Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

a sculpture












6.

Haerin vẫn giữ bản vẽ trên tay rồi nhìn chằm chằm vào mắt tôi, ánh mắt không hằn học mà trở nên mềm mại hẳn.

- Thật tò mò không biết rằng cơ thể của tôi khi được tạc tượng trông sẽ như thế nào đó.

Em đặt bản vẽ xuống và khẽ thì thầm khi đã tuỳ tiện vào phòng tôi, em bảo rằng do thấy cửa hé mở và tưởng tôi đang ở trong nên muốn nói chuyện với tôi một chút. Tôi buồn cười nhìn em yêu cố gắng lách khỏi người tôi để tiến ra ngoài sảnh:

- Vậy có còn hứng thú nói chuyện không?

Haerin chỉ nhún vai như thể cô bé muốn tôi đoán xem em ấy đang nghĩ gì. Có vẻ như gương mặt tôi hiện rõ những lời tôi muốn nói, và em phì cười khi thấy tôi cứ đứng lúng túng trong phòng trước khi đóng cửa lại:

- Tôi thích chúng lắm. Hôm nào tôi sẽ mời rượu thay cho lời cảm ơn.

Em đi rồi để lại hành lang vắng tanh người cho linh hồn tôi cô đơn lẻ bóng. Là em cảm ơn tôi, hay cảm ơn những bức vẽ đó? Tôi cũng không biết và cứ thế tôi khép cánh cửa phòng lại, cố gắng hoàn thành bản thảo với những nét bút cuối cùng.

Ngày mai chúng tôi có lịch ghé thăm Marseille một lần nữa, tôi muốn đưa em đến những nơi cũ kỹ và hoài cổ nhất, đưa em đến nơi mà em chưa từng được đặt chân đến.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy và cảm thấy cái giường của mình có hơi chật hơn một chút. Chẳng biết từ bao giờ mà Haerin lại giở trò mèo rồi xâm nhập vào căn phòng ngủ nhỏ này của tôi, em chui tọt vào chăn và cứ thế mà nhắm nghiền mắt dù tôi biết em không hề ngủ. Thế là tôi vuốt tóc người bên cạnh mình rồi dõi theo bầu trời xanh trong vắt tuyệt đẹp phía bên ngoài để xem thời tiết hôm nay có tốt không. Tuy mây mù che phủ hơi dày đặc một chút nhưng xem chừng hôm nay sẽ không có nắng gắt như mọi hôm, chí ít thì cái khí trời mát mẻ vào lúc tám giờ sáng ấy cũng khiến tôi phấn chấn lên một chút.

- Chị dậy rồi à?

Em vẫn nhắm mắt, thu gọn tấm chăn bông của tôi rồi ôm vào lòng vờ như đang ngủ. Tôi không thể lơ đi như không nghe không thấy hay thậm chí là không biết chuyện gì đang xảy ra. Haerin giữ tay tôi đan vào những lọn tóc mềm của em, sau đó hôn lên lòng bàn tay tôi một cách dịu dàng. Tôi nhún vai:

- Em biết cách tạo bất ngờ thật đấy.

Cô bé phân bua với một gương mặt dường như là đồng tình:

- Tôi chỉ định vào gọi chị dậy thôi nhưng thấy chị ngủ say sưa quá nên thành ra cũng nằm xuống ngủ theo.

- Đừng biện hộ cho hành vi của mình.

Tôi muốn châm chọc em thêm một lúc nữa nhưng Haerin nói rằng cô bé đói và muốn xuống dùng bữa sáng. Tôi để em xuống lầu trước còn tôi thì nán lại dọn những bức vẽ và mấy mẩu chì ngắn cụt lủn thật gọn gàng lại đã, sau đấy mới thay quần áo và từng bước chân đáp trên nền gỗ của cầu thang để chuẩn bị cho chuyến đi.

Haerin ăn rất ít, em chỉ ăn một lát sandwich cùng trứng nghiền sốt là bảo no, trong khi tôi phải ăn gấp hai ba lần em ấy như vậy. Và lúc tôi đang ăn thì cô bé cũng chu đáo chuẩn bị sẵn những chai trà mứt mận rồi mang theo chiếc túi xách để đựng chúng. Có lẽ em sợ một lát nữa thôi là trời sẽ hửng nắng và tia sáng lại thiêu đốt chúng tôi trên con đường đến Marseille. Tôi đùa với em:

- Thay vì chuẩn bị những thứ đó thì tôi nghĩ nên mang theo ô mới phải.

Dường như nhận ra ý kiến của tôi là sáng suốt, em nhìn tôi một chút trước khi đưa ra quyết định rằng có nên mang ô hay không, sau cùng em lắc đầu:

- Lâu rồi tôi chưa được dầm mưa.

