1
chương 1 – lặng lẽ tiến về phía trước
⸻
biển lặng, ánh bình minh vỡ ra trên mặt nước như thủy tinh rạn. mọi người từ từ tỉnh giấc để bắt đầu 1 cuộc hành trình mới
con tàu Perseus vẫn tiếp tục chạy, động cơ hơi nước khởi động, hơi trắng bốc lên hòa vào sương sớm. họ đã trải qua 40 ngày lênh đênh trên biển, chỉ còn vài giờ nữa thôi là có thể cập bến đất liền
Senku đứng trên mũi tàu trầm ngâm, đôi mắt đỏ sẫm ánh lên thứ ánh sáng lạnh của kim loại
" nước Mỹ - phát triển vượt bậc và luôn mang nhiều ẩn số, sắp tới đây chúng ta sẽ đối mặt với điều gì. không ai biết cả, cuộc hành trình cứu thế giới khỏi bị hoá đá ngày một thú vị " cậu nói nhỏ, gần như chỉ để mình nghe
bên cạnh, Ryusui chống tay lên lan can, nụ cười tự mãn, ánh mắt hướng về mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời
" một nơi từng thống trị cả thế giới về kỹ thuật, thương mại, và cả tham vọng. cũng như cậu nói sau khi hồi sinh mọi người, ta sẽ tìm kiếm khởi nguồn của tia hoá đá phải không, sẽ là một hành trình nguy hiểm "
" chúng ta chưa chắc bản thân là những người duy nhất thoát khỏi tia hoá đá, biết đâu ở đất nước kia ai đó đã thoát ra và xây dựng lên một vương quốc chăng? " Senku đáp, giọng đều đặn như công thức toán.
" nhưng nếu không có lượng ngô dồi dào, chúng ta không thể tạo ra ethanol. mà không có ethanol, thì 1 triệu người vẫn mãi là tượng đá"
"nghe hay đấy, nhưng đừng quên - nước Mỹ cũng từng là nơi đầy những kẻ nguy hiểm." Ryusui nhìn Senku, ánh mắt pha chút lo lắng
" cậu có sợ không?"
Senku nhếch môi:
" hỏi vậy không giống cậu tí nào Ryusui. chỉ cần có khoa học, tôi chẳng sợ gì hết "
từ phía sau, Gen xuất hiện tay cầm ly trà còn bốc khói, giọng pha chút bông đùa:
" nhưng cậu biết không Senku-chan? khoa học không định nghĩa được cảm xúc đâu. dù cậu có lý trí đến đâu, thì thế giới này vẫn đầy những biến số không thể tính trước"
Senku liếc anh, nhún vai:
" thì tính nốt thôi. mọi phản ứng đều có phương trình, kể cả cảm xúc " Gen cười, nhưng không nói thêm
anh nhìn Senku lâu hơn bình thường - như
muốn tìm điều gì đó trong ánh mắt ấy, điều mà chính Senku cũng không nhận ra
đằng sau đôi mắt đỏ là một thứ mệt mỏi được che giấu kĩ càng, thứ chỉ xuất hiện khi người ta mang cả thế giới trên vai mà vẫn phải mỉm cười
⸻
"anh Senku ơi! "
giọng Suika vang lên trong trẻo, kéo mọi người về thực tại.
cô bé đội quả dưa đặc trưng, tay ôm một cái túi nặng trịch chạy đến. "em gom đủ hạt giống rau và thuốc rồi! mang lên đất liền chắc đủ dùng đến khi tìm được ngô luôn!"
