Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vô tình nhặt được mèo hoang

[mới đầu mình đã định đây sẽ là oneshot cơ, nhưng thấy có lỗi với mấy bạn kẹo quá nên lên trước chapter one đây, thành ra nó thành short fic 8 chương rồi.

warning: haerintop!

thật ra fic này là switch, nhưng em mèo sẽ nghiêng về phần thắng nhiều hơn nên mới warning như thế =)))))))). nên ai không đọc được bé mèo top thì tới đây thôi nha.]























Mo Jihye khẽ nhìn lên cái đồng hồ gỗ treo tường, đã hơn chín giờ sáng.

Cái đồng hồ đó chắc là từ thời ông cố tới giờ, nàng tặc lưỡi thầm nghĩ, chính tay Jihye đã tự mình mang vác từ căn biệt thự ở khu Gangnam của bố mẹ. Dù nó không hợp mấy với cái cửa tiệm lộn xộn này, nhưng có còn hơn không, vả lại trông cũng có chút không khí hoài niệm của thời xưa đấy chứ?

Nàng đã thân thiết gắn bó với cửa tiệm xăm hình này hơn hai năm, kể từ lúc nàng đưa ra một quyết định mà hầu hết tất cả mọi người đều cho là rồ dại, sau đó Jihye chỉ thở dài tuyên bố đoạn tuyệt với tất cả mọi người, cả gia đình dòng họ, bố mẹ, và cả một tuổi thơ cứng nhắc chẳng có gì thân thuộc.

Thú thật thì Jihye thấy thích cuộc sống này hơn, nhưng phải lựa chọn giữa việc trở thành một thợ xăm, và tiếp tục khoác lên mình dáng vẻ đạo mạo dưới cái mác phó giáo sư của một trong những đại học rạng danh quốc tế, nàng sẽ chọn cái nào?

Nhớ ghê, hồi ấy mình nhận bằng phó giáo sư - tiến sĩ khi chỉ mới hăm sáu, nàng rót trà từ bình và pha một chút đường, thì thầm cười.

Jihye đã chọn phương án thứ nhất.

Lúc này đây, thay vì lướt điện thoại và ngồi uống trà sữa như hàng ngàn người cùng thế hệ, Jihye lại lướt từng trang báo phát hàng tháng như mấy ông già xọm ở ngoài đầu ngõ, rồi cầm ly cà phê cười giỡn cùng bọn bạn già.

Mái hiên, hoa lá cây cỏ, cùng chút nắng nhạt phía Bắc, thật tốt khi dọn về Gimcheon sống. Khu Gangnam ở Seoul chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất đời nàng, quá rập khuôn và gò bó. Khi chuyển đến miền quê này, như thể có ai đó thổi một làn gió mát vào trong tâm hồn Jihye. Dù là lâu lâu cũng bị các trường đại học mời về giảng ở những buổi học, những buổi talk-show, và giá cả để họ mời nàng dạy trong một tiết học như thế có khi bằng nửa năm tiền lãi của cái nghề bạc bẽo này. Không tồi lắm, nhưng nếu vẫn còn chịu khó nghe lời bố mẹ và mọi người xung quanh trụ lại, khéo có khi nàng lại tậu được thêm một cái biệt thự khác sát ở Gangnam ấy chứ chẳng đùa đâu.

Nhưng nàng trót yêu nơi này rồi, nghe có vẻ già, có vẻ quê, và vào cái ngày mà nàng mua lại căn nhà mục nát này gần một trường trung học, dân ở đây có vẻ quý mến nàng lắm. Hầu hết là từ bốn mươi trở lên, đàn bà phụ nữ thì sang bắt chuyện, đàn ông thì phụ giúp bưng bê đồ đạc lỉnh kỉnh để khai trương tiệm xăm.

- Xăm hình?

- Tatoo, xăm nghệ thuật ấy ạ.

Cứ tưởng họ sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt ái ngại, nhưng không, cô Haejoo, chủ tiệm tạp hoá gần đó cười khà rồi vỗ vào lưng nàng bôm bốp muốn sặc máu:

- Hê hê, mốt Jihye nhớ giữ xì-lốt xăm hình con cua cho cô đấy nhé?