- Nếu như bầu trời thực sự tưới nước cho cả hai chúng ta, tôi sẽ đổ lỗi cho em.

Haerin liếc mắt với tôi, như thể rằng thế nào cũng được.

Khi đã yên vị trên cái yên xe đạp phía sau và đi được một quãng xa, em đột nhiên níu lấy vạt áo tôi:

- Chúng ta sẽ đi đâu đây?

Chợt nhận ra mình vẫn chưa công bố địa điểm cho em, tôi hơi ngoái lại đằng sau, miệng nói:

- Basilique Saint-Victor, chắc chắn em sẽ thích cho xem.

Haerin phụt cười:

- Nếu như tôi bảo không?

- Không có chuyện đó đâu.

Basilique Saint-Victor là toà nhà cổ kính nhất ở Marseille, tôi biết Haerin thích những thứ cũ kỹ nên mới chọn nơi này để đưa em đến. Thoạt đầu khi nghe thấy cái tên, em của tôi chỉ ừ hử cho qua và chẳng tỏ ra phản ứng gì rõ rệt, tôi cũng chỉ cong lưng đạp xe thật nhanh đến thành phố vì sợ nắng mưa thất thường sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng tôi.

Chúng tôi đến nơi thì bầu trời vẫn chẳng lên được một xíu nắng nào, thậm chí ngoài khơi xa ngay vị trí mà bọn tôi đứng nhìn cũng bị mây đen bao vây, dày đến mức tôi không còn thấy được những đoàn thuyền đánh cá của ngư dân.

Lại nói đến đài tưởng niệm liệt sĩ Saint Victor, chính toà nhà này với lớp gạch men đổ nát từng là một tu viện và được thành lập vào thế kỷ V. Theo mắt nhìn của tôi, trông giống một pháo đài phòng thủ, như phiên bản thu nhỏ của thành Troy hơn là nhà thờ, thậm chí Haerin còn hỏi tôi rằng liệu tôi có lầm không khi bảo nơi này là tu viện. Và tôi đáp, em ơi, đây không phải là thành trì kiên cố của binh lính như em nghĩ đâu.

Phải đến thế kỷ XI và XIV, những toà tháp xung quanh mới được xây dựng bổ sung và kèm theo đó là những bảo vật rất lâu đời từ thời Christian và Carolingian. Đây chính là toà nhà kiên cố cổ nhất tại Marseille mà vẫn giữ được nét đẹp vẹn nguyên từ lúc khởi công xây dựng đến tận thời điểm hiện tại. Haerin không hứng thú mấy với những cổ vật bên trong toà nhà hay là mấy cái giai thoại lịch sử lãng nhách mà tôi cứ kể dông dài, em mê đắm vào vẻ cổ kính của toà tháp khi sắc âm u mây trời soi rọi, rồi cứ thế mà đi dọc những đoạn đường lát đá để tản mát.

Thấy mây đen kéo đến ngày một nhiều hơn, tôi kéo tay em:

- Có vẻ sẽ mưa đó.

Haerin gật đầu, em ngồi nán lại dãy ghế chờ dành cho khách du lịch và vỗ vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh:

- Ngồi đây đi.

Tôi vẫn ngồi bên cạnh em và chỉ một giây sau là em lại tựa đầu lên vai tôi, nhẹ nhàng, sâu lắng. Tôi nín thở lắng nghe thanh âm nhịp tim mình đập liên hồi, khẽ cảm nhận làn gió đang thổi tung mái tóc em và mùi sữa tắm thơm nồng khẽ chảy sượt qua mũi tôi khiến tôi cứ vấn vương mãi. Tôi yêu cái cảm giác khi em nhẹ nhàng ở bên cạnh tôi như vậy, em vẫn không nói gì mà chỉ nhắm mắt lắng nghe tiếng gió thổi bên tai. Thời gian như ngừng trôi khiến tim tôi rung động trong một khoảnh khắc, và tôi xoay đầu dịu dàng đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn.

- Chị vừa hôn tóc tôi à?

Tôi không phủ nhận:

- Tôi thích mùi hương của em, hơn nữa chúng mềm như tơ vậy.

Haerin cười khúc khích khi nghe tôi nói, em ngước lên nhìn tôi một chút cùng ánh mắt hiện rõ biết bao nỗi niềm hạnh phúc và mãn nguyện. Em đan bàn tay trắng nõn ấy vào tay tôi rồi em thì thầm:

- Tôi muốn đến biển.

Đến biển trong thời tiết này ư, tôi tự hỏi, khi mà trời gần như là nổi cơn giông như thế?

