Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

chương 3 - tương lai trước mắt

___

ánh bình minh ló rạng, mọi người vẫn còn hồi hộp sau trận chiến vừa rồi. chỉ chậm một chút thôi có lẽ họ đã phải nằm xuống ở đây rồi

nhưng Senku biết, loạt đạn vừa rồi chỉ là lời cảnh báo, Stanley không bao giờ bắn trượt. giờ đây họ có thể khẳng định một điều, thật sự như lời cậu nói, phía bên kia Trái Đất vẫn có người có thể giải thoát bản thân khỏi tia hoá đá, đã xây dựng một đế chế hùng mạnh hơn họ rất nhiều

từ xa tiếng động cơ gầm rú, rít qua những tầng mây xuất hiện trước mặt họ
chiếc máy bay nghiêng mình, lượn sát mặt sông, bóng của nó quét ngang qua mặt nước như một lưỡi dao bạc

" không thể tin nổi...hắn ta lái máy bay được rồi à? trong thời đại mọi thứ đều hoá đá này sao có thể–" Ryusui nghiến răng, tay vẫn bám chặt bánh lái

Senku đáp ngắn gọn, ánh mắt sáng rực nhìn chiếc máy bay đang bay trên bầu trời:
" vì khả năng người chế tạo nó là Xeno H.Wingfield - nhà khoa học tài năng của Nasa, nếu ông ta cũng được hồi sinh, việc chế tạo máy bay không khó và hơn hết. đó là Stanley Snyder - anh ta là biểu tượng của kỹ thuật hàng không quân sự thời hiện đại. hai người họ kết hợp, súng máy và máy bay không phải điều bất khả thi "

Ukyo nhắm mắt, lắng nghe âm thanh từ xa. " khoảng cách đang ngày càng thu hẹp. tốc độ tiếp cận... hai trăm cây một giờ "

" cứ như bị tử thần đuổi " Ryusui hít một hơi, " nhưng mà, thú vị đấy "

Senku không đáp

cậu chỉ cúi đầu, đôi mắt đỏ phản chiếu ánh đèn từ máy bay phía trên

một phần trong cậu, rất sâu, khẽ dao động - không phải vì sợ, mà vì nhận ra cách chế tạo vũ khí, lí tưởng không bao giờ thay đổi: Xeno

một người thầy. một đối thủ. một mảnh ký ức chưa kịp hóa đá trong lòng

____

trên không trung, Stanley nghiêng cánh máy bay, mắt nhìn chằm chằm họ

" vẫn cái kiểu đó. không chạy, không hoảng. cứ bình tĩnh tính toán như một con robot "
anh lẩm bẩm, nhưng giọng lại mang chút... khâm phục

qua liên lạc, giọng Xeno vang lên, trầm và đều:
" Stanley. cậu xác nhận rồi chứ?"

" ừ. không thể lẫn vào đâu. tóc trắng, dáng cao, đứng đầu con thuyền, vẫn cái kiểu cười mỉa đời quen thuộc "

"Senku Ishigami " Xeno nói chậm rãi, giọng lẫn chút hoài niệm " cậu học trò nhỏ đó... vẫn là học trò ưu tú nhất ta từng có "

Stanley cười khẽ, kéo cần lái xuống, máy bay chúi thấp bắt đầu nhắm bắn
" vậy thì để tôi chào cậu ấy, theo cách của một người lính "

___

tiếng gió rít quanh tai, nước bắn trắng xoá. hai con thuyền nhỏ lướt đi giữa dòng sông, phía trên là tiếng động cơ gào rú như dã thú. Stanley đang hạ thấp độ cao

" giữ vững hướng! " Ryusui hét, tay siết chặt bánh lái
"Ukyo, tính toán khoảng cách đi! "

"ba trăm mét... rồi hai trăm rưỡi... hắn đang khóa mục tiêu!" Ukyo trả lời, giọng căng như dây đàn

ánh mặt trời ngày một chói chang, một trận chiến căng thẳng. hàng loạt đạn rít xuống

mặt nước nổ tung, mảnh gỗ văng khắp nơi. một viên lướt ngang qua vai Matsukaze, may mắn không trúng xương

Ginro hét lên:
" Matsukaze! "

" không sao. mọi người cứ tiến lên " anh ta đáp gọn, giọng điềm tĩnh hệt như bản thân không phải người bị thương, anh nhìn chằm chằm vào chiếc máy bay trước mặt. trình độ của chúng hơn chúng ta rất nhiều

Stanley chết tiệt, Senku thầm nghĩ trong lòng. làm đến mức này là cảnh cáo bọn mình phải đi càng xa càng tốt sao? hay muốn giết hết cả bọn đây

khung cảnh hoảng loạn, đôi mắt đỏ của Senku phản chiếu thứ ánh nhìn lạnh mà cũng ẩn một chút xao động khi nghĩ đến Xeno

cậu khẽ lẩm bẩm. " nếu ông thật sự đứng sau vụ này, thì bài toán của chúng ta... đã đến lúc có đáp án rồi "

cậu nhanh tay dùng khí canxi cacbua trộn với nước, chúng không gây hại với con người nhưng có thể làm động cơ chết máy. một giải pháp tối ưu nhất hiện giờ

Senku bật cười khẽ, môi mím lại như đang thách thức cả bầu trời:
" khoa học không chỉ để tạo ra phép màu. nó là thứ để ta sống sót, dù cả thế giới muốn xóa ta đi "

máy bay lại nghiêng xuống. Stanley nheo mắt qua ống ngắm
" chúng không chạy. ngược lại, đang chuẩn bị gì đó..."

ngay lúc đó, Senku hét lên:
" ném đi! "

động cơ trục trặc, bắt buộc anh phải rút lui

từ trên cao, Stanley mất dấu. màn hơi trắng xoá che khuất tầm nhìn
anh bật cười, giọng khàn đục:
" làm hỏng động cơ với vài thao tác sao, không tệ "

phía bên kia liên lạc, Xeno bật cười nhẹ, âm thanh nhẹ nhưng lấp lánh hứng thú:
" đó là khí axetylen, vô hại với con người nhưng sẽ khiến động cơ chết máy với 1% cô cạn. điên, nhưng tao nhã. ta đã nói rồi, Stanley – đó là Senku Ishigami "

Stanley im lặng trong vài giây. khi cất lời, giọng anh nhỏ hơn, lẫn một thứ gì đó như tôn trọng:
" thằng nhóc ấy... vẫn mang gương mặt thách thức thế giới, y như lần đầu tôi thấy nó đứng trong phòng thí nghiệm của cậu "

___

" chúng ta tạm thoát " Gen nói khẽ

" hắn sẽ trở lại. và lần sau, không chỉ có một chiếc máy bay" Senku đáp, đôi mắt đỏ ánh lên trong bóng mờ
cậu ngước nhìn bầu trời, nơi những vệt sáng của đạn pháo vẫn còn lấp lóe

trong đôi mắt ấy, vừa là tính toán, vừa là thứ cảm xúc mà Senku chưa từng gọi tên - một nỗi phân vân mỏng manh giữa kính trọng và kháng cự

Ryusui nhìn cậu nhưng không nói gì, chỉ nhìn cậu thật lâu

mọi người đều hiểu: từ giây phút Senku nhận ra người bắn họ là Stanley - và kẻ điều khiển đứng sau là Xeno - trong cậu có gì đó đã bắt đầu chuyển động. một dạng xúc cảm mà lý trí không thể triệt tiêu hoàn toàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com