Phải hơn mười phút thì nàng mới hiểu từ "xì-lốt" ấy nghĩa là gì, sau đó mỉm cười cho qua.

Nói chung thì một hôm cũng được kha khá khách tới tiệm xăm hình, công việc cũng chẳng có gì vất vả mấy nên chỉ mỗi một mình Jihye đứng trông tiệm. Vui thì vui, mà cũng lắm chuyện dở khóc dở cười, như hôm nay chẳng hạn.

Jihye đeo găng tay và tạp dề đen chống bẩn những khi màu bắn vào áo, lúc chuẩn bị dụng cụ thì sực nhớ ra cái sàn bụi bặm gớm mà nàng thì chưa động đến chổi quét cũng đã hai tuần. Thế là thở dài, cầm chổi trên tay, tiếng rào rạo cứ vang lên nhịp nhàng như một bài hát, đã đến giờ khai trương tiệm rồi.

- Cô Mo hôm nay lại dậy sớm à?

Chú Hong ở cái sạp bán rau cách đây vài căn, mọi người trong ngõ phố này đều mở hàng quán từ rạng sáng cơ, có khi bình minh còn chưa lên ấy chứ. Jihye nghe thấy một lời đùa như thế liền toe toét miệng cười:

- Chú lại chọc cháu à?

- Bà vợ tôi có để cho cô Mo mấy cái bắp cải hãy còn tươi lắm đấy, chừng nào nghỉ trưa cô ghé đây lấy về nấu ăn nhé.

Một góc nhỏ xíu của thành phố Gimcheon, thật ra mới đầu nàng phân vân mãi, định bụng sẽ dọn sang Busan ở cơ, dẫu sao cũng cách đây chừng mấy chục kilomet, và vì nó nằm ngay trên các tuyến giao thông giữa Seoul và Busan, kể ra cũng không bất tiện mấy khi Jihye vẫn có thể bỏ công đến mấy trường đại học một cách dễ dàng. Nàng cảm thấy may mắn khi được gặp những người hàng xóm dễ thương dễ mến như vậy, có khi sống ở Busan cũng chẳng thể cảm nhận được không khí ấm áp gần gũi này.

- Vâng, cháu sẽ lấy sau.

Nàng quay gót vào trong, kéo mấy cái chậu cây cũng bằng gỗ sồi xuống hiên nhà hứng nắng. Sau đó lại mệt phờ rồi vươn tay lấy tờ báo mới đọc ngốn ngấu tiếp.

- Quái, hôm nay diễn ra cuộc bầu cử tổng thống mà sao mình chả biết gì vậy?

Jihye có thể dùng điện thoại để làm nhiều điều thú vị hơn, chẳng hạn như đọc tin tức, hóng hớt mấy cái drama showbiz hơn là chỉ dùng để gọi và nhắn tin, phải không nào?

Vì bố nàng cũng là một thượng nghị sĩ, chuyến này xem ra có vẻ căng, tuy đã cắt đứt liên lạc nhưng thỉnh thoảng nàng cũng nhờ cậy báo chí để thăm thú tình hình nơi quê nhà một chút...

Leng keng.

Tiếng chuông gió vang lên từng hồi, cái cửa gỗ nặng trịch của tiệm được mở một cách khó nhọc.

Jihye uể oải lên tiếng:

- Xin chào.

Nhưng đến khi nàng đánh mắt sang mới quả thật là hết hồn. Nàng nhăn mặt:

- Nhóc làm cái gì ở đây vậy?

Đó là một cô bé học sinh trung học tầm mười tám tuổi, dáng người đã thấp bé lại trông có vẻ nhẹ cân. Em ấy chỉ mỉm cười lại với nàng:

- Em đến để xăm, được không ạ?

- Nói lại coi, đây không lọt lỗ tai.

Jihye bắt đầu đi tới và vỗ đầu cô gái bé nhỏ, em trông chẳng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại còn hỏi:

- Nếu xăm hình một con rồng kín tay thì giá cả bao nhiêu ạ?

Jihye nhìn lên đôi bàn tay của em, nơi vẫn còn kẹp chặt cuốn sách kinh thánh cho bọn nhãi con cỡ tuổi này bỏ nhà đi bụi, chưa kể giờ này trường học cũng đóng kín cửa thì con nhóc tì này đây chả hoá lại đào tường khoét vách mò ra à?