Haerin là một người thích đi ngược lại với những suy nghĩ mà mọi người cho là đúng, ngay cả ý định điên rồ đòi đi biển khi giông bão đang ùn ùn kéo tới cũng vậy. Em nán lại nhìn ngắm toà thành cổ một chút nữa trước khi đòi lái chiếc xe đạp để chở tôi, tôi cũng không muốn em phật lòng mà chiều theo ý em vậy.

Tôi yêu những người có suy nghĩ lẫn hành động đều phản ánh lên tính cách của người đó: táo bạo và điên khùng. Haerin táo bạo theo cách riêng của em, điên khùng theo cách độc đáo của em và em luôn khiến tôi chìm trong mộng tưởng rồi say đắm trong sự ngọt ngào ấy. Haerin rất biết cách nói chuyện và dẫn dụ con mồi vào lưới, hoặc chỉ có tôi là ngu dốt rồi luôn nghe theo những lời mật ngọt của em như bị thôi miên.

Có lẽ chỉ có mỗi tôi mới dễ dàng bị em điều khiển như vậy.

Chẳng biết bằng phép màu nào đó mà khi tinh thần đã trở nên tỉnh táo hơn, em yêu của tôi lại áp một chai trà mận vào má tôi khi nó vẫn còn sót lại chút khí lạnh khiến tôi giật mình. Rồi em lại cười, tiếng cười như tiếng gió reo ngoài khơi xa, nơi mà những con mòng biển không ngừng lượn lờ trên đỉnh đầu của chúng tôi khi cả hai đều đang ngồi tại một trong những cảng biển đẹp nhất ở Cassis.

Tôi nhìn theo hai bàn tay của em khi em cố nhúng xuống thật sâu trong làn nước trong vắt và lạnh lẽo của thị trấn nơi tôi sống, như thể em muốn hoà làm một với Cassis, với thành phố Marseille xinh đẹp này.

Em bảo với tôi rằng em không muốn đi. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau ngồi đong đưa chân nhằm lùa đàn cá nhỏ dưới mặt nước biển bơi theo vòng tròn mà chúng tôi tự tạo ra, quả là một đứa trẻ nghịch ngợm khi em thường đầu têu những trò nghịch ngợm cùng lũ trẻ sống trong từng con phố, và cả khi em muốn kéo tôi ra bến cảng chỉ để ngồi hóng gió như thế này. Em luôn trầm lắng khi ở bên cạnh tôi, tôi biết đây mới chính là con người thật của em dẫu cho em chưa từng nói ra.

Và cả khi em nhắm mắt cảm nhận mùi hương thoảng qua của muối biển, em tựa đầu lên vai tôi rồi thì thầm:

- Tôi chưa bao giờ muốn rời khỏi nơi này.

Tôi cũng biết chuyện giữa chúng tôi rồi sẽ kết thúc.

Vì Alphonse de Lamartine từng nói, đôi khi chỉ vắng một người mà cả thế giới dường như không người.

- Chừng nào em về lại Paris?

- Có lẽ là khoảng một tuần nữa, cũng sắp hết hè rồi còn gì.

Ngay lập tức, những giọt mưa rơi xuống, một giọt, hai giọt và chẳng mấy chốc thì Aphrodite của tôi đã ướt sũng trong màn nước. Mọi người than thở nhìn lên bầu trời xám ngắt một màu buồn tẻ rồi tản đi tìm chỗ trú, duy chỉ có tôi và em vẫn cứ ngồi ngay bến cảng và giương mắt nhìn một cách vô định phía cuối chân trời. Chúng tôi mặt kệ bộ quần áo dính bết vào cơ thể, ngay cả gương mặt cũng bị mưa tạt đến mức không thể thấy rõ mọi thứ ở trước mắt.

Rồi tôi thấy thân hình tuyệt đẹp của Aphrodite đứng sừng sững trước mặt tôi, trước từng đợt sóng mà trong một phút, tôi ngỡ như mình đang được chiêm ngưỡng cả cơ thể trần trụi trong giai thoại về nữ thần tình yêu và sắc đẹp.

- Danielle à. - Em gọi tên tôi.

- Hửm?

Trong trận mưa xối xả, Haerin cúi thấp người nhìn tôi và trước cả ánh mắt mơ màng mà tôi muốn hiến dâng tất cả, em nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi tôi như chuồn chuồn lướt. Ngay cả khi ở khoảng cách này, tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Haerin đang phủ lấy trái tim đang dần trở nên lạnh lẽo ấy.

- Mình về nhà thôi.

Rồi khi đã trở về nhà, hơi thở quyến rũ vẫn còn sót chút mận ngọt của em cuốn tôi vào cái hôn như muốn đưa tôi vào thế bị động khiến tôi cảm thấy khó xử. Tôi không thể đuổi kịp em và giờ đây trông tôi vụng về lúng túng như thể mới biết hôn lần đầu khiến em phì cười:

- Chị hôn dở tệ.

