim Tại Trung và Kim Tại Hi vui vẻ chuyện trò, lão gia nhìn thấy rất vui lòng, vẻ mặt này của lão gia không tránh được ánh mắt Kim Tại Lễ, không khỏi làm hắn siết chặt nắm tay. Nói đến chuyện buồn cười, Kim Tại Hi che miệng khúc khích, Tại Trung bất đắc dĩ chỉ chỉ trán nàng. Lão gia nhẹ ho khan một tiếng, hai người ngừng câu chuyện, nhưng trong mắt vẫn còn đậm ý cười.
"An nương, về nghỉ ngơi trước đi, Tại Hi nếu mệt cũng về trước, nếu không thì ở lại đây cùng tam ca ca. Được không?"
"Đương nhiên là được rồi, phụ thân, nữ nhi còn sợ người đuổi con đi, nữ nhi và tam ca ca cũng đã lâu không gặp rồi." Kim Tại Hi nịnh nọt nhìn Kim Diệp Khanh cười, sau đó xoay sang nháy mắt với Kim Tại Trung.
"Nữ nhi ngoan." Nói xong, Kim Diệp Khanh gõ gõ ngón tay thon dài lên bàn, sắc mặt càng lúc càng thâm trầm, trong đại sảnh yên lặng đáng sợ. Phu nhân cúi đầu không nói lời nào, trong lòng bà ta đang cân nhắc xem lão gia nghĩ gì. Đại thiếu gia vẫn nghĩ ngợi xem sau này giáo huấn Kim Tại Trung thế nào, còn nhị tiểu thư lại đang lo lắng về sự tình mà một tay ả trù tính. Kim Tại Trung yên lặng thưởng thức ngọc bội bên hông mình, Kim Tại Hi thì dán ánh mắt lên hoa văn trên ống tay áo Tại Trung.
"Chuyện Tại Trung và Lục nhị công tử kia, phu nhân không có lời nào để nói với ta sao?"
Hoàn đệ thất chương.
[1] Phụ nhân: Người phụ nữ lớn tuổi đã có chồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com