Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Ngất xỉu

         Cả ngày hôm đó, Yoruha gần như không nghỉ phút nào—từ sáng đến chiều đều bị mọi người vây quanh nhờ vả chuyện này chuyện kia. Sau khi hoàn thành việc chế thuốc, sửa đồ, chăm vết thương cho Hyoga, và còn phải chịu đựng cả mấy câu nói lơ đãng của Ukyo về "gió đang đổi chiều", cuối cùng cậu cũng tự tay nấu một nồi thức ăn lớn cho mọi người trong căn cứ.

Mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Tsukasa, Hyoga, Ukyo và vài người khác đang ngồi quanh bếp, ai cũng trầm trồ vì tay nghề nấu ăn của Yoruha. Nhưng khi họ còn chưa kịp gắp đũa đầu tiên...

"Yoruha?"

Không ai trả lời.

Cậu đang đứng gần bếp, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của cậu. Đôi mắt nhắm lại trong tích tắc, rồi...

"Bịch!"

Cả người Yoruha đổ gục xuống đất, không một tiếng kêu.

Ukyo giật mình:

"Khoan đã! Cậu ấy ngất rồi!"

Hyoga lập tức bật dậy—hay đúng hơn là cố lết dậy bằng một chân đang bị thương:

"Yoruha!!"

Tsukasa liền lao tới, nâng đầu cậu dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán Yoruha, mặt tái nhợt, nhịp thở yếu ớt. Một người trong nhóm sờ trán cậu, hoảng hốt nói:

"Sốt cao rồi! Có lẽ là do kiệt sức."

Tsukasa cau mày, giọng trầm đi:

"Cậu ấy đã không nghỉ ngơi suốt mấy ngày liền..."

Ukyo cắn môi, vẻ mặt đầy hối lỗi:

"Tại bọn tôi ép cậu ấy làm quá nhiều việc..."

Hyoga ngồi xuống bên cạnh Yoruha, tay siết lại:

"Tôi biết cậu giỏi, nhưng... cũng là con người mà thôi."

Một lúc sau, khi mọi người đã chuyển Yoruha vào trong lán nghỉ và đắp chăn cẩn thận, Hyoga đứng gác bên cạnh giường cậu. Tsukasa thì ngồi trầm ngâm gần đó, như đang suy nghĩ điều gì.

Ngay khi nghe tin Yoruha ngất xỉu vì kiệt sức, Nikki—vốn đang ở khu vực khác—liền hớt hải chạy đến căn lều nơi cậu đang nằm nghỉ. Vừa thấy Tsukasa đang ngồi trầm ngâm ở bên cạnh, cô đã không kìm được cơn giận.

"TSUKASA!!!"

Giọng cô vang lên như tiếng sấm khiến mọi người đều quay lại nhìn. Tsukasa vẫn giữ bình tĩnh, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cô.

"Cậu để Yoruha làm việc suốt như vậy mà không cho cậu ấy nghỉ ngơi sao?! Anh ta là người, không phải công cụ!"

Ukyo đang ngồi gần đó định lên tiếng giải thích, nhưng Nikki đã bước thẳng đến, đôi mắt như bốc hỏa.

"Cậu ấy không phải kiểu người sẽ tự than vãn hay nói ra mình mệt. Vậy nên làm người đứng đầu thì phải biết nhìn người ta đang mệt! Đừng để đến khi cậu ấy ngã xuống rồi mới ngồi đấy hối hận!"

Tsukasa vẫn im lặng, nhìn sang Yoruha—khuôn mặt vẫn nhợt nhạt, lông mày khẽ nhíu như trong một giấc mơ không yên.

Nikki dịu giọng đi một chút, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:

"Tôi từng là fan của cậu ấy, tôi biết tính cách đó. Luôn làm việc vì người khác, luôn hy sinh, luôn giấu mọi cảm xúc sau cái vẻ lạnh lùng... Nhưng cậu ấy cũng cần được bảo vệ."

