5
chương 5 - tín hiệu trong màn đêm
___
đêm phủ lên mặt biển như một tấm vải đen dày, chỉ còn những đốm sáng nhạt từ Perseus. những ngọn nến khoa học giữa đại dương vô tận
lại một đêm không ngủ
mọi người hoạt động một cách lặng lẽ, họ biết sắp tới bản thân phải đối mặt với điều gì, ai cũng chuẩn bị cẩn thận tránh nhưng sai sót không đáng có, lặng lẽ mà cẩn thận: không ồn, nhưng tất cả mọi người đều di chuyển có mục đích, từng hành động như một phản ứng hóa học đã được lập trình sẵn
Senku đứng trước một mớ dụng cụ tự chế: cuộn dây đồng, tấm kim loại phản chiếu, một bộ tụ đơn giản và vài cuộn cảm. trên giấy, phép tính của cậu chạy loạn, các công thức lồng nhau đầy rối mắt. đôi mắt đỏ của cậu nhìn sâu vào từng dãy số, nhưng bên trong có một thứ khác đang khuấy động: hình ảnh đồng đội, những ánh mắt lo lắng, bao sự hy sinh im lặng đã dệt nên con đường này
" tôi sẽ làm hai việc cùng lúc " Senku nói, cậu bắt đầu phân công nhiệm vụ, một trận chiến mất cân bằng. " gây nhiễu sóng liên lạc và... nói chuyện với Xeno bằng ngôn ngữ ông hiểu nhất: khoa học "
Ukyo đứng bên cạnh, tay gõ nhẹ lên bảng đo: " cậu định gửi cái gì - đe dọa hay lời mời? "
" tôi muốn cả hai " Senku đáp, mắt không rời công tắc. " đe dọa ý chí làm chủ thông tin của họ, và mời ông ta nhớ lại điều đã từng dạy tôi. cách gửi là Morse, nội dung là một phép so sánh: 'khoa học để sống' "
Gen đứng bên cạnh ngửi mùi thuốc, một thói quen lạ rồi mỉm cười: " nghe như thơ chiến tranh đấy, Senku-chan "
Senku chỉ cười nhạt: " thơ mà cứu được người thì tốt hơn bất kỳ bài toán nào "
____
kế hoạch của Senku gồm 3 nhiệm vụ :
1. nhiễu điện từ để làm mù liên lạc
2. khói trắng và phản quang để làm mù tầm nhìn và phá tín hiệu quang học
3. một chuỗi Morse đặc trưng mà chỉ Xeno và Senku mới hiểu - một "câu hỏi" khoa học hơn là lời thách thức
Ryusui được giao nhiệm vụ hàng hải:
đưa Perseus vào vị trí tối ưu - không gần bờ quá để tránh phục kích, nhưng đủ gần để khi Senku bật bộ phát, bay qua không trung sẽ thu vào tạp âm. Ryusui cười lớn, đôi mắt rực rỡ đầy hứng thú:
" cuộc chơi kiểu nhà thám hiểm!"
Ryusui không chỉ là thuyền trưởng, trong mắt mọi người, anh luôn là người giữ lại nhịp sống
Chrome và Ukyo làm việc với dây và ăng-ten. Chrome, mắt long lanh như cậu bé tìm thấy phép màu, dù mồ hôi đầy người nhưng không che dấu được sự phấn khích trong đôi mắt cậu:
" nếu tôi nối dây thế này, chúng ta có thể mở rộng vùng nhiễu lên vài cây số "
Senku gật đầu, ngón tay cậu chỉ trên bảng " đúng. nhưng chú ý điều này Chrome: vùng phản xạ không nên chạm thiết bị hồng ngoại của họ. chỉ gây nhiễu tần số thông tin"
Hyoga và Tsukasa được giao giữ an toàn quanh tàu, nhiệm vụ của họ là giữ vững rìa an toàn, không để Stanley hay lính của họ tiếp cận gần tránh bị phục kích
Suika chạy qua, tay ôm mấy tấm mica đánh bóng:
" anh Senku, em muốn giúp!"
