21. Tình cũ
Yoruha ngồi một mình dưới bóng cây lớn gần rìa làng Ishigami – nơi yên tĩnh và ít người lui tới. Ánh nắng ban trưa xuyên qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng chéo nghiêng trên mặt đất. Trong tay cậu là một cuốn sổ vẽ cũ kỹ và chiếc bút chì mòn đầu. Cậu chăm chú phác thảo từng nét, không vì mục đích gì cụ thể – chỉ đơn giản là vì chán, và vì muốn thoát khỏi mọi thứ một lúc.
Trên trang giấy, một bức tranh đang dần hình thành: khung cảnh yên bình của làng Ishigami với những mái nhà lá, ruộng đồng và những đường mòn đất đỏ dẫn qua cánh rừng. Cậu nhẹ tay tô đậm những chi tiết tán cây, ánh mắt như lạc vào một thế giới khác – nơi không có những cảm xúc rối rắm, không có quá khứ đè nặng hay ánh nhìn của người khác.
Bỗng một giọng nói trầm vang lên sau lưng cậu:
– "Cậu đang làm cái gì vậy, Yoruha?"
Giật mình, Yoruha xoay người lại. Trước mặt cậu là Kinro – anh trai của Ginro – đang đứng khoanh tay nhìn xuống quyển sổ vẽ.
– "Tôi... chỉ là vẽ chơi thôi." – Cậu lúng túng đáp, vội đưa tay che đi một góc bản vẽ.
Kinro không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn chăm chú rồi gật đầu khẽ:
– "Cậu vẽ đẹp thật đấy. Tôi không nghĩ cậu là kiểu người ngồi yên một chỗ mà làm mấy việc tỉ mỉ như vậy."
Yoruha hơi ngẩn ra, nhưng rồi bật cười nhẹ. – "Tôi cũng không nghĩ anh là kiểu người đi lang thang rồi đứng sau lưng người ta dọa như thế đâu."
Kinro nhếch môi. – "Tôi chỉ tò mò thôi. Nhưng... cậu vẽ tiếp đi. Tôi sẽ không làm phiền."
Yoruha tiếp tục vẽ, đôi tay uyển chuyển di chuyển trên mặt giấy, từng nét chì như mang theo cả hơi thở của khung cảnh xung quanh. Cậu hơi cúi người về phía trước, mái tóc trắng mượt khẽ rũ xuống che đi một phần gò má. Mặt cậu lúc tập trung có vẻ dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày.
Kinro đứng cạnh, đôi mắt vô thức không còn dừng lại ở bức tranh nữa mà chuyển sang gương mặt của cậu. Có một điều gì đó khiến anh không thể rời mắt – là màu tóc trắng đặc trưng phản chiếu dưới nắng, là đôi mắt xanh dương như vòm trời phản chiếu mặt hồ. Không giống bất kỳ ai trong làng Ishigami. Không giống cả những người bạn mà Yoruha vừa đưa trở lại.
Anh chợt hiểu vì sao cậu em trai Ginro của mình lại bị cuốn hút đến như vậy. Dù tính cách của Yoruha có phần khép kín, đôi lúc lạnh lùng và khó đoán, nhưng cậu mang theo một vẻ đẹp mong manh và khó nắm bắt – như một vì sao đang rơi chậm rãi qua bầu trời đêm.
"...Cái nhan sắc thế này mà Ginro không mê mới là chuyện lạ..." – Kinro nghĩ thầm, cảm xúc thoáng qua trong đáy mắt nhưng không biểu hiện ra bên ngoài.
Một lúc sau, anh khẽ hắng giọng để che đi cái nhìn chăm chú vừa rồi.
– "Vẽ đẹp đấy... nhưng đừng cúi lâu quá, sẽ đau lưng." – Anh nói khẽ, rồi quay đi, để lại Yoruha với một cái chớp mắt hơi bất ngờ và nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng anh.
Khi nghe được lời nhắc nhở từ Kinro, Yoruha khẽ giật mình. Đôi tay cậu ngừng lại trên bản vẽ, đầu hơi nghiêng về phía sau như để xác nhận lần nữa người vừa nói. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi – không phải kiểu cười lớn tiếng, mà là nụ cười mỏng manh nhưng chân thành, giống như những gì cậu hiếm khi để lộ.
– "...Cảm ơn." – Cậu nói khẽ, dù biết có thể Kinro đã không còn đứng đó để nghe.
Cất bản vẽ vào ống giấy, Yoruha phủi tay rồi đứng dậy. Trong đầu cậu thoáng hiện hình ảnh về những người bạn mới hồi sinh đang hòa nhập vào cuộc sống làng Ishigami. Nhưng có một người mà cậu vẫn chưa ghé qua – Senku.
Cậu quyết định đi đến phòng thí nghiệm.