Hyoga liếc nhìn Nikki, có vẻ hơi bất ngờ trước sự bộc lộ cảm xúc mãnh liệt ấy. Tsukasa thì cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm:

"Cô nói đúng. Tôi đã sai khi không để tâm đến trạng thái của cậu ấy..."

Nikki thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường, lấy một chiếc khăn nhúng nước và nhẹ nhàng lau trán cho Yoruha.

"Lần sau... nếu cậu ấy có mệt, thì tôi sẽ là người đầu tiên ngăn cản cậu bắt cậu ấy làm gì thêm đấy. Cả anh lẫn Hyoga lẫn Ukyo."

Mọi người đều im lặng.

Không ai nói gì thêm, nhưng có lẽ, từ khoảnh khắc ấy, cả căn cứ đã ngầm thống nhất một điều: đừng để người duy nhất chăm lo cho tất cả phải một mình gánh mọi thứ thêm một lần nào nữa.


Một lúc sau thì mọi người liền đi ra ngoài để Yoruha nghỉ ngơi, duy nhất chỉ còn Tsukasa ở cùng với cậu. Một làn gió nhẹ thoảng qua khe cửa lều, mang theo chút mùi cây cỏ ẩm ướt sau cơn mưa ban chiều. Ánh lửa từ chiếc đèn nhỏ lay động trên mặt đất, tạo nên những bóng đổ chập chờn.

Yoruha vẫn nằm bất động, khuôn mặt nhợt nhạt xen lẫn vẻ mệt mỏi. Bất chợt, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu—rồi một giọt nữa... và một giọt nữa...

Tsukasa khựng lại. Anh đang ngồi trầm mặc bên giường, không ngờ sẽ chứng kiến cảnh tượng này. Đôi mắt của người con trai từng kiên cường, lạnh lùng, nay lại bất giác run rẩy.

"...Ba mẹ... đừng bỏ con..."

Giọng nói ấy không to, không rõ, chỉ là những âm thanh nghẹn ngào như cất lên từ sâu trong tiềm thức. Tsukasa nhìn cậu, trong mắt hiện rõ sự bối rối xen lẫn xót xa. Anh khẽ cúi người, dùng tay nhẹ lau đi dòng nước mắt vẫn đang rơi, lòng nặng trĩu.

"Con... xin lỗi..."

Lúc ấy, hình ảnh từ bài báo năm nào thoáng hiện trong đầu Tsukasa. Một đứa trẻ mới chỉ mười mấy tuổi, ngồi co ro bên hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng xanh hắt lên khuôn mặt non nớt đầy tuyệt vọng. Đứa trẻ ấy là Yoruha.

Anh siết nhẹ bàn tay, nhìn gương mặt đang say mê trong cơn mê man.

"...Tôi không thể tưởng tượng nổi... ở cái tuổi đó, cậu đã phải chịu đựng những gì..."

Tsukasa khẽ thở ra, rồi cẩn thận kéo chiếc chăn lên đắp cho cậu. Tay anh hơi run khi đặt lên trán Yoruha, như sợ nếu động mạnh quá sẽ khiến cậu tan biến mất.

"Tôi biết... nổi tiếng không phải lúc nào cũng là ánh hào quang. Và tôi biết, cậu đã gồng gánh quá nhiều..."

Anh cúi đầu, giọng trầm thấp hơn, như thì thầm:

"...Nhưng giờ đây, cậu không còn phải gánh một mình nữa."

Tsukasa đặt tay lên vai Yoruha, siết nhẹ.

"Tỉnh lại đi... Tôi cần cậu. Không phải như một công cụ... mà là một người đồng đội. Một người bạn."

Ánh lửa vẫn nhảy múa, lặng lẽ như chứng kiến một đoạn quá khứ được xoa dịu.

Ánh sáng đầu ngày len lỏi qua những khe lá, dịu dàng chiếu rọi vào căn lều nhỏ. Mùi gỗ, cỏ, và chút mùi thuốc thảo dược vẫn còn lẩn quẩn trong không khí. Yoruha từ từ mở mắt, hàng mi khẽ động đậy như cánh bướm vừa tỉnh giấc.