Tôi vuốt gò má xinh đẹp ấy:

- Vậy em có thể dạy chị không?

Haerin không đáp, nhưng em ôm lấy cơ thể ướt đẫm của tôi và vùi mặt thật sâu vào hõm cổ cũng đã bết nước không kém. Cứ như thể em đang đòi hỏi điều gì đó từ tôi trong lúc tôi không tỉnh táo, em khiến tôi chết chìm khi ngón tay của em đang lướt đi chậm rãi trên những đường cong của tôi như một tay lướt sóng chuyên nghiệp, rồi em đòi hỏi những cái hôn nhiều hơn khiến tôi xấu hổ. Chúng tôi vẫn còn đang ướt nhẹp nước mưa và say đắm trong những cái hôn ở một góc bếp. Trong một giây, tôi nói ra điều mà tôi hằng mong ước mà bấy lâu nay tôi đã che giấu một cách khổ sở:

- Chị muốn tạc tượng, muốn khắc ghi hình bóng cơ thể em lên những khối đá thạch cao.

Haerin hơi đẩy tôi ra khi nhận ra mặt tôi trở nên đỏ gay, em mỉm cười thì thầm:

- Vậy thì cứ làm đi.

- Chị muốn thấy rõ cơ thể của em.

- Nghe này Danielle. - Haerin vén một lọn tóc mai của tôi qua sau vành tai. - Mau đưa em đi đến nơi chị muốn.

Sau nhà hàng của cô chú tôi là một cái nhà kho bỏ hoang. Trước đây nó từng được dùng để chứa lúa mạch và hoa quả từ vườn lớn cách đây mấy chục cây số, nhưng từ khi tôi đặt chân về Cassis thì nó trở thành vùng an toàn của tôi. Trông có hơi bừa bộn một chút nhưng nó đầy rẫy những khối đá được đục đẽo không hoàn chỉnh, những khúc dao lem mùi đất, đất sét nặn và những thứ lỉnh kỉnh, tuy khá lộn xộn nhưng lại lộn xộn một cách đẹp đẽ. Haerin cất bước chân vào trong, em vô hồn nhìn mọi thứ như thể bị tôi đày đoạ đến nơi này rồi thản nhiên trút bỏ bộ quần áo chưa kịp hong khô xuống sàn khiến tôi bất ngờ.

Em cứ thế trần trụi trong cái nhà kho này khi tôi mang những khối đá ra giữa gian phòng, đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi một cách kiêu ngạo:

- Chị muốn em bắt đầu như thế nào?

Ngay cả khi nhìn ngắm thân thể hoàn mỹ đó ở một khoảng cách xa cũng đủ khiến tôi cảm thấy khó thở, và tôi không muốn tiến gần hơn vì tôi sợ hình ảnh của tôi sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp thuần khiết cao quý này. Tôi cố gắng hướng dẫn cách tạo dáng đúng với những gì bản thảo được thể hiện mà tôi vừa ghim lên tường. Tôi dám khẳng định rằng bức vẽ sơ sài của tôi dù có đẹp trong mắt người đời nhiều như thế nào thì cũng chẳng thể so bì được với cơ thể đẹp tuyệt trần ấy. Khi mà em nhắm mắt một cách thư thái, tôi vẫn có thể nghe tiếng cười khẽ trong cổ họng như chế giễu vẻ ngại ngùng của tôi.

Rồi với bút, với dao gọt, với dùi đập cùng búa và những thứ linh tinh khác, tôi bắt tay vào thực hiện tuyệt tác đẹp nhất sự nghiệp của tôi.

Hình ảnh một vị thần xinh đẹp đến vô thực đang giữ nguyên vị trí cách tôi chừng bốn đến năm mét, cả cơ thể toát ra ánh hào quang khiến mọi thứ xung quanh bị lu mờ và như tôi đã nói, đây là Aphrodite đời thực, là tác phẩm bằng da thịt máu mủ đẹp nhất từng đến với cuộc đời nhàm chán này của tôi.

Dù cho bức tượng này có được hoàn thành, tôi biết nó vẫn chỉ là đồ bỏ vì so với vị thần thánh trước mặt tôi lúc bấy giờ, nó chẳng là gì cả.

Ngay cả từng giọt nước trên cơ thể của em cũng hoàn hảo một cách điên rồ khiến tôi say đắm vào bức tượng ấy. Khi đang cố gắng đục đẽo một cách chi tiết nhất, nước mắt thấm đẫm gò má tôi tự bao giờ và hình ảnh em đang khoả thân trước mắt tôi lúc này khiến tôi xúc động đến mức muốn chết ngay lập tức.

Xin em đừng khen bất cứ một tác phẩm nghệ thuật nào cả.

Vì em chính là tuyệt tác mà ông trời mang lại cho thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com