#. Cú Và Sóc [ 1 ]
1.
" Hôm nay vất vả rồi. Về nhà cẩn thận nhé, Aventurine! "
" Vâng ạ! "
Như mấy người vừa thấy, cái tên vừa đẹp vừa sang kia là gọi tôi đó!
Một cái tên xinh đẹp thì đương nhiên dành cho một chú sóc xinh đẹp, là tôi đây.
Sóc vàng tôi là người vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi nhất khu rừng này đấy nhé!
E hèm.
Tôi là Aventurine, nhân viên giao hàng thương hiệu Nhà Sóc nổi tiếng nhất khu rừng này.
Hiện tại tôi đang có cuộc sống ấm no hạnh phúc tràn đầy niềm vui cùng với các chị em của mình.
Nhưng mà ngày hôm qua, tôi vừa nhận tin từ lão gấu Gallagher, rằng tôi sắp có sếp mới.
Ôi mẹ thiên nhiên ơi, tôi đã bảo muốn có thêm công việc đâu?
Dù sao thì, người ta mới đến chỗ này, cũng phải tiếp đãi chu đáo.
Huống hồ gì, người ta còn là sếp mới của tôi.
Vậy nên tôi dự định mua chút quà mừng sếp mới gia nhập.
Tôi biết mình là người tốt mà, cảm ơn đã khen!
2.
Ồ, anh ta không được bình thường cho lắm - đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy anh ta.
Anh ta là một con cú, với màu tím sến rện làm tôi nổi hết da sóc của mình. Lại còn gì mà kẹp tóc hình chiếc lá, cặp kính trông đần không chịu nổi, tay thì luôn ôm khư khư quyển sách nào đó.
Anh ta là quản lý của bộ phận chuyển phát nhanh hay là thủ thư của thư viện vậy?
Mà, nhìn giống mọt sách.
Trông anh ta quê mùa chết đi được.
Tôi tự hỏi với cái cà vạt màu vàng lấp lánh này, làm sao anh ta xứng với nó?
Hầy, nhưng mà đành miễn cưỡng một chút thì hơn.
Dưới tiếng chào mừng inh ỏi của mọi người, tôi nghe được tên của anh ta.
Veritas Ratio.
Sao tên thì đẹp mà người thì chán thế?
3.
" Xin chào. Tôi là cấp dưới của anh, Aventurine. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn. Veritas Ratio. "
Anh ta nhìn tôi với bộ dáng lạnh lùng không mấy để tâm, chỉ ừm ờ cho qua.
Nhìn ngứa mắt thật.
" Đây là chút quà chào mừng mà tôi đã tỉ mỉ chọn, mong rằng anh thích nó. "
Nói tới đây, tôi không tự chủ phồng mũi tự hào vì gu thời trang và tính cách quá tuyệt vời của mình.
" Cảm ơn. Giờ thì vào trong làm việc và đừng phí thời gian ở đây nữa. "
Giọng nói cũng được đó, mặt cũng được nốt.
Mà nết thì không ưa nổi.
Ông bà hay nói: cái nết đánh chết cái đẹp.
Quả không sai.
" Mà cậu Aventurine này. " - anh ta cư nhiên quay sang với giọng điệu chất vấn.
" Hôm sau đi làm, đừng ăn mặc như vậy. Khách hàng không thích, nó cũng không phù hợp với tính chất công việc. Cậu nên biết ăn mặc gọn gàng hơn. "
Tôi nghe xong mà khóe miệng cũng giật giật mấy cái.
Rồi chợt, anh ta quay sang phía của đám nhóc mới vào làm chưa đầy 2 tháng.
" Tôi cũng không thích có những kẻ ngu ngốc không biết điều làm việc dưới trướng của mình. Các người cũng tự mà chỉnh đốn. "
Nghe xong ai cũng bàng hoàng im bặt.
Còn tôi chỉ biết gượng gạo kéo lên một nụ cười cho có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com