97. Hoả hoạn
Hai người lúc trở về Vương phủ cũng không nói gì, bọn họ đều bị trêu đùa? Giúp đỡ kẻ khác đánh thiên hạ cả hồi lâu?
"Duẫn Hạo, huynh nghĩ thế nào?"
Trịnh Duẫn Hạo cười khổ một chút, "Ta cũng không rõ lắm."
Hai người còn chưa nghĩ thông suốt đã bị Trịnh Tư ngắt ngang.
"Thế tử gia, Trầm Khải Hạ đến đây."
"Cho hắn vào."
"Vi thần tham kiến Thế tử gia, Thế tử phi."
"Đứng lên đi, Lục hoàng tử có gì muốn nói?"
"Mộ Dung công tử đã được phóng thích."
"Sao lại thế?"
"Vừa rồi có người đem chứng cớ cùng danh sách những người đã ăn chặn bạc đến phủ doãn, phủ doãn phái người đi kiểm chứng, kết quả vô cùng xác thực, không có nửa phần sai sót."
"Biết là người nào không?"
"Hạ quan vô năng, vẫn chưa đuổi kịp người nọ, sau khi bẩm báo Lục hoàng tử lại được phái tới Vương phủ."
"Lục hoàng tử đi đâu?"
"Chủ tử tiến cung."
"Ta biết rồi, lui xuống đi."
"Chủ tử mời ngài cùng Thế tử phi dời bước đến Hoàng tử phủ, Mộ Dung công tử đang chờ."
"Đã biết, ngươi lui được rồi."
Hai người ngay cả y phục cũng chẳng thay, vội vội vàng vàng đến Lục hoàng tử phủ, vừa đến nơi đã thấy Mộ Dung Duệ sắc mặt tái nhợt ngồi trong đại sảnh, thất thần nghĩ ngợi gì đó.
"Mộ Dung công tử?" Kim Tại Trung nhẹ nhàng lên tiếng.
"A, thảo dân bái kiến Thế tử gia, Thế tử phi."
"Mời công tử đứng lên." Kim Tại Trung bước lên đỡ Mộ Dung Duệ, Trịnh Duẫn Hạo gọi Trầm Khải Hạ ra ngoài.
"Công tử chuyện này là thế nào?" Kim Tại Trung hỏi.
"Ta vừa mới suy nghĩ lại sự tình trước sau một lần, ta cảm thấy chuyện này là do có hai thế lực đang giẫm chân lên nhau. Một bên đang ra sức kéo Lục hoàng tử về phía sau, một bên lại trợ giúp Lục hoàng tử."
"Thế tử gia và ta cũng đã nghĩ đến rồi, nếu không phải lần này có chút khinh suất, có lẽ cũng sẽ không phát hiện được vị đứng phía sau tất cả này."
"Thế tử phi cũng biết người đó là ai?"
"Mộ Dung công tử lớn hơn ta hai tuổi, ta gọi công tử là Mộ Dung đại ca, Thế tử phi nghe có chút xa lạ, Mộ Dung đại ca có thể gọi ta là Tại Trung."
"Được." Mộ Dung Duệ ôm quyền, xem như đồng ý.
"Nói thật, ta và Thế tử gia cũng không kịp suy nghĩ rõ ràng." Kim Tại Trung vừa dứt lời, một bóng đen chợt hiện đến, đánh vỡ chén trà trên bàn, hai người đều cả kinh.
Mộ Dung Duệ cách cái bàn gần hơn, nhìn về phía mặt bàn, bên trên có một vệt sáp, Mộ Dung Duệ dùng sức ấn lên.
"Đi."
Trịnh Duẫn Hạo chau mày nhìn Trịnh Phong phía sau, Trịnh Phong chắp tay với Mộ Dung Duệ, "Đắc tội."
Dứt lời gã ôm lấy Mộ Dung Duệ đang ngồi cạnh bàn, bay ra khỏi Lục hoàng tử phủ. Trịnh Duẫn Hạo căn dặn Trầm Khải Hạ xong cũng ôm lấy Kim Tại Trung bay ra khỏi đó.
Hai người vừa mới đáp xuống đất, Kim Tại Trung đã thấy bốn góc Lục hoàng tử phủ bốc lên khói đặc, nháy mắt sau đó cả viện đều bốc cháy.
"Đây là..."
"Dầu hỏa." Sắc mặt Trịnh Duẫn Hạo tối tăm.
Hoàn đệ cửu thập thất chương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com