my aphrodite
3.
Các vị thần luôn chê trách con người với những tội lỗi chồng chất, cho rằng loài người là những sinh vật xấu xa, hư hỏng. Nhưng ngay cả các vị thần vẫn luôn sinh lòng đố kị và mang ý định hãm hại lẫn nhau, họ rắp tâm trả thù những gì khiến họ khó chịu vậy nên đối với tôi thì thần thoại cũng không đến nỗi gọi là thanh khiết như người đời thường hay tung hô.
Những bãi biển gần khu tôi trọ ở luôn luôn đông đúc khách du lịch, và lúc nào bãi tắm cũng như một cái chậu rửa rau vì mọi người lúc nhúc bơi ở khu vực đó trông chẳng khác gì những con dòi. Tôi thì lại không muốn chạm mặt quá nhiều người quen và tôi biết có chỗ thư giãn dễ chịu hơn nhiều.
Tôi nằm dài ra bãi cát, đặt một quyển sách cũ lên mặt nhằm che đi ánh sáng rồi cứ thế mà ngủ ngáy ngay tại nơi ấy mặc cho sóng biển cứ va vào da thịt dưới lòng bàn chân tôi. Cát trắng được gió tiện mang đi và cứ thế chúng rải rác trên khắp cơ thể tôi, có cảm giác như tôi sắp sửa bị chôn sống vậy.
Gió biển Địa Trung Hải mát mẻ hơn hẳn những ngày tôi còn trằn trọc tại bãi biển nhỏ xíu gần nhà trọ, có vẻ vì người nườm nượp đến khiến mọi thứ có vẻ bí bách hơn và ngay cả tâm trạng của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi chỉ mới phát hiện ra vùng vịnh Calenque d'en Vau cách đây chừng ba kilomet và cũng chẳng khó khăn mấy cho tôi để đạp xe ra nơi đó. Nó nhỏ hơn bến cảng của chúng tôi một chút nhưng lại mọc những con thuyền nhỏ với cánh buồm rải rác khắp ven biển của vịnh với dây thừng được móc nối hòng neo giữ con thuyền thật chắc chắn. Tôi từng được du ngoạn trên chiếc thuyền kiểu này một lần và thú thật thì nó không hợp với tôi. Tôi di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng tàu lửa, máy bay hay ô tô mà không có bất cứ triệu chứng gì gọi là mệt mỏi, chỉ khi đi tàu thuyền thì tôi mới có cảm giác chuếnh choáng đầu óc. Còn nhớ ba năm trước khi di chuyển từ cảng Rosslare của Dublin bằng du thuyền đến xứ Wales để tham dự một buổi hát kịch, tôi đã nôn suốt mấy ngày đêm lênh đênh trên biển như thế và cho đến khi tàu cập bến ở đất liền, tôi ngỡ như tôi sắp được Chúa cho đầu thai vậy.
Thế nhưng Haerin rất thích đi tàu.
Em bảo rằng em ít khi có cơ hội được du lịch bằng những du thuyền nổi tiếng vì em không có thời gian và em cho rằng đi bằng tàu thì nó sẽ lâu hơn việc di chuyển bằng máy bay hay tàu lửa, tôi đồng ý với em ấy. Em mỉm cười với tôi và nói rằng gã bạn trai đang sống trên Paris cùng em cũng không chịu được những cơn sóng cứ quật vào thân hình vĩ đại của con tàu khổng lồ, hắn khá yếu đuối và cũng như tôi, hắn nôn thốc nôn tháo, liên tục ói mửa xuống lòng đại dương xanh thẳm và hắn thề rằng đó sẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng hắn đi tàu thuyền, thế là hắn cũng không muốn để em đi trên những chuyến tàu ở bến cảng như vậy.
- Em muốn thử cảm giác lênh đênh trên mặt nước biển chứ?
Haerin nhún vai nhìn tôi một cách mỉa mai:
- Tôi từng thăm thú khắp Venice của nước Ý bằng những chiếc gondola nhỏ xinh và được di chuyển dọc kênh Lớn để đến Canal Grande.
Tôi oà lên một tiếng khi nghe em nhắc về Venice với đôi mắt lấp lánh:
- Đại lộ đẹp nhất thế giới ư?
- Vâng, vì nó không có xe cộ hay bất cứ thứ gì khác ngoài những chiếc gondola nên với tôi thì cái sự tĩnh lặng hững hờ trên mặt nước ấy là đẹp nhất và không có đại lộ nào khác trên thế giới lộng lẫy bằng Canal Grande.