Senku cúi xuống, xoa đầu Suika, nhẹ nhàng nói:
" cảm ơn em Suika - ừm. anh cần em buộc ánh sáng phản chiếu theo góc anh muốn"
Suika cười, gọi "anh Senku" bằng giọng đầy tự hào, rồi len lỏi giữa đội hình như một đốm lửa nhỏ
___
khi mọi thứ sẵn sàng, Senku lắp bản mạch nhỏ vào ăng-ten. cậu không vội bật, thay vào đó là một khoảnh khắc im lặng lạ thường, như cái nhịp trước khi phản ứng dây chuyền bắt đầu
cậu nhìn đồng đội: những khuôn mặt có một vẻ gì đó không thể gọi tên - sự tin tưởng pha chút sợ hãi, niềm tin hòa với mối lo. Senku cảm nhận nó như một dạng năng lượng phụ trợ mà các phương trình không hề cho thấy
" tôi sẽ phát ba lần " Senku nói " lần một để gây nhiễu rộng. lần hai, để phát chuỗi Morse. lần ba, để khóa lại tần số và chờ phản hồi "
Gen nhấp nháy: " phản hồi mà là gật đầu chứ không phải đạn thì tốt quá "
Senku bật công tắc. dòng điện chạy qua cuộn dây. ngay lập tức, một âm thấp, như tiếng gầm trầm, lan ra mặt nước: vùng nhiễu. các thiết bị của địch bắt đầu báo nhiễu, đèn chớp không ổn định
tiếp đó, Senku bật bộ truyền Morse. những chấm gạch, chấm gõ xuất hiện: một chuỗi chính xác, mang theo ký hiệu hóa học đã từng là "dấu riêng" của hai người - một mã mà Xeno đã dạy Senku dùng trong phòng thí nghiệm: BaSO₄... và sau đó một chuỗi ngắn: " why?" bằng tiếng Morse, đơn giản đến mức đau lòng
câu hỏi được gửi không phải để thách thức: đó là lời nhắc. " ông đã dạy tôi rằng khoa học là tao nhã. vậy: tao nhã để làm gì — để thống trị, hay để cứu nhân loại?"
định dạng là khoa học, ngôn ngữ là khoa học và chỉ có một người có thể hiểu được cả hai tầng
trong căn cứ, Xeno nhìn màn hình tín hiệu, tay ngõ nhịp vào ghế. đôi mắt đen tối lại, nhưng trong đó lóe lên một điều gì vừa là ngạc nhiên vừa là xúc động. " BaSO₄... cậu nhóc vẫn nhớ " giọng anh như hòa với tiếng sóng. anh không trả lời ngay mà quay sang nhìn Stanley
Stanley đang quan sát bầu trời. hắn nghe thấy nhiễu, thấy Morse, nhưng điều làm hắn khựng lại là nhịp điệu: cũ, quen, giống cách Senku từng gõ. " cậu có thấy không?" Stanley hỏi, giọng khàn. đối tượng không còn là kẻ lạ, đó là người mà cả hắn và Xeno từng có mối liên kết, khó khăn thay lại là người mà cả hai không muốn đối đầu
trên Perseus, tín hiệu được gửi đi ba lần. lần thứ ba, Senku dừng lại, im lặng chờ đợi. không phải vì hy vọng, mà vì phép thử khoa học: một giả thuyết giờ được đặt ra, và giờ là lúc đo phản ứng
Senku nhìn ra biển, mắt đỏ như hai đốm than. trong lòng cậu có một dao động mong manh: một phần là sự vui mừng khi thấy Xeno thừa nhận mã, một phần khác là nỗi trăn trở về những gì sẽ xảy ra khi tri thức trở nên đối đầu
" dù sao, nếu khoa học của ông là dao, tôi sẽ để nó cắt bỏ xiềng xích chứ không phải người " cậu thì thầm
Ryusui đặt tay lên vai cậu, nụ cười ấm:
" cứ để tôi lo phần chiến thuật rủi ro ấy. còn cậu, cứ tính toán tiếp và đừng ngủ quên "
tín hiệu vang vọng trên mặt nước. Xeno đặt ly cà phê xuống, đôi mắt đen sâu bỗng trở nên thật gần. anh mấy lần mở miệng nhưng không thốt được lời, rồi cuối cùng thì mỉm cười - một nụ cười vừa hờ hững vừa nặng trĩu
⸻
kết thúc buổi ấy, trên Perseus, mọi người chăm lo cho nhau. Senku thu gọn thiết bị, đặt tay lên mảnh mica Suika đánh bóng, cảm xúc trong cậu không còn là phương trình đơn thuần nữa. nó là một thứ năng lượng hỗn hợp: công thức kết hợp với tình người
ở phía bên kia, Xeno ngồi rất lâu bên cửa sổ, tay chau lấy tách cà phê đã nguội. anh nhìn về phía biển, nơi một dải tín hiệu nhỏ vẫn còn vang vẳng, một câu hỏi không chỉ dành cho khoa học, mà dành cho bản thân anh
đêm đó, trên hai bờ, hai bên cùng nhìn nhau qua một màn đêm đã được chiếu sáng bởi một tín hiệu nhỏ, tín hiệu của khoa học, nhưng cũng là tiếng gọi của những con người đã từng biết nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com