Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#. Cú Và Sóc [ 2 ]


4.

Tôi ngứa lỗ tai rồi đó.

" Tôi mặc thế nào là chuyện của tôi, làm tốt việc là được rồi? "

Anh ta vẫn dửng dưng ở đó, không để tâm đến lời nói của tôi.

Rồi sau đó, Ratio từ tốn mở hộp quà mà tôi đã chuẩn bị.

" Chiếc cà vạt này không ngờ lại bị cậu chọn trúng. Mắt thẩm mỹ đúng là rất tệ. "

-10000 điểm tinh tế.

Tôi chắc chắn mình ghét anh ta rồi.

Cầm quà của tôi mà cứ ngó trước ngó sau, rồi tự tiện mở ra khi vừa mới nhận xong nữa.

Tôi khó chịu liếc anh ta cháy cả mắt, bực mình lên tiếng:

" Quà cũng tặng đó, anh chê cái gì chứ? Chê chúng tôi ở đây không bằng mấy người ở trên kia à? "

Ratio đáp trả không chút lưu tình, làm người xung quanh cũng xì xào bàn tán mấy câu.

" Tôi nói cũng không có sai. Cậu tức giận cái gì? "

Tôi nghe được tiếng tim mình đập đùng đùng trong lồng ngực, đinh tai nhức óc không kiêng nể gì mà quát lớn:

" Nè! Có bệnh thì đi chữa đi! Sao mới sáng sớm mà anh đã không xem người khác ra gì rồi vậy hả? "

Hình như tôi thấy được anh ta vừa cau mày.

" Anh im lặng cái gì chứ! Quà đã tặng là có lòng rồi. Quần áo của tôi hơi xuề xòa rách rưới thì có làm sao? Chỗ này của chúng tôi cũng là người có ăn có học đàng hoàng, anh nói cái gì mà ngu ngốc? Không biết điều? Anh nên biết tôn trọng người khác chứ. "

5.

Tôi tức giận trút hết bực dọc trọng người ra ngoài.

Mới có 10 phút thôi mà tên đó đã làm cái chỗ này loạn thành một mớ bòng bông rồi.

Tên đó vẫn cứ như vậy, dửng dưng trưng ra bộ mặt không có tí cảm xúc gì. Cũng giống như không thèm để tâm đến lời nói của tôi.

" Sếp cái gì mà sếp chứ? Hay là anh cút về cái khu núi cao trên kia đi thì hơn? "

Vừa dứt câu, lão Gallagher tiến lại kéo lấy tay tôi, ra hiệu cho tôi yên lặng.

Yên cái gì mà yên chứ, hắn đang xúc phạm chúng ta đó.

Vừa kiêu ngạo vừa khó ở lại còn không để người khác vào mắt nữa.

Cút đi cút đi!

" Tôi có mặt ở đây là do chỉ thị  của Sở trưởng Screwllum. Tôi đến đây để làm việc và hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có nghĩa vụ tiếp chuyện với các cậu. "

" Còn những gì nãy giờ tôi nói, cậu nên học cách chấp nhận nó đi. Vì nó là sự thật. Và vì cậu sẽ cộng tác với tôi mà nhỉ? "

" Cậu. Aventurine. "

Anh ta nói chuyện với cái giọng điệu đầy thách thức, đã vậy còn bóc mẽ tôi nữa.

3 năm rồi. 3 năm cuộc đời.

Tôi chưa từng thấy ai đáng ghét như anh ta!

Tôi chưa từng thấy ai chướng mắt như anh ta!

Tôi đứng như người mất hồn ở đó, cứ thút thít rồi thút thít.

Tự mình xoa lấy khóe mắt đỏ ửng, tôi chăm chăm nhìn vào đôi con ngươi hồng ngọc của Ratio.

Từ hôm nay, tôi xác định được kẻ thù không đội trời chung rồi!

Veritas Ratio!

Tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com