Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

chương 6 - nguy hiểm ngay trước mắt

___

mặt trời đầu ngày nhô lên khỏi đường chân trời, ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua tán lá dày, trải một dải vàng mờ lên thân Perseus đang neo đậu. mặt biển phẳng như gương, phản chiếu bóng tàu lặng lẽ giữa làn sương còn đọng hơi sương đêm

Senku đứng trên mũi tàu, tay cầm ống nhòm, mắt đỏ phản chiếu ánh sáng vàng nhẹ. vết thương ở tay vẫn đau âm ỉ, nhưng cậu không để ý

sắp tới sẽ diễn ra một trận chiến, một trận giữa khoa học và khoa học

một cơn gió mang theo mùi nhựa cây và mùi gỗ thoang thoảng. mọi người vẫn đang kiểm tra lại vũ khí và nguồn lương thực như khoảng lặng trước khi sóng thần ập tới

Suika khẽ kéo tay áo Senku, đôi mắt phản chiếu qua chiếc kính đầy lo lắng:
" anh Senku... anh nghĩ họ có đang theo dõi mình không ? "

" anh nghĩ là có " Senku nói, môi nhếch nhẹ " sau mã Morse đêm qua có lẽ họ đã bắt đầu hành động rồi "

giữa những tán cây phía xa, Stanley Snyder đang nằm sát trên cành cao nhất của một cây sồi già

gió thổi nhẹ, tán lá lay động, phản chiếu ánh nắng rực lên lưng anh

khẩu Barrett dài gần bằng thân người nằm gọn trên vai, ống ngắm bắt từng cử động nhỏ của Perseus

giọng Xeno vọng đến, nhẹ nhưng sắc lạnh:
" độ cao ổn định, Stanley?"

" ổn. gió vừa đổi hướng. khoảng cách 780 mét"

" xác nhận mục tiêu "

Stanley nhìn qua kính ngắm - đôi mắt vàng kim thoáng co lại

bóng dáng ấy...

không thể nhầm được

" Senku Ishigami "

một thoáng lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua ống thép. ở đầu dây bên kia, Xeno nắm chặt tay, ánh mắt đen sâu như vực, nhưng bên trong lại dao động

" cậu ấy vẫn không thay đổi..." giọng Xeno khẽ như gió
" vẫn dám đứng ở nơi cao nhất, luôn hiên ngang để tất cả đều thấy "

Stanley nheo mắt:
" tôi chỉ cần lệnh, Xeno "

một hơi thở dài vang lên

trong giây lát, Xeno nhìn thấy Senku của mười năm trước - cậu học trò với đôi mắt rực cháy khi nói:

" khoa học chẳng cần đức tin, nó sống nhờ những câu hỏi không ai dám hỏi "

rồi anh nhắm mắt

" bắn đi "

trên boong, Ukyo đột ngột ngẩng đầu khi nghe thấy một âm thanh - rất nhỏ, rất xa, chỉ là một tiếng "click" giữa rừng cây nhưng với tai của anh, nó rõ như tiếng chuông đồng. tim Ukyo khẽ đập mạnh, quanh sang Senku

"Senku! cúi xuống!" anh hét lên

nhưng quá muộn

một tia sáng lóe lên giữa rừng, rồi âm thanh vang vọng như sấm

viên đạn xé gió, rít ngang không khí buổi sáng, để lại một vệt trắng mảnh trong sương

Senku khẽ xoay người, như thể bản năng khoa học của cậu đã tính được đường đạn nhưng không đủ nhanh

một luồng đau bỏng rát xé qua vai trái

cậu loạng choạng, máu trào ra ấm nóng

"Senku!!"

tiếng Ryusui, Tsukasa, và Kohaku vang lên cùng lúc. Ryusui nhào tới, đỡ lấy cơ thể đang nghiêng của cậu

Senku thở mạnh, môi vẫn nở một nụ cười nhạt:
" chuẩn thật... như mọi khi "

" đừng nói nữa!" Ryusui gắt " chúng ta cần băng vết thương ngay! "

Ukyo rít khẽ, mắt hướng về phía rừng:
"tay bắn đó... chính là hắn - Stanley Snyder. không ai khác làm được cú bắn ở tầm đó "

Tsukasa im lặng, chỉ siết nắm tay đến trắng bệch

Suika nước mắt lưng tròng, nắm chặt vạt áo Senku:
" anh Senku, anh không sao chứ? đừng nhắm mắt nha..."

Senku nghiêng đầu nhìn cô bé, giọng khàn nhưng nhẹ như gió:
" anh mà gục thì... khoa học này ai gánh thay? "

cậu cố mỉm cười, nụ cười khô và yếu, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên sự bình thản đến đáng sợ
" chúng ta... đã xác định được toạ độ bắn. giờ thì đến lượt khoa học phản công rồi "

phía xa, Stanley hạ nòng súng. khói súng tản ra trong nắng, mùi thuốc súng quyện với hương gỗ sồi

" cậu ấy sẽ không chết đâu " Xeno nói nhỏ, gần như tự trấn an

Stanley chỉ đáp:
" tôi biết. vì Senku Ishigami không phải loại người dễ gục ngã chỉ vì một viên đạn "

rồi anh mặc lại trang phục, quay đi, giọng khàn khàn:
" nhưng lần sau, tôi sẽ nhắm vào tim "

____

ánh sáng ban mai vẫn trải đều lên mặt biển.
trên Perseus, nhóm người xoay quanh Senku, vừa lo lắng vừa phẫn nộ

chính giữa vòng người ấy, Senku chỉ ngẩng đầu nhìn mặt trời

trong đôi mắt đỏ ánh lên sắc vàng phản chiếu của bình minh - thứ ánh sáng vừa chói lọi, vừa đau đớn

như một lời nhắc rằng:
khoa học luôn phải trả giá bằng máu

cuối cùng vẫn phải đối đầu với họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com