Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nơi nguồn nhân lực tương lai cư ngụ

Mấy ngày nay làm thế nào cũng không vào được wattpad, mò vào CH Play mới thấy..... Mụ nội nó, không update thì cái app quỷ nó load tới tui tốt nghiệp đại học cũng chưa xong :))))

==================

Senku cùng Ashita rảo bước theo sau Kohaku, chỉ cần không tính vẻ mặt như ăn ruồi bọ của Senku thì đây quả thật là một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Có thiên nhiên hoang sơ hữu tình, có nhân (ba) loại (người) siêu náo nhiệt, đẹp không sao tả nổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả tào lao ăn gian chữ đấy :))))

Tới tới tới, thực tế cho ta thấy, nhìn đời phải nhìn bằng cặp mắt của khoa học, tháo mớ filter trong mắt ra mà nhìn thẳng vào hiện thực mới là đúng đắn.

"Cô ăn ở thế nào mà đến nỗi bị cây đè bẹp dí ở dưới thế?" Ishigami - vô cùng thẳng nam - Senku dùng ngón út đào lỗ tai, dùng ánh mắt nhìn động vật quý hiếm đánh giá Kohaku.

Người khác mà đổi chỗ với Kohaku, không bị vỡ nội tạng cũng ít nhất phải gãy xương. Thế mà vừa đẩy được khúc gỗ ra, đừng nói bị thương, cái cơ thể "mảnh mai" đằng kia vòng quanh ngọn núi này chạy ba vòng cũng dư dả.

"Vốn dĩ là đi trả thù cho anh." Kohaku mắt chớp cũng không chớp nói ra một thứ đáng gờm.

"........ Hả?" Senku mộng bức, tưởng như mình nghe nhầm "Cô đang nói là, cô đi đánh nhau với Tsukasa?"

Kohaku gật đầu, bắt đầu hồi tưởng lại lúc ấy.

===================

"57 mét bên tay phải, ngươi có thể bước ra rồi đấy tên theo đuôi." Tsukasa lững thững bước đi trên lưng chừng núi đá dừng lại, anh bất ngờ lên tiếng "Đã theo được hai phút rồi, vậy thì ngươi không ngại tự giới thiệu bản thân một chút chứ?"

Tsukasa vừa dứt lời, một thân hình mảnh khảnh từ trong rừng cây bước ra, bước đi của người nọ nhẹ nhàng, trên tay còn mang theo một bó hoa sặc sỡ tiến đến chỗ Tsukasa.

Tsukasa hơi nhíu mày.

Mắt xanh..... Là con lai ư? Dựa theo chiều cao thì có thể là học sinh cấp 3.

Là do Taiju hồi sinh à?

(Tác giả:.......... Giữa một đám nhân vật màu sắc sặc sỡ, có thể nhận ra ai lai, ai không lai cũng là tài :)))))

Nhưng ý nghĩ đó đã lập tức bị chính Tsukasa phủ định cùng lúc với khoảng khắc một con dao găm được vung lên, tức khắc, cả hai người đều đánh ra tàn ảnh.

"Tôi nhớ là mình hẳn là không có thù oán gì với cô mới phải." Tsukasa lấy đỡ đòn làm thế chính, dường như không hề có ý định đánh nhau.

"Không cần phí lời!! Xuống địa ngục mà gửi lời xin lỗi này xuống cho người phù thủy lịch sự bất hạnh kia đi!!!!" Người thiếu nữ hoàn toàn không có ý định tán gẫu, xông lên là lập tức tặng cho Tsukasa một cú đá móc lộn nhào.

"Ta đã thấy tất cả!! Từ lúc ngươi bắt cóc người thiếu nữ kia làm con tin cho tới khi bị thần núi tức giận đến mức che phủ hết tầm nhìn của ngươi bằng khói đen!"

Tsukasa:.............

#Đầu năm nay có quá nhiều người không chịu nói tiếng người#

Phù thủy.....?