Cảm giác đầu tiên là sự ê ẩm trong cơ thể, cổ họng khô khốc và đầu hơi choáng. Nhưng rồi... một bóng người hiện ra trong tầm mắt khiến cậu khựng lại.

Tsukasa—đang ngồi gục đầu ngủ bên mép giường, tay vẫn còn đặt hờ trên mép chăn của cậu.

Khoảnh khắc đó như đứng yên lại trong mắt Yoruha.

Mái tóc nâu dài rũ xuống che mất một phần gương mặt điển trai thường ngày. Lưng anh hơi cong lại vì ngủ trong tư thế khó chịu, gương mặt cũng có vẻ mỏi mệt. Nhưng có điều gì đó... ấm áp.

Yoruha khẽ chớp mắt, môi mấp máy thì thầm như tự hỏi:

"...Anh đã ở đây suốt cả đêm à?"

Cậu cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng để không làm Tsukasa tỉnh giấc, nhưng chỉ hơi cử động thôi, cánh tay Tsukasa đã khẽ động, rồi mắt anh chầm chậm mở ra.

Đôi mắt đen ấy bắt gặp ánh nhìn của cậu.

"...Cậu tỉnh rồi?"

Yoruha hơi gật đầu, giọng vẫn còn khàn:

"Ừm... Tôi làm phiền anh rồi."

Tsukasa ngồi thẳng dậy, khẽ xoa cổ vì tư thế ngủ không thoải mái:

"Cậu làm tôi phát hoảng đấy. Ngất xỉu giữa lúc đang nấu ăn cho cả trại như thể muốn biểu diễn cho tất cả thấy luôn ấy."

Yoruha bật cười khẽ, giọng mệt nhưng vẫn mang nét kiêu kỳ quen thuộc:

"Vì ai mà tôi mới kiệt sức như thế, hả? Ai cũng đổ việc lên đầu tôi."

Tsukasa hơi nhếch môi cười, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu lại. Một thoáng im lặng nhẹ nhàng trôi qua.

"...Nhưng giờ cậu ổn rồi là tốt."

Yoruha nhìn người đàn ông trước mặt, bỗng cảm thấy có điều gì đó trong lồng ngực mình... không giống như những ngày thường. Rất nhẹ, nhưng cũng rất rõ ràng.

"...Cảm ơn anh."

Một lúc sau, không khí yên tĩnh trong căn lều bỗng nhộn nhịp hẳn lên khi những tiếng bước chân và tiếng thì thầm bắt đầu vang lên bên ngoài.

"Yoruha tỉnh chưa?"
— "Tớ nghe nói cậu ấy mệt đến ngất xỉu luôn đó..."
— "Mau vào xem đi, mình mang ít trái cây tới cho cậu ấy nè!"

Cánh cửa lều được vén lên, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào cùng với... cả một nhóm người bước vào.

Taiju, với nụ cười tươi rói thường trực, là người đầu tiên lên tiếng:

"Yoruha! Cậu dậy rồi! Trời ơi tụi này lo phát hoảng!"

Yuzuriha bước theo sau, trên tay là một rổ nhỏ đựng vài quả mọng rừng và ít thảo mộc:

"Chúng tôi mang chút đồ ăn nhẹ, cậu cần tẩm bổ đấy."

Ukyo từ phía sau, dù ít nói hơn nhưng vẫn cười nhẹ và gật đầu:

"Mừng là cậu ổn."

Còn Nikki... ngay khi thấy Yoruha đang ngồi trên giường với Tsukasa vẫn còn ngồi cạnh, ánh mắt cô sắc lại trong một thoáng.

"Ồ? Có vẻ ai đó chăm sóc rất chu đáo nhỉ." — Cô nói, giọng lấp lửng mang chút "ẩn ý", khiến Yoruha khẽ liếc sang Tsukasa.

Tsukasa hơi gượng, ho nhẹ một tiếng rồi đứng dậy:

"Tôi... ra ngoài trước. Để cậu ấy nghỉ ngơi với mọi người."