Em ấy ngồi xuống ghế cho khách, trong khi Jihye vẫn đứng sượng trân một cục, nó mồm mép nói:

- Em vạch sẵn tay áo rồi đây này.

- Giỡn mặt hả?

Jihye bắt đầu mất kiên nhẫn, vuốt mái tóc được chải gọn của mình để rối bù lên rồi lại kéo cái ghế gần đó, ngồi phịch xuống:

- Này, chỗ này không phải chỗ chơi đâu nhóc.

- Em mười bảy rồi.

- Vãi? Đây còn tưởng nhóc mười tám, hoá ra còn chưa đến tuổi trưởng thành mà học đòi đi xăm trổ à?

Con bé ngồi dậy, nhỏm người lên nhìn thẳng vào đáy mắt nàng:

- Kệ em chứ! Em cũng là khách hàng mà.

- Ừ thì khách, nhưng không phải khách nào chị cũng nhận nhé.

Đôi mắt em ấy long lên những vệt sáng:

- Em hứa sẽ không báo cáo lên sở cảnh sát về việc tiệm của chị xăm cho một học sinh...

Jihye gầm lên:

- Đừng-có-giỡn!

Một lát sau, con nhóc đó im thin thít rồi lại lật lật mấy trang kinh thánh, bắt đầu lẩm bẩm trong miệng. Cứ chốc chốc, đôi mắt to của nó và khuôn miệng chúm chím lại quay về phía nàng, rồi lại chúi mũi vào sách che giấu sự bẽn lẽn ấy đi.

Jihye thở dài:

- Sao giờ này nhóc không đi học? Tới đây làm gì?

- Em học giỏi mà, bỏ học một bữa cũng chẳng chết được đâu ạ.

- Còn nói vậy nữa hả?

Jihye cung tay cốc lên đầu em một cái, nó ôm đầu xuýt xoa:

- Ui da! Đau em!

- Nhỡ giáo viên mà biết là chết chắc.

- Không chết được đâu.

- Nói vậy là nhóc trốn nhiều lần rồi đúng không?

Con nhỏ chống chế, hai mắt mở trừng trừng:

- Ơ... đâu có...

Phải công nhận là đứa nhóc này giống mèo thật, nãy giờ bận cãi tay đôi với em, đôi khi Jihye còn lầm tưởng mình đang ì xèo chửi bới một con mèo. Nhất là đôi mắt đó, Jihye không nghĩ đó là đôi mắt của một con bé mười bảy tuổi. Em cứ giương lên nhìn nàng như kẻ thù, như một con mèo xù lông lên trước một con cún, lát sau lại cụp tai xuống, gương mặt đầy vẻ tội lỗi:

- Thế chị không chịu xăm cho em sao?

- Đừng có nhìn người khác với cái kiểu mếu máo như thế, chị không xiêu lòng đâu.

Cô bé ngồi tréo chân, bắt đầu giở giọng đạo lý:

- Em đã bỏ công hì hục trốn ra ngoài rồi thì ít nhất chị cũng nên xăm một cái hình nhỏ xíu cho em vui chứ?

- Chị gần ba mươi rồi, không có khờ như thầy cô giáo của em đâu.

- Nhìn trẻ vậy mà sắp qua đầu ba rồi á?

Jihye mở cửa, nắng và gió Gimcheon, của núi non trùng điệp ào ào xộc thẳng vào cửa tiệm khiến những sợi tóc con của nàng bừng lên dựng đứng một cách đầy sảng khoái. Nàng đưa tay ra cửa như muốn tiễn em đi, giọng cố tỏ ra mềm mỏng:

- Lắm mồm vậy thì mau đi đi, mới mở cửa tiệm mà đã gặp phải cô hồn vào chào hàng rồi.

- Không xui lắm đâu.

Em đốp lại lời nàng vừa than thở, con bé nhét quyển sách vào cặp, chân vẫn bước từng bước thật đều về phía cửa như mấy đứa trẻ mẫu giáo, sau đó quay phắt người lại:

- Em sẽ quay lại.

Jihye rối rít cầu xin:

- Thôi đi cô nương! Nhờ cô mà sáng giờ tôi chẳng bán buôn gì được đây nè.

