2
chương 2 - tâm tư như thuở niên thiếu
___
tất cả chỉ là đống hoang tàn, một đất nước hưng thịnh giờ đây không phải xứ sở khoa học - công nghệ rực rỡ như trong thời đại cũ mà là một thế giới hoang dã bị thời gian nuốt chửng. nơi từng là cánh cổng của Thái Bình Dương theo dấu vết thời gian cũng không còn
hơi biển mặn nồng đan xen với cảnh sắc u ám của những bước tượng đá đã ở đây hàng nghìn năm qua, mang theo mùi thời gian và sự vắng lặng sau hàng trăm năm nhân loại biến mất
tàu cập bến hạ lưu sông Sacramento, bắt đầu hành trình tìm kiếm ngô trên đất Mỹ rộng lớn
Senku bước xuống, mắt đỏ ánh lên thứ ánh sáng của quyết tâm
"được rồi, ngô là chìa khóa. nếu tìm đủ nguyên liệu, chúng ta có thể tạo ra ethanol để hồi sinh 1 triệu người " cậu nói, giọng đều như máy móc, nhưng ai tinh ý vẫn nghe thấy một chút rung động nhẹ
Ryusui chia ra tất cả ra làm hai đội: đội bổ sung nguyên liệu và đội tìm kiếm ngô
một hành trình mới bắt đầu, những nguy hiểm vẫn đang chực chờ phía trước. từ xa, ánh mắt đó vẫn luôn nhìn chằm chằm vào họ
nhóm Senku men theo con sông lớn, đi sâu theo dòng chảy với mục tiêu tìm ra vùng đất trồng ngô - nguồn tinh bột vàng để hồi sinh hàng triệu người
cảnh vật hoang sơ, im ắng, chỉ còn tiếng gió lùa qua và tiếng nước chảy đều đều. thành phố phồn thịnh giờ đây chỉ còn tro tàn, dù một chút hy vọng nhỏ nhoi nhưng họ luôn nghĩ rằng lời nói dối của mình là sự thật. Mỹ đã khôi phục nền văn mình và bắt đầu giải cứu mọi người
cảnh thực tàn khốc đến rợn người, tượng đá nhiều vô số kể, thế giới giờ đây liệu rằng còn có ai kia?
cùng với chiếc xe thí nghiệm và đội bảo vệ tiến xa dần. chưa đi được bao lâu họ đã đụng độ với một đàn cá sấu hung hãn, sợ hãi hay phấn khích?
Ukyo giương cung, Tsukasa lao lên cùng Hyoga, Gen kéo Senku lui xuống, anh thầm mắng Senku ngu ngốc khi suýt chút nữa để mình bị thương
cậu biết họ sẽ thắng, nhưng ánh mắt hiện một thứ gì đó khó đoán, có một thứ đang rung lên: lo lắng
lo cho đồng đội, lo cho cả sự cân bằng của nhóm trong thế giới không còn quy luật nào ngoài sinh tồn. Mỹ luôn tồn tại những sinh vật ngoài sức tưởng tượng, to lớn và hung hãn
quãng đường biển dài đằng đẵng, thịt với họ là thứ xa xỉ phẩm nhưng giờ đây trước mặt là những tảng thịt di động cần được xử lí sạch sẽ và hơn hết
họ không muốn ai đó bị thương
tên nhóc cứng đầu suýt bị thương vì bọn cá sấu nhảy lên xe. họ sẽ xử lí hết thảy, mở ra cho cậu một con đường an toàn hơn
một bữa ăn ngon miệng sau chuyến đi dài, Tsukasa phát hiện 1 bắp ngô trong bụng con cá sấu. những con số, trọng lượng, lượng ethanol tiềm năng... tất cả hiện ra trong trí cậu như những công thức sống. họ sắp tìm ra rồi
nguy hiểm ngày một cao
cử chỉ hành động của họ luôn được quan sát một cách chặt chẽ, chỉ chờ thời cơ ra tay
không có cơ hội phản kháng, hàng loạt đạn liên tiếp nổ ra
Ukyo hét lên: " sniper! tất cả kiếm chỗ núp mau! "
" súng máy? cách bắn giống như quân nhân, chính xác mà không nguy hiểm. lời cảnh cáo sao? " Senku dùng tấm kim loại chắn đạn, tay không may mắn bị đạn sượt qua bắt đầu chảy máu
cậu nhớ đến hắn Stanley Snyder - một tay bắn tỉa cừ khôi của quân đội Mỹ. " tốc độ, tầm bắn, độ lệch gió, khoảng cách ít nhất cũng phải 700 mét. khoảng cách xa như vậy chỉ có một người làm được "
Senku hét to: " STANLEY " ít nhất, nếu quen biết người bắn, đồng đội cậu sẽ không gặp nguy hiểm nữa
không có cơ hội đối đãi, họ phải gấp rút về lại tàu Perseus, họ có súng máy và ta chỉ có nhưng vũ khí thô sơ không thể so sánh với vũ khí hiện đại
⸻
" khả năng phản ứng nhanh, cách gọi tên như vậy... không lẫn đi đâu được "
anh liên lạc với Xeno, giọng khàn trầm vang lên trong tần sóng:
"Xeno, cậu không tin nổi đâu. chúng vừa chạy trốn bằng khoa học, có vẻ như đứng đầu bên địch là một nhà khoa học tài năng chăng? "
bên kia sóng, giọng Xeno vẫn bình thản:
"vậy thì thú vị đấy, Stanley. thật tao nhã – khoa học đối đầu với khoa học "
"nếu là thằng nhóc đó... có lẽ trò chơi này mới bắt đầu thôi " Stanley bật cười, thấp và khô khốc
Xeno nhíu mày:
" thằng nhóc? "
Stanley cười nhẹ:
" cậu học trò nhỏ của cậu đấy Xeno. nó vừa gọi tên tôi đấy "
⸻
Senku đang được mọi người trị thương, vết thương có to lắm đâu mà hành xử như thể cậu sắp chết đến nơi vậy
bất lực cậu đành phải lên tiếng:
" rồi rồi đừng nói nữa, tôi hứa lần sau tôi sẽ cẩn thận "
Ryusui nhìn vào mắt cậu, ánh mắt chan chứa sự lo lắng khó tả
" đừng bị thương Senku, tôi sẽ ân hận nếu cậu bị thương đấy. vậy nên hãy giữ gìn bản thân, Senku nhé? "
Senku không đáp, chỉ khẽ gật. nhưng khi Ryusui tiếp tục lái tàu, cậu chợt nhận ra...
dạo này, mọi người thường nói những câu như thế
Gen thì luôn dúi vào tay cậu tách trà nóng giữa những buổi đêm dài
Chrome cẩn thận thay cậu sửa từng khớp bánh răng cho máy móc. cậu ta nói rằng: " cậu cứ nghỉ ngơi đi Senku, tôi vẫn phải tiếp tục học hỏi nên hãy để tôi làm "
Ukyo nhẹ nhàng nhắc: " cậu không cần phải gánh hết một mình đâu "
Còn Hyoga - luôn im lặng, nhưng đứng gần cậu hơn bình thường mỗi khi có sóng lớn
tất cả đều nhỏ thôi, gần như vô thức
và Senku - người luôn tự nhủ rằng tình cảm chỉ là một phản ứng hóa học không cần thiết
...lại thấy tim mình dao động, dù chỉ một phần nghìn giây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com