Anh bước ra ngoài, không quên để lại ánh mắt dặn dò "đừng gắng sức quá" cho Yoruha.

Ngay khi anh rời khỏi, Nikki lập tức ngồi xuống mép giường, chống tay lên gối và nhìn thẳng vào cậu:

"Làm ơn, đừng cố gắng đến mức quên mất bản thân. Không cần phải mạnh mẽ mọi lúc đâu, hiểu không?"

Yoruha khẽ cười, ánh mắt ánh lên chút cảm động:

"Được rồi... tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi đúng nghĩa lần này."

Taiju gật đầu nhiệt tình:

"Nếu không, lần sau tụi này cấm cậu đụng vào nồi niêu luôn đó!"

Tiếng la inh ỏi vang lên như sấm giữa trời quang:

— "YORUHAAAAAAA!!!"

Cánh cửa lều bật tung ra, và một bóng người quen thuộc lao vào như tên bắn. Đó không ai khác chính là Akari Renge, "cái đuôi nhỏ" nổi tiếng lắm lời và dính chặt lấy Yoruha như keo 502.

— "Anh dám ngất mà không báo trước hả?! Anh có biết em suýt ngất theo không?! Bộ anh muốn em lên cơn tim luôn đúng không?!"

Yoruha mới vừa tỉnh dậy chưa được bao lâu, còn chưa hoàn hồn thì đã bị Renge nhào tới, túm lấy cánh tay và lắc như đang rung cây đòi tiền lì xì.

"Trời ơi... Renge, làm ơn... người bệnh đang cần yên tĩnh đó..."

Renge vẫn bám không buông, nước mắt nước mũi gần rớt ra:

"Em tưởng mình mất anh rồi đó biết không?! Anh mà đi thật là em sống sao nổi?! Ai sẽ nấu ăn cho em?! Ai sẽ chịu đựng mấy cái tật xấu của em nữa hả?!"

Tsukasa đứng phía sau, khoanh tay nhíu mày:

"...Không biết nên cảm động hay nên lôi nó ra ngoài."

Yuzuriha bật cười nhẹ, còn Taiju thì thì thầm với Nikki:

"Ủa, vậy là... cậu đó là em trai hay vệ sĩ của Yoruha vậy?"

Nikki nhún vai, nhưng khoé môi cũng cong nhẹ:

"Là cái đuôi. Đuôi dai lắm."

Yoruha nhìn cả đám rồi lại thở dài đầy bất lực, tay còn bị Renge siết chặt:

"Tôi tưởng tôi mới là người cần được chăm sóc ở đây..."

Akari, tuy có vẻ rất lo lắng cho Yoruha nhưng vẫn chẳng có ý định rời đi. Cậu ấy ngồi cạnh giường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Yoruha, dường như không thể rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây.

"Anh không thể nghỉ ngơi được một lúc à? Mọi người đều đã đi rồi, em sẽ ở lại với anh." — Akari nói, giọng có chút mềm mỏng nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.

Yoruha ngước nhìn cậu, cảm thấy hơi bất ngờ vì cậu ấy vẫn ở lại khi mọi người đã đi hết. Lẽ ra với tính cách của Akari, cậu ấy có thể dễ dàng quay lại với những trò đùa hay đi quấy rối những người khác, nhưng hôm nay lại khác.

"Em không mệt à?" — Yoruha hỏi với một chút cảm kích, dù cậu biết Akari không phải là người dễ dàng ngồi yên lâu.

Akari lắc đầu, vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trán của Yoruha, cảm nhận hơi ấm từ đó.

"Em không sao. Chỉ là... Em không muốn anh phải một mình lúc này. Nếu anh tỉnh lại và thấy không ai ở đây, chắc anh sẽ cảm thấy cô đơn lắm đúng không?" — Akari cười nhẹ, giọng nói có vẻ hơi yếu đi khi những lời đó tuôn ra.