Tôi nhìn em, tỏ ra tấm tắc và dành những lời khen ngợi cho Venice. Tôi muốn đến Venice rất lâu rồi, tôi muốn được nghe những chàng lái thuê điển trai với mái tóc vàng lãng tử hát cho du khách nghe ca khúc O Sole Mio nổi tiếng của nước Ý. Vậy nên tôi khá hứng thú với đề tài trò chuyện này:
- Tôi chưa từng đến Venice, nhưng khi nghe em kể, tôi cũng thích sự chậm chạp của thành phố ấy.
Em đồng tình:
- Phải, những hòn đảo nhỏ cùng các kênh đào tạo nên Venice không trôi nhanh như sông Seine của Paris. Tôi luôn thức dậy vào một ngày u ám tại thủ đô của nước Pháp và điếng hồn khi thấy dòng chảy của Seine thoáng qua như một cái chớp mắt trong khi tôi chưa kịp nhận ra mình đang ngắm cái gì, rằng đó là một con sông hay một cái thác.
Haerin mỉm cười dịu dàng với tôi khi nhận cốc trà mứt mận mát lạnh từ tay tôi và em luôn sẵn sàng kể cho tôi nghe mọi trải nghiệm của em khi em đã chu du gần như là cả cái châu Âu rộng lớn.
- Nhưng đó chỉ là đi lưu lạc trên sông, còn tôi vẫn chưa từng được đi thuyền lênh đênh trên biển.
Và tôi nhắm mắt lắng nghe trái tim của mình rung động một cách vu vơ:
- Tôi sẽ đưa em đi.
Giờ đây, khi nắng bắt đầu lên cao và cuộn lấy làn da trắng của tôi khiến chúng phồng rộp lên, tôi cảm nhận được có một bàn tay mảnh mai và mịn màng thoa những lớp kem chống nắng lên da tôi, tôi không buồn vứt cuốn sách trên mặt đi vì tôi biết đó là ai. Tôi nén tiếng cười trong cổ họng khi những ngón tay của em ngao du khắp cơ thể tôi, em chỉ thoa đủ tay chân, nói chung là những thứ bị nắng chiếu vào vì tôi lại mặc áo ba lỗ và quần cộc.
- Lần đầu tiên tôi thấy có người đến bãi biển mà lại lăn ra ngủ như vậy.
Tôi phì cười gấp cuốn sách trên mặt mình, sau đó chạm vào làn tóc đen của em khi em nằm xuống bên cạnh tôi:
- Vì tôi chờ em đến, có lẽ ánh dương từ thần Apollo mạnh mẽ đến mức khiến tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Em đáp lại lời nói đùa của tôi khi nằm nghiêng qua một bên để nhìn tôi:
- Có vẻ như Apollo lại đang đi tìm tiên nữ Daphne của chàng, nếu tôi là vị thần ánh sáng, có lẽ tôi sẽ đến cầu xin Eros phá giải những mũi tên tình yêu và hận thù do cậu ấy gây ra.
Khi cái nắng lên cao hơn và tôi sợ chúng sẽ khiến em bị say, vậy nên tôi vòng một cánh tay của mình qua để ôm lấy em vẫn đang không ngừng run rẩy trong lòng.
- Apollo đã quá kiêu căng ngạo mạn khi dám cả gan khiêu khích Eros mà không nghĩ rằng cậu bé con bị trêu đùa bỡn cợt đó sẽ gây ra bi kịch thương tâm trong lòng chàng.