Thần núi tức giận......??

"Ngươi không phải......!!" Người được hồi sinh từ hóa thạch mà là người nguyên thủy thật sự!!!

Nếu là thế thì.....

Người nguyên thủy không biết gì về khoa học, hơn nữa rất dễ bị điều khiển và bị giết. Ở đây dây dưa thêm nữa thì sẽ tạo cơ hội cho Taiju và Yuzuriha quay lại cái hang lấy đi Nước thánh.

"Chậc." Tsukasa nhanh chóng ra quyết định.

Tay anh vung lên, thanh đao trong tay chém đứt một thân cây sát vách, nó nhanh chóng đổ ập xuống và đè lên người kẻ tập kích.

Hồi ức tới đây là kết thúc.

=======================

"Phù thủy." Kohaku lên tiếng gọi trong lúc đang buộc lại mái tóc của mình.

"Không, cảm phiền gọi ta là nhà khoa học hoặc Senku, xin cảm ơn." Senku lộ ra vẻ mặt ghét bỏ "Đây không muốn mang cái danh vừa nghe liền thấy đã có một chân bước lên dàn hỏa thiêu đâu."

"Được rồi, Senku, anh là một con người thú vị đấy, có muốn hợp tác làm việc cùng nhau không?" Kohaku nói, bước lên đằng trước tỏ ý mình sẽ là người dẫn đường "Có chút việc có thể tôi sẽ cần anh giúp đỡ."

"Không thành vấn đề, chỉ cần không phải giao lưu với một bộ não đang nhũn ra giữa pheromone." Senku dùng tay đấm đấm vào cổ mình "Một bộ não đang say nắng là cái thể loại khó giao lưu cũng như phi logic nhất trần đời."

Nói rồi, Senku lẫn Ashita đều tự động bước theo bóng dáng của Kohaku.

Đêm buông xuống, một trại lửa nhỏ đã được dựng lên. Nói là trại nhưng trên thực tế chỉ có một cụm lửa cùng 3 con người quây xung quanh nó.

Kohaku dựa vào một thân cây mà ngủ, trên tay cô vẫn nắm chặt lấy hai con dao găm bén nhọn. Trong khi Senku vùi mình trong một cái túi ngủ, Ashita không biết lại moi được từ đâu ra một cái áo choàng màu nâu mới, hiện tại đang quấn bản thân thành một cục tròn vo lắc lư theo gió ở bên cạnh Senku.

"Ngủ với vũ khí trong tay là mốt mới của nhân loại à....? Hay là chỉ có cô mới thế thôi?" Senku nghẹn họng nhìn bộ dạng ngủ có một không hai của Kohaku nói.

"Tôi cảm thấy anh là người thú vị không có nghĩa là tôi tin tưởng anh. Từ trước đến nay tôi đều tự lo cho bản thân bằng khả năng của mình, đừng để ý làm gì." Kohaku chậm rãi mở mắt, trả lời Senku.

"Pff, yên tâm, một đao này của cô đi xuống, đừng nói là phản kháng, với cái sức chống cự như hạch của ta cùng lắm là giãy được 3s trước khi về với ông bà là cùng." Senku hoàn toàn không để ý mà quay lưng về phía Kohaku.

Kohaku:............ Lần đầu tiên trong đời thấy có người thẳng thắn đến thế.

"....... Em trai." Ashita âm u lung lay trong gió lên tiếng.

"Rồi rồi, con sư tử cái nhà cô muốn đâm muốn chém thì tìm Ashita dễ thương khả ái sát vách đây, ta chỉ là nhân viên hậu cần, cao lắm là đứng ở bên ngoài hô <Tất thắng, tất thắng> rồi tranh thủ ném ám khí về phía đối diện." Senku nghe lời sửa miệng cho vừa lòng mọi người ở đây.

"Ngươi gọi ai là sư tử cái hả?!" Kohaku vừa nghe đến chữ này liền xù lông.