Yoruha hơi giật mình, rồi một nụ cười nhẹ khẽ nở trên môi. Dù không thích bộc lộ sự yếu đuối hay cảm xúc quá nhiều, nhưng sự quan tâm đơn giản và chân thành của Akari khiến cậu cảm thấy một chút an yên trong lòng.

"Cảm ơn em, Akari. Nhưng em không cần lo quá đâu... Anh sẽ ổn thôi."

Akari chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt không rời khỏi Yoruha. Cậu ấy có thể không hiểu hết mọi chuyện, nhưng ít nhất là lúc này, cậu ấy muốn ở cạnh và đảm bảo rằng Yoruha không phải chịu đựng gì một mình.

Một lúc sau, Yoruha nhắm mắt lại, tựa vào gối, và cảm thấy mệt mỏi dần dần buông xuống. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy giọng Akari nhẹ nhàng:

"Anh sẽ không bao giờ phải một mình đâu. Em sẽ luôn ở đây với anh."

Cảm giác ấm áp từ những lời nói đó khiến Yoruha có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười và khẽ thiếp đi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Yoruha có phần yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, có một điều khác lạ đã bắt đầu diễn ra: mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi hay kiệt sức, không bao giờ thiếu một bóng dáng xuất hiện ở bên cạnh. Hyoga, người thường được biết đến với sự lạnh lùng và mạnh mẽ, lại trở thành người duy nhất luôn có mặt mỗi khi Yoruha cảm thấy yếu đuối.

Một lần nữa, khi cậu đang lầm lũi đi từ khu vực chế tạo thuốc trở lại phòng, một cảm giác chóng mặt bất ngờ ập đến. Cả thế giới trước mắt bỗng chao đảo, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Yoruha không thể đứng vững và gần như khuỵu xuống ngay lập tức. Nhưng trước khi cậu kịp ngã xuống đất, một cánh tay mạnh mẽ đã đỡ lấy cậu.

"Cậu lại thế này nữa rồi..." — Giọng nói của Hyoga vang lên gần bên, tuy có vẻ thô lỗ, nhưng lại mang theo một sự quan tâm mà Yoruha không thể không nhận thấy.

Hyoga không hỏi gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng bế Yoruha lên, không một lời phàn nàn hay chần chừ. Cậu không thể không nhận ra rằng Hyoga, người cứng rắn như vậy, lại thể hiện một sự dịu dàng đáng ngạc nhiên mỗi khi cậu cần sự trợ giúp. Những cử chỉ này của anh, dù không được thể hiện quá rõ ràng, nhưng đối với Yoruha lại có một sức mạnh rất riêng biệt, khiến cậu cảm thấy an tâm hơn bất kỳ lúc nào.

"Sao... sao anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thế?" — Yoruha cố gắng mở mắt nhìn Hyoga, giọng cậu hơi yếu ớt.

Hyoga không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ đi đến giường của Yoruha và đặt cậu nằm xuống. Sau khi đắp chăn cho cậu, anh mới nói một cách nhẹ nhàng:

"Vì nếu cậu ngã xuống, tôi không thể để cậu gặp chuyện. Đặc biệt là khi cậu là người duy nhất có thể giúp Tsukasa."

Yoruha, dù trong trạng thái mệt mỏi, vẫn cảm thấy có chút ấm áp từ những lời nói ấy. Một người như Hyoga, lạnh lùng và quyết đoán trong mọi tình huống, lại có thể quan tâm đến mình như vậy. Dù không nói ra, nhưng cậu biết anh đang làm tất cả vì mục tiêu lớn mà Tsukasa đặt ra.

"Cảm ơn..." — Yoruha thì thầm, không thể giấu được sự cảm kích trong giọng nói của mình.

Hyoga chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt anh nhìn về phía cậu đầy kiên định, như thể đang nói rằng sẽ luôn bảo vệ Yoruha dù có chuyện gì xảy ra.

Và từ đó, mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi hay quá sức, Hyoga sẽ luôn là người đầu tiên xuất hiện, đưa cậu về giường và chăm sóc mà không hỏi han gì thêm. 