- Chị mới mở mà.

Jihye bắt đầu bông lơn:

- Sao cô biết tôi mới mở?

- Em đứng xớ rớ ngoài đường từ lúc tám rưỡi cơ. Chị mở tiệm lúc chín giờ mà.

Nói đoạn, con bé sợ Jihye sẽ nổi khùng rồi nắm cổ áo mắng thêm một trận vì cái tội phá miếng cơm manh áo của nàng, em co giò chạy một mạch ra tận ngoài bãi cát cho bọn trẻ con chơi ở cái công viên đối diện, còn ráng gân cổ nói:

- Em sẽ lại đến nếu chị không xăm cho em!

Nàng chỉ biết cười khổ, rồi lại vuốt mặt vẻ mệt mỏi. Cô bán cá Junseok gần đó thấy đoạn đối thoại dấm dớ, cô vừa chà con cá vào bàn rửa, miệng hỏi:

- Ai vậy Jihye?

- À dạ? Bọn học sinh quậy ấy mà.

- Sáng nay mở hàng vất vả quá há? Mà chịu thôi con ơi, mấy cô chú ở đây cũng quần quật với tụi nó, vừa mới quay vô nhà mấy hồi là mất tiêu con cá, bó rau. Mà thôi, thằng con cô mới bắt được con cá tươi rói, còn dư cô cho con đó.

Jihye mặt mày tiu nghỉu, ngó đăm đăm nhìn theo bóng lưng của con nhỏ học trò kỳ quặc khuất xa dần trên phố, đón lấy túi cá trên tay cô rồi thì thầm lời cảm ơn.

Các ngõ xóm này, ai cũng quý mến nhau như thế.

Jihye chửi con bé trong đầu, mày mà lảng vảng gần đây nữa là chết chắc, nhóc ạ!

Rốt cuộc, không biết có phải là do vía con bé đó nặng quá hay là do nàng quá xui đi, mà tiệm xăm ế ẩm cả hai buổi sáng lẫn chiều. Chủ tiệm nào mà gặp em vào sáng sớm chắc có khi cả ngày hôm ấy đột tử luôn không chừng. Và rồi từ hôm ấy trở đi, Jihye gọi vị khách ngớ ngẩn không biết tên đó là Mèo, thì bởi lẽ nó giống mèo quá mà, một con mèo mun đầy xui xẻo.

Kỳ lạ, em bảo em sẽ đến, nhưng ba ngày rồi không thấy. Tiệm xăm cũng đông khách hơn, nhưng nàng cứ thấy nhớ con oắt con đó kiểu gì ấy, nhớ cả cách em bộp chộp mồm mép nữa.

Một buổi tối nọ, khi nhận ra trong nhà đã hết sạch sành sanh trứng gà nhưng nàng lại đang thèm món trứng cuộn, mà qua hỏi hàng xóm thì kỳ quá vì giờ này người ta đã đóng cửa tắt đèn ngủ hết ráo rồi. Jihye đành đánh bộ tới cửa hàng tiện lợi gần đó, cũng chẳng mất mát gì, tiện đi dạo mát nữa.

Nhưng ngay lập tức, đập vào mắt Jihye khi nàng vừa đặt chân vào cửa hàng tiện lợi lại không phải là một vỉ trứng, mà là mèo.

Ủa không, không phải là mèo thường, là Mèo đó! Là con mèo kỳ quặc vụt đến tiệm nàng khoảng ba ngày trước. Em không còn giữ vẻ tươi tỉnh được như mấy ngày đầu gặp nàng, thay vào đó là gương mặt ủ dột rầu rĩ như đưa đám. Jihye phì cười chộp lấy vỉ trứng, một que kem rồi lững thững đi tính tiền, sau đó quay lại gọi em:

- Mèo!

Em nhìn quanh quất, lại chẳng thấy con mèo nào cả, sau đó nhìn nàng vẻ nghi ngờ:

- Chị gọi em là "Mèo" à?

Nàng đặt que kem vị dâu trước mặt em, còn vỉ trứng của mình thì để ngay bên cạnh, cười cợt:

- Em không thấy em giống mèo sao?

- Giống chứ. Này, em còn ăn được cả pate cho mèo đấy.