Apollo đã liên tục lải nhải về chuyện chàng đã hạ con quái thú Python một cách kỳ công trên đỉnh Olympus. Python là con của thần đất mẹ Gaia, đó là một con mãng xà to lớn cực kỳ hung hăn và luôn mang lại tai ương cho dân lành, đối với Apollo mà nói từ khi chàng hạ được Python thì đó là một chiến công khá vẻ vang. Một ngày nọ, khi đang lang thang dạo chơi thì Apollo chợt thấy chú bé con với đôi cánh phía sau lưng cùng ống cung tên khá đáng yêu, chàng đã ra sức đùa cợt về khả năng bắn cung của cậu ấy khiến cậu trai tức giận sinh lòng thù hận và quyết tâm trả thù, mà cậu bé không ai khác chính là thần tình yêu Eros. Thần Eros đã chơi Apollo một vố bằng cách bắn mũi tên vàng "sống dậy tình yêu" vào Apollo và một mũi tên đồng "căm phẫn tình yêu" vào một tiên nữ gần đó, tên là Daphne. Cả Apollo và Daphne gặp nhau lần đầu tiên và chàng đã ngay lập tức say đắm trong tình yêu nhờ tác dụng của mũi tên vàng, và Daphne lại tỏ ra thù ghét chàng như thể nàng tiên nữ đã ôm một mối hận ngàn đời. Đó là một nỗi bất hạnh của Daphne khi nàng đi bất cứ nơi đâu cũng bị Apollo theo đuổi cho bằng được, nàng chán ghét mọi rung động mãnh liệt mà Apollo dành cho nàng và nàng cảm thấy kiệt quệ trước thần ánh sáng. Cho đến một ngày khi bị Apollo tiếp tục công cuộc truy đuổi, Daphne đã nức nở cất tiếng gọi thần sông Peneus, cũng là cha của nàng hòng nhận được một sự cứu rỗi. Ngay sau đó mặt đất nứt ra, chân của Daphne biến thành những cái rễ cây chằng chịt cắm xuống lòng đất, cơ bụng cứng lại và những xơ gỗ bắt đầu nở trên cơ thể, hai cánh tay mảnh mai vươn dài như cành cây và cuối cùng thì Daphne xinh đẹp trong sự mất trí của Apollo chỉ còn lại là một cái cây trống rỗng. Thần ánh sáng đau đớn ôm chầm lấy cái cây và tuyên bố rằng những kẻ đạt được vinh quang, những vị hoàng đế uy nghiêm bậc nhất đều phải đội vòng lá của Daphne trên đầu để thể hiện uy quyền, đó cũng là sự tôn trọng mà Apollo dành cho Daphne. Đó là lý do vì sao những vòng lá cây nguyệt quế không thể nào thiếu vắng trong những chặng thi đấu thể thao của thế vận hội Olympic ngày nay.
Haerin lại cười khúc khích dịu dàng với tôi:
- Hãy để tôi được là Daphne.
- Nếu tôi là Apollo, hẳn là em phải chán ghét tôi đến mức muốn tôi biến mất khỏi thế giới này thật nhanh chóng.
Em ngồi thẳng lưng dậy trong ánh nắng chói chang, kéo tôi theo và cả hai tiến đến gần mạn thuyền mà tôi đã thuê cách đây một ngày:
- Tôi không ghét chị, chỉ là tôi thấy tiếc cho chuyện tình của họ. Nhưng đó cũng là một cái giá đắt mà thần ánh sáng phải trả.
Tôi dìu em lên thuyền một cách chậm rãi vì sợ em sẽ hoảng loạn mà khiến con thuyền buồm chòng chành, và tiếp tục những câu nói đùa:
- Tôi cũng không kiêu ngạo như Apollo.
Em gật đầu để mặc tôi tiếp tục nói:
- Đây sẽ là lần thứ hai em đi thuyền.
Haerin thoạt đầu còn bám tay vào cột buồm nhỏ và ánh mắt trở nên mềm mại nhìn tôi thu dây neo giữ con thuyền, em phủ nhận lời tôi nói:
- Không, đây là lần đầu tiên. Lần đi gondola ở Venice không được tính.
- Vì sao?
- Vì đó là chuyến du ngoạn trên kênh đào, còn nơi này là vùng vịnh biển.
Tôi cố gắng chèo lái con thuyền bơi xa xa một chút rồi đến mỏm đá mà mọi người cho là thần tiên vì nơi này có rất nhiều bãi san hô tuyệt đẹp. Khi nghe tôi giới thiệu về hệ sinh thái biển, em trầm trồ ngay lập tức:
- Thật vậy à?
- Ừm, nếu khả năng bơi lội của em đủ tốt, em có thể ngụp lặn ở dưới để ngắm san hô, tuy có hơi nguy hiểm.
Không đợi tôi nói đến lần thứ hai, chỉ một giây sau là tôi liền thấy Haerin đắm mình dưới làn nước biển với nguyên bộ quần áo trên người. Tôi không sợ cô bé sẽ gặp nguy hiểm vì khi nhìn thấy dáng vẻ liều lĩnh quyến rũ của em, tôi nghĩ em sẽ không dễ dàng chết như vậy.
Mặt nước ở vùng biển này trong đến mức tôi có thể soi mình như thể đây là một tấm gương có màu lam ngọc bích xinh đẹp. Và hình bóng uyển chuyển của Haerin chơi đùa với đám cá xung quanh khiến tôi liên tưởng đến loài Siren xinh đẹp trong thần thoại dù tôi không rõ rằng em hát có hay như Siren không. Hoặc trông em lộng lẫy như tiên cá cũng nên, em thân yêu của tôi đẹp không góc chết và tôi còn có thể thấy lấp ló nụ cười mỉm của em khi hoà tan cùng muối biển mặn của Cassis.