Sau sự kiện trước đó khi Yoruha ngất xỉu và tình trạng sức khỏe của cậu không tốt, Ukyo đã quyết định đứng ra can thiệp và ngăn cản cậu nấu ăn nữa.

Mỗi lần cậu có ý định vào bếp, Ukyo sẽ đứng chặn ngay cửa, đôi mắt màu xanh lá sâu thẳm của anh luôn nhìn cậu với vẻ nghiêm nghị.

"Cậu phải nghỉ ngơi, Yoruha. Đừng làm những việc khiến bản thân kiệt sức nữa." — Ukyo nói, giọng anh lạnh lùng nhưng đầy lo lắng.

Yoruha, mặc dù không thích bị can thiệp vào công việc của mình, nhưng lại không thể phủ nhận sự lo lắng mà Ukyo dành cho cậu. Anh không phải người dễ bị lay động, nhưng có vẻ như lần này, điều đó lại khiến Yoruha cảm thấy không thể chống lại.

"Tôi ổn mà... Tôi chỉ muốn giúp đỡ mọi người thôi." — Yoruha cố gắng nói, nhưng giọng nói của cậu lại hơi yếu ớt và thiếu sức sống.

Ukyo chỉ thở dài, không hề nhượng bộ.

"Tôi biết cậu muốn giúp, nhưng bây giờ cậu cần phải tập trung vào việc hồi phục sức khỏe. Cậu không thể tiếp tục làm việc cho mọi người nếu bản thân cậu không khỏe mạnh." — Ukyo nói, rồi anh lặng lẽ tiến lại gần Yoruha và đặt tay lên vai cậu.

Cậu không thể không cảm thấy có chút áy náy. Mặc dù đã nhận ra mình đã quá mệt mỏi trong thời gian qua, nhưng cậu vẫn luôn nghĩ rằng việc nấu ăn cho mọi người là cách tốt nhất để thể hiện sự đóng góp của mình trong công cuộc xây dựng lại xã hội.

"Tôi biết cậu muốn làm gì, Yoruha. Nhưng cậu cần phải nhớ rằng, không phải lúc nào cũng có thể gánh vác hết mọi thứ. Hãy để cho người khác giúp cậu." — Ukyo tiếp tục, vẫn giọng điệu không chút thay đổi, nhưng cậu nhận ra là có sự quan tâm trong những lời nói ấy.

Yoruha chỉ nhìn anh một lúc, rồi cúi đầu, không nói gì. Đôi khi cậu cảm thấy rằng việc phải nhận sự giúp đỡ từ người khác thật khó khăn, nhưng lần này, cậu lại cảm thấy rằng có thể sẽ tốt hơn nếu để mọi người chăm sóc mình một chút.

"Được rồi, tôi sẽ nghe lời anh." — Cậu cuối cùng cũng thở dài, đồng ý.

Ukyo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó anh quay đi và bước ra ngoài, nhưng trước khi rời khỏi, anh còn nói một câu nữa.

"Cậu không phải lo lắng. Cứ nghỉ ngơi đi, mọi người sẽ lo phần còn lại."

Khi Ukyo đi khuất, Yoruha vẫn ngồi lại đó, cảm giác mệt mỏi vơi đi phần nào, nhưng lại có một chút khó chịu lẫn trong lòng. Dẫu sao, cậu vẫn luôn cảm thấy muốn tự mình làm mọi thứ. Tuy nhiên, những lời của Ukyo, sự quan tâm và lo lắng mà anh dành cho cậu, khiến cậu bắt đầu nhận ra rằng có lẽ lúc này là thời điểm để mình nghỉ ngơi và để cho người khác giúp đỡ mình.

Và thế là, từ ngày đó, Yoruha không còn tự mình vào bếp hay làm việc quá sức nữa. Ukyo là người duy nhất đủ kiên nhẫn để ngăn cản cậu, không phải vì anh không tin tưởng cậu, mà vì anh hiểu rằng, nếu cậu không khỏe mạnh, sẽ không có cách nào giúp đỡ người khác được.