Senku cúi xuống, khẽ xoa đầu cô bé. "giỏi lắm Suika. lần này anh giao cho em nhiệm vụ quan trọng: em hãy đánh thức mọi người dậy nhé, em làm được mà đúng chứ? "
"dạ! anh cứ tin em" - Suika cười tươi, đôi mắt long lanh như mặt biển sớm
khoảnh khắc ấy, dù chỉ thoáng qua, ai đó nhận thấy Senku khẽ mềm lòng. một phản ứng sinh học đơn giản, hay là điều gì đó vượt khỏi giới hạn hoá học mà cậu từng tin?
cậu không chắc
chỉ biết, khi Suika quay đi - để lại một khoảng trống lặng lẽ trong tâm trí
cậu không để ý rằng, luôn có hai người để ý đến từng cử chỉ của cậu
⸻
ánh tà dần buông xuống, mặt biển phẳng lặng đến lạ kì
mọi người lặng lẽ làm việc, dù không nhìn nhưng luôn để ý cử chỉ của một người. Ukyo lặng lẽ chỉnh radar sóng âm, Chrome chạy quanh kiểm tra các máy móc, còn Hyoga đứng quan sát từ xa, ánh nhìn sắc bén
Senku vừa ghi chép, vừa để mắt đến mọi người - tất cả đều là mảnh ghép trong bộ não mà cậu đang vận hành
cậu lặng lẽ nhìn họ và họ cũng vậy
khi đêm xuống, bầu trời phủ đầy sao, Senku vẫn thức, tay cầm các dụng cụ thí nghiệm
" không ngủ sao?" - Gen đến, dựa vào khung cửa, nhìn Senku vẫn miệt mài làm việc, ánh trăng phủ lên gương mặt của cậu
dịu dàng đến nao lòng
" tôi có thể nghỉ ngơi sau, có thứ gì đó thôi thúc tôi giống như tiếng gọi từ phía bên kia đại dương " giọng cậu trầm, bình thản đến lạ
trong thoáng chốc, một hình ảnh hiện lên trong trí nhớ cậu: một căn phòng thí nghiệm nhỏ, người đàn ông tóc trắng, với đôi mắt đen sâu thẳm đang mỉm cười qua lớp kính bảo hộ
Xeno Houston Wingfield
người từng dạy Senku về "vẻ đẹp tao nhã của khoa học"
người từng nói: "khoa học không phải là đạo đức hay tội lỗi. nó là công cụ mà chỉ có người cầm nó mới quyết định được thế giới sẽ ra sao "
Senku khẽ nhắm mắt
cậu đã tưởng tượng, một người tài giỏi như Xeno chắc chắn sẽ thoát ra khỏi việc bị hoá đá, cậu tin là như vậy
nếu Xeno thật sự đã hồi sinh, cuộc gặp sắp tới không chỉ là giữa hai thiên tài - mà là giữa hai lý tưởng đối nghịch
cậu biết rõ giữa mình và Xeno luôn có sự đối nghịch, cậu đơn giản chỉ là một thằng nhóc đam mê khoa học không ngừng tìm tòi mọi thứ, khao khát tìm hiểu bí mật tận cùng của vũ trụ nhưng Xeno lại khác, anh ta coi tri thức là sức mạnh, khoa học là quyền lực. với lý tưởng, người thông minh lãnh đạo cả một tập thể ngu dốt theo con đường đúng đắn, không phải bị rằng buộc bởi những thứ chính trị vô lý
___
và đâu đó trong bóng tối, giữa màn đêm, Stanley Snyder nheo mắt nhìn qua ống nhòm. hắn thấy con tàu Perseus lướt giữa đại dương tiến dần về bờ
" hello strangers? welcome to America " hắn lẩm bẩm, giọng khàn.
vào buổi trinh sát ban sáng, đồng đội đã báo cho hắn và Xeno về con tàu kì lạ đang tiến đến và nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt bọn chúng
⸻
gió biển mạnh dần
Perseus rẽ sóng, hướng thẳng đến đất liền nơi ánh trăng chìm vào chân trời. Senku hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm ngập sao. đôi mắt đỏ của cậu ánh lên như phản chiếu cả vũ trụ
" đến lúc viết tiếp chương khoa học của nhân loại rồi, và lần này, không ai bị bỏ lại "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com