Tại phòng thí nghiệm, Senku đang mải mê quan sát phản ứng giữa hai chất hóa học. Âm thanh sủi bọt vang lên đều đều, hương axit loãng len lỏi trong không khí. Khi cánh cửa gỗ mở ra, anh không quay lại ngay.
– "Đừng chạm vào bàn thí nghiệm. Một phản ứng sai lệch là đi đời cả phòng đấy." – Senku nói nhanh, giọng đặc trưng của một nhà khoa học không màng xung quanh.
– "Tôi biết chứ." – Yoruha đáp lại, giọng điềm tĩnh.
Senku lúc này mới quay người lại, thấy Yoruha đứng ở ngưỡng cửa, tay khoanh nhẹ trước ngực, ánh mắt không lạnh nhưng cũng chẳng hoàn toàn thân thiện.
– "...Cậu đến làm gì?" – Anh hỏi, tuy vậy ánh mắt anh không còn gay gắt như mọi lần, thay vào đó là chút tò mò, thậm chí... mong chờ.
– "Xem cậu đã làm tới đâu rồi. Cũng phải chắc là mình không đặt hy vọng sai người." – Yoruha đáp, nhẹ nhàng bước vào.
Senku im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
– "Tốt thôi. Vào đây, tôi sẽ cho cậu xem thứ có thể thay đổi cả tương lai."
Senku đang cẩn thận trộn hai loại dung dịch trong ống nghiệm, đôi mắt anh dõi theo từng giọt phản ứng như thể đó là toàn bộ thế giới. Nhưng thật ra, dù tay vẫn làm việc, tâm trí anh lại lơ đãng hơn thường lệ – đặc biệt là kể từ khi Yoruha bước vào phòng.
– "Lấy giùm tôi hộp tinh thể kali ở ngăn thứ ba, bên trái," – Senku nói mà không ngẩng đầu, giọng điềm tĩnh.
– "Rồi rồi, tôi đi lấy."
Yoruha bước ra ngoài, để lại anh một mình trong căn phòng yên tĩnh. Thế nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng sột soạt nhỏ vang lên. Senku ngẩng đầu và nhìn thấy một tấm ảnh vừa rơi từ túi áo khoác mà Yoruha treo trên móc gần cửa.
Một cách vô thức, anh bước lại, nhặt lấy.
Tấm ảnh đã cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận. Trong ảnh, Yoruha đang nghiêng người hôn má một chàng trai có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ. Gương mặt cả hai ánh lên nụ cười tươi tắn, gần gũi như thể không gì có thể chia cắt được. Ở góc dưới ảnh, dòng chữ viết tay nhỏ hiện lên:
"Lucien and Yoruha."
Tim Senku khựng lại một nhịp. Bàn tay anh cứng đờ, ánh mắt trầm xuống. Không có lý do rõ ràng, nhưng cảm giác nhói lên nơi lồng ngực là thật. Ghen tuông – một cảm xúc lạ lẫm mà anh hiếm khi để bản thân trải qua – giờ đây đang quấy rầy lý trí của anh một cách rất không khoa học.
Anh biết mình không có quyền gì với Yoruha, và càng không có quyền cảm thấy khó chịu về chuyện quá khứ của cậu. Nhưng tấm ảnh... cái cách Yoruha nhìn cậu trai tên Lucien... sự thân mật ấy như một vết cắt vô hình.
Senku siết nhẹ bức ảnh rồi thở ra thật dài, đặt nó về chỗ cũ trước khi Yoruha quay lại. Nhưng trong lòng, một điều gì đó vừa thay đổi.
Tối hôm đó, mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời làng Ishigami, ánh sáng nhàn nhạt phủ lên từng mái nhà, từng rặng cây. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi thơm của cỏ và hơi ẩm quen thuộc của đất. Yoruha – như thường lệ – khoác áo mỏng, lặng lẽ bước ra khỏi nhà để đi hóng gió như một thói quen không thể thiếu mỗi ngày.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi bậc thềm... một bóng người đã đứng sẵn trước mặt cậu.
– "Cậu định đi đâu đấy?" – Giọng trầm và dứt khoát vang lên.
Yoruha giật mình. Đứng ngay trước cậu không ai khác chính là Senku, hai tay đút túi, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.
– "...Hóng gió thôi." – Cậu đáp, hơi nghiêng đầu, vẻ cảnh giác.
– "Tôi đi cùng." – Anh nói ngay, không chút do dự.
– "Gì? Cậu từ khi nào lại muốn đi hóng gió?" – Yoruha nhíu mày, giọng pha lẫn ngạc nhiên và chút nghi ngờ.
Senku nhún vai, mái tóc xám nổi bật dưới ánh trăng.
– "Tự nhiên hôm nay thấy... cần không khí."
Một thoáng im lặng.
