4
chương 4 - dao động trong cảm xúc
___
biển đêm tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bánh răng Perseus quay chậm rãi giữa sương lạnh.
ánh trăng loang trên mặt nước, phản chiếu thành hàng ngàn mảnh bạc đan xen, hệt như những công thức rời rạc đang chờ được lắp ghép thành chân lý
Senku đứng dựa vào lan can, tay vẫn nắm chặt cuốn sổ ghi chép còn dính vài giọt nước
cậu không viết gì. chỉ lặng im
phía sau, bước chân nhẹ vang lên. Ukyo đặt xuống khay cốc trà nóng
" Senku, cậu cần nghỉ một chút. cả ngày nay... cậu chưa ăn gì "
Senku vẫn nhìn về phía xa, nơi đường chân trời nhập nhòe giữa biển và mây
" không sao. mấy phản ứng sinh học cơ bản vẫn hoạt động ổn định. tôi chưa đến mức kiệt sức đâu "
Ukyo ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười nhẹ:
" lúc nào cũng nói bằng thuật ngữ sinh học. nhưng cậu biết không, đằng sau mấy công thức đó là cơ thể thật... và là con người thật "
Senku im lặng. một làn gió thổi qua, mái tóc bay tán loạn
cậu không phản đối, cũng không khẳng định
chỉ khẽ nhắm mắt. trong bóng tối, hình ảnh Stanley và Xeno hiện lên - rõ nét đến đau lòng
⸻
buổi họp nhỏ trong khoang tàu
Ryusui, Tsukasa, Hyoga, Chrome, Ukyo, Kohaku,.. tất cả đều có mặt
" rõ ràng rồi, chúng ta đang đối đầu với một nhóm người có kỹ thuật cao siêu. và kẻ đứng đầu... là người từng dạy Senku " Kohaku nói, giọng đều đều, nhưng ai cũng nghe ra được sự lo lắng trong giọng nói của cô
Senku đáp, bình thản:
" tiến sĩ Xeno. một người ngạo mạn, nhưng là thiên tài thật sự "
" ngạo mạn à? " Ryusui nhướng mày " nghe giống ai đó nhỉ "
mọi người bật cười khẽ, nhưng không ai dám phá đi không khí căng thẳng. Senku vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm vào bản đồ trải rộng
" chúng ta có lợi thế về biển, họ có lợi thế về vũ khí tầm xa. nếu cứ đối đầu trực diện, sẽ chỉ là phản ứng dây chuyền dẫn đến thảm hoạ "
" vậy kế hoạch là gì? " Hyoga hỏi
Senku cười, nhưng nụ cười ấy lạnh đến rợn người:
" tạo ra một phản ứng phụ. một thứ khoa học đủ điên rồ để khiến họ phải do dự. chúng ta sẽ đối đãi họ với những gì chúng ta đang có "
Ukyo chớp mắt:
" cậu đang nói đến ?"
Senku gật nhẹ:
" nếu chúng ta không thể thắng họ bằng súng, thì hãy thắng bằng cách nhanh hơn họ trong suy nghĩ "
⸻
sau cuộc họp, ai nấy đều tản đi
Ryusui đứng lại lâu hơn, ánh mắt không rời khỏi Senku
" cậu có vẻ không ổn "
" không có gì " Senku đáp, giọng nhẹ
" đừng nói dối tôi, Senku. tôi đã thấy ánh mắt cậu khi nghe tên Xeno. nó không phải ánh nhìn của một nhà khoa học đối với đối thủ "
Senku im lặng rất lâu. cuối cùng, cậu nói chậm rãi:
" ông ta là người đầu tiên nói với tôi rằng 'khoa học thật tao nhã'. tôi từng tin vào điều đó... cho đến khi nhận ra, đôi khi, thứ tao nhã ấy lại cắt sâu như dao mổ "
Ryusui không nói thêm. anh chỉ khẽ chạm vai Senku, ánh mắt đầy lo âu
" thế thì lần này, hãy để chúng tôi đứng giữa cậu và lưỡi dao đó "
Senku khẽ bật cười.
" cậu biết đấy, Ryusui. tôi không tin vào cảm xúc. nhưng nếu có phản ứng nào khiến con người mạnh hơn... có lẽ chính là thứ mà cậu vừa nói "
⸻
đêm ấy, mọi người ngủ muộn, không ai có thể chợp mắt sau khoảnh khắc vừa rồi
Senku vẫn ngồi một mình, nhìn ra biển
bầu trời đen, không trăng, chỉ có ánh đèn le lói của Perseus
cậu mở cuốn sổ, viết vài dòng ngắn gọn:
khoa học không cần trái tim để vận hành...
nhưng con người, dù có lý trí đến đâu, vẫn cần một nhịp đập để sống sót
Senku nhìn dòng chữ, bật cười:
" nghe sến thật "
nhưng cậu vẫn không gạch bỏ
⸻
ở một nơi khác, giữa căn cứ kim loại lạnh lẽo, Xeno nhìn qua kính viễn vọng, nơi con tàu Perseus đang neo đậu
Stanley bước tới, đưa cho anh cốc cà phê đặc sánh
" cậu đang nghĩ gì thế, Xeno?"
" về một thí nghiệm " Xeno đáp chậm rãi, mắt không rời kính. " về việc, liệu lý trí có thể chiến thắng cảm xúc, hay cảm xúc cuối cùng vẫn là chất xúc tác khiến khoa học tồn tại "
Stanley khẽ cười, đặt tay lên vai người bạn
" thế thì, có vẻ như hai bên đều đang làm cùng một thí nghiệm rồi đấy "
⸻
đêm phủ kín biển
hai thiên tài, hai con người từng cùng đứng dưới một bầu trời khoa học, giờ lại nhìn nhau qua ranh giới của lý tưởng và lòng người
và giữa họ - Senku, với đôi mắt đỏ sáng rực cậu bắt đầu hiểu rằng:
không phải mọi phản ứng đều cần chất xúc tác từ phòng thí nghiệm
một vài phản ứng bắt đầu... từ chính trong tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com