Akari, với tính cách luôn nhiệt tình và có phần bốc đồng, không bao giờ ngần ngại xung phong làm bất cứ việc gì khi biết Yoruha cần giúp đỡ. Dù chưa thật sự quen với công việc hái thuốc, cậu luôn sẵn sàng lên đường khi Yoruha yêu cầu.

Một buổi sáng, khi Yoruha đang cần một số loại lá thuốc hiếm để hoàn thành một bài thuốc, cậu liền tìm đến Akari, người luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

"Akari, tôi cần cậu đi hái một số loại lá thuốc trong rừng. Cậu có thể giúp tôi được không?" — Yoruha hỏi, giọng cậu có phần mệt mỏi sau những ngày dài làm việc không ngừng nghỉ.

Akari không hề chần chừ, lập tức đứng dậy, vẻ mặt tươi cười, đôi mắt sáng rực với sự quyết tâm.

"Được thôi! Cứ giao cho tôi, Yoruha! Để tôi lo!" — Akari đáp với giọng vui vẻ và đầy hứng khởi. Cậu luôn thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ Yoruha, người mà cậu rất ngưỡng mộ.

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều và nhanh chóng ra ngoài, xung phong đi vào khu rừng, nơi mà các loại cây thuốc quý hiếm có thể tìm thấy. Đối với Akari, việc có thể giúp đỡ Yoruha là một vinh dự lớn lao. Cậu tin rằng, dù mình không giỏi việc gì, nhưng chỉ cần có thể đóng góp được một phần nhỏ thì cũng đã rất tuyệt vời.

Khi đi vào rừng, Akari vội vàng tìm kiếm những loại lá mà Yoruha đã chỉ cho mình. Cậu chẳng cảm thấy sợ hãi gì, cứ lao vào rừng với tinh thần quyết đoán, đôi khi còn bị lạc một chút, nhưng vẫn vui vẻ vì nghĩ đến việc có thể giúp Yoruha nhanh chóng hoàn thành công việc của mình.

"Đây rồi! Những lá thuốc này chắc chắn sẽ hữu ích!" — Akari reo lên khi tìm thấy các loại cây mà cậu cần. Dù không phải là chuyên gia trong việc nhận diện các loại cây, nhưng cậu đã ghi nhớ rõ ràng những gì Yoruha đã chỉ cho mình, và rất tự tin với những gì mình đang làm.

Khi đã thu thập đủ lượng lá cần thiết, Akari vội vàng quay lại căn cứ. Khi về đến nơi, cậu liền mang những lá thuốc đó cho Yoruha.

"Đây rồi! Lá thuốc tôi lấy được rồi! Đảm bảo là không thiếu một lá nào đâu!" — Akari tự hào nói, tay vẫn còn mùi đất của rừng.

Yoruha ngẩng lên nhìn, nhẹ nhàng nhận lấy những lá thuốc từ tay Akari, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu.

"Cảm ơn cậu, Akari. Cậu đã giúp tôi rất nhiều." — Yoruha nói, giọng cậu không còn kiệt sức như trước, nhưng vẫn có chút mệt mỏi vì công việc. Tuy vậy, cậu cảm thấy một chút an ủi khi nhìn thấy Akari luôn nhiệt huyết như vậy.

Akari cười toe toét, mắt sáng lên.

"Không có gì đâu! Chỉ cần cậu khỏe lại là tôi mừng rồi. Mà... nếu có việc gì cần giúp đỡ nữa, cứ nói với tôi nha!" — Akari nói với vẻ mặt thật sự muốn giúp đỡ.

Dù đôi khi Akari có thể hơi bốc đồng và làm mọi thứ theo cảm tính, nhưng lòng nhiệt huyết của cậu luôn là thứ mà Yoruha trân trọng. Cậu nhận ra rằng, dù mọi người có những thiếu sót và khác biệt, nhưng sự đồng lòng, sự hỗ trợ từ những người xung quanh mình luôn là điều quan trọng để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drstone