– "Hoặc là... tôi muốn có lý do để nói chuyện với cậu."
Yoruha hơi khựng lại, không biết là do câu nói hay vì cách Senku nhìn cậu – ánh nhìn ấy không còn chỉ là tò mò hay thờ ơ như trước nữa. Nó phức tạp hơn, như mang theo điều gì đó bị giấu kín.
– "Đi thôi." – Cuối cùng cậu chỉ nói vậy, rồi quay đầu bước đi, Senku lặng lẽ bước theo phía sau.
Cả hai ngồi xuống bên bờ suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách qua những tảng đá lặng lẽ, tạo ra một bản nhạc tự nhiên cho đêm tối. Yoruha nhắm mắt, đưa tay vân vê những cánh hoa nhỏ rơi xuống từ những cây gần đó, tận hưởng sự yên tĩnh. Ánh sáng từ mặt trăng xuyên qua kẽ lá, phủ lên làn da cậu một lớp ánh sáng mờ ảo, tạo nên một khung cảnh như trong mơ.
Senku ngồi cạnh, nhưng thay vì tập trung vào thiên nhiên như Yoruha, mắt anh lại không rời khỏi cậu. Anh không thể không nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong cậu – không chỉ về ngoại hình mà cả sự tĩnh lặng, sâu sắc trong cách cậu nhìn thế giới xung quanh. Mái tóc trắng của Yoruha phản chiếu ánh sáng trăng, đôi mắt xanh biếc lấp lánh như hai ngôi sao, toát lên một vẻ đẹp khiến Senku không thể không ngắm nhìn. Cậu vẫn vậy, luôn mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết mà không gì có thể làm phai mờ.
Senku không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu một lúc. Trong những khoảnh khắc yên bình thế này, anh nhận ra rằng bản thân đã bị cuốn hút vào Yoruha nhiều hơn mình nghĩ, nhưng lại không thể phủ nhận rằng có một khoảng cách nào đó mà anh không thể vượt qua. Mặc dù cậu là người mà anh rất trân trọng, nhưng đôi khi những cảm xúc lại làm anh hoang mang.
Một lúc sau, Yoruha quay lại nhìn Senku, như thể nhận ra ánh mắt anh đang hướng về mình. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là một nụ cười bình thản, nhưng lại khiến Senku có cảm giác khó tả.
– "Cậu nhìn tôi làm gì vậy?" – Cậu hỏi, giọng vẫn bình tĩnh, không chút lo lắng.
Senku hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ sự bình tĩnh.
– "Tôi chỉ... đang nghĩ về nhiều thứ." – Anh trả lời, cố gắng che giấu những suy nghĩ của mình.
– "Vậy sao?" – Yoruha mỉm cười, nhưng không hỏi thêm, tiếp tục nhìn về phía con suối như đang suy tư điều gì đó.
Khoảnh khắc này, cả hai im lặng, để cho sự bình yên của thiên nhiên và âm thanh của dòng nước vỗ về tâm hồn. Không ai nói gì thêm, nhưng có lẽ cả hai đều cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí. Một sự gần gũi hơn, một sự kết nối im lặng giữa họ.
Bầu không khí vẫn tĩnh lặng, cho đến khi Senku đột nhiên mở miệng, phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
– "Yoruha, cậu từng hôn một cậu trai tên Lucien à...?" – Giọng Senku đều đều, nhưng lại mang theo chút sự tò mò lẫn nghi hoặc.
Yoruha giật mình, ánh mắt không khỏi lo lắng, nhanh chóng quay lại nhìn Senku. Cậu không ngờ rằng anh sẽ phát hiện ra bức ảnh trong túi áo của mình. Tại sao giờ đây anh lại hỏi về người đó? Cậu vốn không muốn nhắc lại quá khứ ấy, nhưng không thể giấu giếm mãi được.
– "Tại sao cậu biết?" – Yoruha hỏi, giọng có chút lúng túng, lắc đầu như để xua đi cảm giác bối rối trong lòng.
Senku nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đó lại chứa đựng những câu hỏi chưa được giải đáp. Anh khẽ lướt mắt về phía túi áo của Yoruha, nơi bức ảnh đã vô tình rơi ra trước mặt anh. Anh nắm lấy bức ảnh, không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh cậu đang hôn má một cậu trai khác, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt đỏ rất giống với Sierra.
– "Bức ảnh của cậu trong túi áo chính là bằng chứng... Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người là gì?" – Senku lên tiếng, giọng anh thoáng thay đổi, không còn vẻ nhẹ nhàng như thường lệ mà thay vào đó là một chút căng thẳng.
Yoruha im lặng trong giây lát, biết rằng mình không thể giấu giếm sự thật nữa. Cảm xúc dâng lên trong lòng, cậu hít một hơi thật sâu rồi mới lên tiếng:
– "Cậu ta là người yêu cũ của tôi..." – Câu nói không dễ dàng thoát ra, nhưng cuối cùng Yoruha đã nói ra.