"Chậc, ai lên tiếng thì chính là gọi người đó." Senku lẩm bẩm, giọng chập chờn như muốn chìm vào giấc ngủ.

Kohaku thấy người kia muốn ngủ cũng không lớn tiếng nữa, chỉ là âm thầm nguyền rủa "Cái miệng lưỡi chua ngoa của anh kiểu gì cũng sẽ có ngày khiến anh bị khác trùm bao tải đánh."

Ashita:...... *Lắc lư lắc lư.jpg*

=====================

"Vậy thì anh đang chiến đấu với gã tóc dài đúng không?" Kohaku đặt một chiếc bình lớn xuống đất "Thế thì cùng hợp tác đi, tôi cũng không có ý định lùi lại trước hắn lần nữa."

"Hiện tại thứ ta cần chính là nhân lực để xây dựng vương quốc khoa học, chỉ có như thế mới có thể chóng lại Tsukasa." Senku trầm ngâm nói.

"Không thành vấn đề, anh đợi tôi một chút, lấy xong bình nước nóng này tôi dẫn anh về làng là được." Kohaku ôm lấy cái bình to quá khổ đó múc lấy nước trong một cái ao nước nóng, khói từ đây bốc lên nghi ngút.

"Nước nóng?"

"Dùng để tắm nước nóng, nghe nói có thể hồi phục sức khỏe."

"Xin phép cắt ngang chứ nhìn cô là biết thế hệ sư tử cái năm nay chắc chắn có tên cô đứng đầu, đừng nói ốm yếu, với cái sức mạnh kia 10 con bò mộng cũng không phải là vấn đề với cô." Senku dùng một cặp mắt hiếm lạ đánh giá Kohaku từ trên xuống dưới một lần nữa.

"Nói ai là sư tử cái hả tên kia???!!!!!" Kohaku hét lớn "Cái này là cho chị của tôi!!!"

"Gần đây cơ thể của chị ấy ngày càng xuống dốc, ngoài việc dùng cơ thể khỏe mạnh này của tôi mang về chút thứ tốt cho chị ấy thì tôi không còn gì có thể làm được nữa." Kohaku quay lưng đi, tấm lưng thẳng tắp với đôi tay khệ nệ ôm lấy chiếc bình.

Senku khựng lại trong chốc lát, ngay lúc Kohaku sắp trượt chân té thì cậu tiến lên dùng một tay đỡ lấy một bên bình.

"Dung tích của chiếc bình không chứa đến 50l, hiển nhiên là một lượt đi sẽ không thể nào đổ đầy được một cái bồn tắm." Senku cười một cái khiến tim Kohaku lập tức lỡ nhịp.

Không, không phải là cái thể loại mù mắt vì tình yêu.

Mà là cái.....

"Này cô em, đua xe không?"

....... Thể loại lỡ nhịp vì sắp có điềm xấu xảy ra.

Kohaku: Nếu có thể quay ngược thời gian, cô tuyệt nhiên sẽ thành khẩn tin lấy câu "Lời đàn ông nói ra một chữ cũng không nên tin!".

~~~~~~~Tầm 30p sau~~~~~~

"AAAAAAAAAAAA!!!!"

"Yà húuuuuuu!!!!!"

".............."

Từ trong rừng, một con "chiến mã" phóng như bay trên triền dốc đá. Độ rung lắc giật nảy tuyệt nhiên không hề kém cạnh với cưỡi ngựa, tốc độ xuống dốc cộng thêm lực quán tính khiến cho nó như đang quay bộ phim Fast and Furious phiên bản thời kỳ đồ đá.

Vừa nhìn liền biết ít nhất cái xe thô sơ đó đang chạy với tốc độ của xe đưa tang, đua xong là có thể tại chỗ xuống mồ :)

Thật đáng tiếc, à không, đáng mừng, tuy rằng bé con này không có phanh nhưng ít nhất nó cũng đã đưa mọi người nửa an toàn tới ngôi làng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com