Em nhặt một cái vỏ sò tuyệt đẹp ánh lên những ánh nhũ lấp la lấp lánh và trồi lên mặt nước để với tay đến và tặng cho tôi khiến tôi đứng hình vài giây.
- Cho chị này.
Tôi không nghĩ cái người đang thoả thích lặn ngắm san hô ở dưới là em của tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi quên mất cái tên Kang Haerin và vô thức gọi nhầm em bằng một cái tên khác.
- Aphrodite...
Aphrodite của Cassis.
Thân hình em hoàn hảo trong làn nước khi lớp vải áo dính chặt rồi nép sát vào cơ thể xinh đẹp như tượng tạc ấy, như khiến tôi thèm muốn được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật thực thụ được điêu khắc bằng chính da thịt máu đỏ của em.
Aphrodite của tôi khiến tôi phải bật thốt lên một tiếng xuýt xoa cảm thán vì vẻ đẹp tựa thần thoại ấy của em. Để rồi biết bao nhiêu cảm hứng về điêu khắc khoả thân của tôi lại khơi dậy như một trận sóng thần. Nếu có giấy bút ở đây, ngay tại thời điểm này, tôi sẽ ngay lập tức hoạ lại hình bóng em dẫu cho nó chỉ mờ ảo dưới đại dương xanh rì rào, và muốn mọi thứ của em phải khắc ghi thật sâu trong tâm trí của một kẻ trần tục tầm thường.
Haerin lại ngoi lên khỏi mặt nước, ngay cả từng lọn tóc mai dính bết vào gò má đẫm nước ấy cũng là một tác phẩm nghệ thuật, và giọng của em du dương như thể em đang hát:
- Tôi muốn ăn món bánh Éclair mà chị từng làm.
Tôi bất ngờ:
- Sao em biết tôi có thể làm món đó?
- Eulalie khoe với tôi rằng chị làm Éclair còn ngon hơn cả tiệm bánh ngoài thị trấn, có thật là như thế không?
Tôi sợ bản thân sẽ bị em chê bai là ngạo mạn như Apollo, tôi không muốn khen món ăn do chính mình làm.
- Khi về đến nhà trọ, tôi sẽ làm nó cho em. Tôi nghĩ để người khác đánh giá về món bánh của mình mới là công tâm nhất.
Em bám lấy tay tôi khi tôi cố đỡ tấm lưng gầy nhẹ nhàng của em lên thuyền trở lại sau một hồi mải mê bơi lội dưới biển, cũng vì vậy mà áo của tôi dính một chút nước nhưng tôi không quan tâm lắm. Và khi vừa mới về đến nhà của cô chú, tôi liền chạy thẳng ra tạp hoá chỉ vì muốn làm món bánh đó cho em.
Cả một buổi tối, tôi từ chối mọi thú vui của những người bản địa. Haerin đã đi đến chợ hoa cùng Eulalie mà không có tôi, tôi cũng an tâm hơn một chút vì con bé nhỏ ấy biết kha khá nơi để ghé thăm hơn là tôi vì đã quá lâu rồi tôi mới trở lại Cassis mà.
Tôi nhốt mình trong phòng cả một buổi tối, chỉ ăn món gà tây hầm rau củ cùng một chút vang đỏ cùng chú Pierre rồi quay trở lại căn trọ chật hẹp của mình. Tôi không dám nán lại dưới tầng lầu quá lâu vì tôi sợ những hình ảnh mờ ảo của Haerin chỉ còn là vệt mờ trong ký ức. Khoảnh khắc "Aphrodite" bất chợt ấy của em khiến tôi lồng lộn như phát điên hệt một con thú dữ, với mẩu bút chì cụt lủn và cục tẩy vụn nhỏ xíu, tôi căng mắt hết cỡ để vội vã vẽ lại thân thể hoàn mỹ của em, dù cho tôi chỉ có thể nhớ lại lờ mờ và tôi ước chi có thể nhìn thấy mọi thứ một cách trần trụi.
Haerin với tôi là một tác phẩm điêu khắc kỳ công nhất mà không một bức tượng nào có thể sánh được.
Và một ngày nào đó còn ở Cassis này, tôi thề rằng mình sẽ đục đẽo cơ thể của em trong khối đá thạch cao một cách lộng lẫy và hoành tráng bằng mọi khả năng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com