Senku không thể giữ được sự bình tĩnh như thường ngày. Mặt anh cứng lại, đôi mắt đỏ ngầu như chứa đựng cả một biển cảm xúc dâng trào. Không thể kiềm chế, anh bước lại gần Yoruha và nắm lấy cổ tay cậu.
– "Vậy tại sao cậu lại chọn cậu ta mà không phải là tôi?" – Senku hỏi, giọng nói đầy giận dữ và tổn thương. Cơn ghen tuông khiến anh không thể kiềm chế nổi, tay anh siết chặt cổ tay Yoruha.
Yoruha ngước nhìn Senku, đôi mắt chứa đựng một sự lạnh lùng lạ lùng. Cảm giác đau đớn tràn ngập trong lòng khi phải đối mặt với câu hỏi này. Cậu thở dài, trong mắt không có sự kiềm chế, chỉ còn là những lời đã giấu kín quá lâu.
– "Vì tôi ghét cậu, Senku!" – Yoruha buột miệng thốt ra.
Senku đứng sững người, đôi mắt mở to, không thể tin vào những lời vừa nghe. Cảm xúc trong lòng anh như vỡ òa, một cảm giác không thể giải thích được khi đối diện với sự căm giận từ Yoruha. Anh đã không nghĩ rằng mình lại gây tổn thương sâu sắc đến cậu đến vậy.
Yoruha giằng mạnh tay khỏi Senku, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tức giận và đau khổ. Cậu hít thở gấp gáp, đôi mắt long lanh lấp lánh sự tức giận chưa từng có.
– "Tôi ghét cậu, Senku! Tôi ghét cái cách cậu thờ ơ sự hiện diện của tôi vào năm cấp 2! Cậu chẳng bao giờ quan tâm đến tôi, không bao giờ xem tôi là bạn! Cậu chỉ coi tôi như một đứa ngốc nghếch, và cái cách cậu luôn chê bai tôi trước mặt Taiju và Yuzuriha..." – Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt bắt đầu ứa ra nhưng cậu cố kìm nén. – "Tôi đã làm gì cậu mà cậu lại làm vậy với tôi hả?!"
Senku im lặng, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt anh. Anh không thể nhớ rõ từng chi tiết những gì đã làm, nhưng nhìn thấy sự đau đớn trong mắt Yoruha, anh chợt nhận ra, những hành động vô tình của mình đã khiến cậu tổn thương.
– "Yoruha..." – Senku thở dài, trong giọng nói của anh có chút yếu ớt, nhưng vẫn đầy kiên quyết. – "Tôi không hề biết... Tôi không hề biết là tôi đã làm cậu đau đến vậy."
Yoruha quay đi, không muốn nhìn vào mặt anh. Cậu không muốn thấy cái vẻ thất vọng trong mắt Senku, không muốn thấy sự bất lực của anh. Đã quá muộn rồi, cậu đã quá mệt mỏi khi phải sống trong cái bóng của những người xung quanh.
– "Đừng... đừng nói gì nữa, Senku. Tôi không muốn nghe đâu." – Cậu lắc đầu, giọng run lên.
– "Cậu không hiểu đâu. Cậu không hiểu cảm giác của tôi khi lúc đó cần cậu, nhưng lại chỉ thấy sự thờ ơ của cậu."
Senku đứng yên một lúc lâu, ánh mắt anh dần trở nên quyết tâm hơn. Dù biết rằng những lời nói có thể không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng Yoruha, nhưng anh không thể để tình cảm này chỉ dừng lại ở những hiểu lầm nữa.
– "Tôi xin lỗi... về tất cả những gì đã làm với cậu. Tôi thật sự không hề nhận ra rằng mình đã làm cậu tổn thương." – Giọng Senku trở nên chân thành hơn, không còn cái vẻ lạnh lùng như trước nữa.
Yoruha quay lại, đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng giờ đã không còn sự tức giận bùng lên trong lòng nữa. Cậu chỉ thấy mệt mỏi. Những kỉ niệm cũ vẫn còn đó, nhưng trái tim cậu giờ đây đã vỡ vụn, không còn như trước nữa.
– "Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, Senku..." – Cậu thở dài, lẩm bẩm.
Senku nhìn cậu một lúc, rồi khẽ lắc đầu, chẳng nói gì thêm.
Bầu không khí giữa họ chìm vào im lặng, nặng nề. Cả hai đều cảm nhận được khoảng cách giữa mình, không biết phải làm thế nào để chữa lành những vết thương đã tồn tại quá lâu.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, và có lẽ cả hai sẽ phải mất thời gian để hiểu rõ nhau hơn. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ có thể chờ đợi thời gian lành lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com