Jihye mím môi nghe nó kể chiến công lẫy lừng, lại giở thói trêu chọc:

- Rồi sao lại ở đây giờ này? Sao không về ngủ sớm để mai còn đi học?

- Chị biết thừa mà còn dám hỏi lại em hả?

Jihye vì chẳng biết làm gì, tay lại gõ gõ lên mặt trên của hộp đựng vỉ trứng:

- Chị có biết cái gì đâu nào?

- Thì là em trốn nhà bỏ đi rồi.

Dù biết rõ câu trả lời nhưng Jihye vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi nghe chính miệng con bé thừa nhận chuyện em đi bụi, nàng trố mắt nhìn:

- Sao lại trốn?

- Sao là sao?

- Dỗi bố mẹ à?

Cô bé mút que kem trên tay, một vài giọt chảy xuống:

- Bố mẹ không cần em nữa, chỉ thương em trai thôi.

Jihye không thể nào lăn ra cười một trận, nàng buồn cười nhìn gương mặt ngày càng nhăn nhó của em, sau đó cố nhịn lại. Không được, mình lớn già đầu rồi thì không thể chọc con nhỏ khóc được, nàng tự niệm trong lòng, nhưng vẫn đẩy tay áo em:

- Bố mẹ cho em trai kẹo nhưng lại không cho em kẹo à?

Jihye cứ cười hích hích, con bé đâm cáu:

- Em không có giỡn!

- Rồi, rồi, chị xin lỗi. Nhóc kể chị nghe đi.

- Bây giờ chị tìm giúp em chỗ ở đi rồi em kể cho nghe.

Jihye trợn mắt nhìn nó, hai tay xua rối rít:

- Thôi, chị hết nhu cầu nghe rồi.

- Ủa, chị định đi thiệt hả? Tưởng chị tốt lành lắm chứ?

- Chị vẫn đang nghe em nói nè.

Trước gió rít từ núi tràn xuống vùng đồng bằng, Jihye khẽ thấy vài sợi lông tơ của con bé dựng đứng hết cả lên. Em chỉ mặc độc mỗi cái quần cộc và áo thun ngắn tay, thấy thế, Jihye ném cái áo khoác cho nó. Con bé nhận lấy cái áo, giọng bùi ngùi:

- Chị tốt với em ghê dù tụi mình mới gặp lần thứ hai. Đã vậy em còn định quậy tiệm chị nữa....

- Có gì đâu. - Nàng hừ mũi. - Chị tốt đó giờ.

- Sẽ tốt hơn nếu cho em xin ở ké.

- Vậy thôi em ăn luôn cái áo đi, chị chỉ tốt đến cỡ đó thôi.

Jihye chào tạm biệt con bé bằng một nụ cười tươi như hoa hướng dương, sau đó vội vã bỏ ra ngoài đường ngay trước khi nó kịp hỏi mấy câu cắc cớ nữa. Đi được một đoạn, đột nhiên nàng nghe tiếng gọi giật lại:

- Chị gì đó ơi! Chị quên trứng nè.

- Ủa?

Nàng gãi đầu một cách bẽ bàng:

- Chắc là chị quên, cảm ơn nha.

Nàng nhìn đôi chân gầy gò của con bé đã đuổi theo mình gần đến nhà, cái áo mỏng manh đó dù cho có thêm áo khoác cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu, và gương mặt non tơ đó thì ngơ ngác trông đến tội. Mo Jihye nhìn lên ánh đèn đường ngày một sáng hơn, thở dài:

- Thôi vậy.

Ở một mình dẫu sao cũng buồn, cho con nhỏ này ở ké vài hôm chắc là không sao đâu nhỉ?

- Về thôi.

- Về đâu ạ?

- Thế nhóc không định kiếm chỗ ở à?

- Nhưng em thì ở đâu chứ?

- Nhà chị còn dư một phòng.

Con bé im lặng đến tận ba mươi giây để nghe gió thổi trong tâm hồn, Jihye đi trước, nó bỗng nhảy cẫng đến ôm chầm lấy cổ nàng:

- Chị nói thật chứ?

- Vỡ trứng bây giờ!

Đúng là không tin được, Jihye lại độ lượng tới mức nhặt một con mèo hoang về cho ở ké chỉ sau hai lần gặp gỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com