Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Tha thứ

          Yoruha đang cúi thấp người, dùng một mảnh vải rách từ áo của mình nhanh chóng quấn quanh vết thương rướm máu nơi bắp chân. Máu thấm đẫm lớp vải, nhưng ánh mắt cậu vẫn không hề lay động, chỉ càng sắc bén hơn. Không một lời than đau, không một biểu cảm yếu mềm.

Phía trước, Tsukasa lao vào Hyoga như một mãnh hổ, tung ra một cú đá quét ngang mặt đất buộc Hyoga phải lùi bước. Họ giao chiến trực diện, tiếng kim loại vang lên khi ngọn giáo của Hyoga va chạm với nắm đấm đầy uy lực của Tsukasa.

Yoruha siết lại lớp băng tạm, gồng người lao vào như một cơn lốc, phối hợp cùng Tsukasa trong từng đòn tấn công. Những cú đá và đòn đánh nhanh như chớp của cậu khiến Hyoga phải nghiêng người né tránh liên tục.

Còn Senku, trong lúc đó, lặng lẽ từ phía sau rắc một lớp thuốc súng mịn quanh chân Hyoga, ánh mắt đầy tính toán. Khi thấy cơ hội, anh châm lửa, ngọn lửa xanh nhạt bùng lên, bao vây lấy Hyoga.

– "Giờ thì thử xem, Hyoga..." – Senku lẩm bẩm.

Nhưng Hyoga nhanh hơn một nhịp. Hắn giật lấy chiếc choàng của mình, phủ lên lửa rồi đạp mạnh, dập tắt ngọn lửa trước khi nó kịp bén lên cơ thể. Một làn khói mỏng tan ra trong gió.

Hắn đứng giữa vòng khói, tay cầm giáo, môi nhếch cười nhàn nhạt:

– "Cả ba người cũng ghê gớm đấy... nhưng mà vẫn chưa đủ để hạ gục được tôi đâu..."

Hắn quay sang Yoruha, ánh mắt dịu lại – một cách nguy hiểm.

– "Tôi cho cậu một cơ hội, Yoruha." – Hắn ngẩng mặt lên, ánh nhìn si mê – "Cậu... có đồng ý trở thành phu nhân và cùng tôi xây dựng lại thế giới này không?"

Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề.

– "Nếu cậu không đồng ý... thì bạn bè của cậu... sẽ không xong với tôi đâu."

Từng lời nói như dao găm đâm vào tim Yoruha. Gió thổi qua, làm tung bay mái tóc trắng bạc đang lấm tấm máu. Đôi mắt xanh dương như vì sao lấp lánh giờ đây trầm lại, lạnh như băng.

Cậu nhìn Hyoga, không hề run sợ, không hề chần chừ.

– "Tôi thà chết... còn hơn làm 'phu nhân' của kẻ độc ác như cậu."

Câu trả lời như một lưỡi dao lạnh, đâm thẳng vào lòng Hyoga.

Giữa bầu không khí đang căng như dây đàn, giọng nói sắc lạnh nhưng đầy tức giận của Senku vang lên như một tiếng sét đánh thẳng vào giữa chiến trường:

– "NẾU CẬU DÁM ĐỤNG VÀO CỤC CƯNG CỦA TÔI... THÌ CÓ TIN TÔI CHỈ CẦN CHẠM VÀO CẬU LÀ CẬU ĐI VỀ VỚI TỔ TIÊN KHÔNG?!"

Cả không gian chợt tĩnh lặng trong vài giây. Hyoga khựng lại, ánh mắt sắc như dao cau khẽ chuyển hướng nhìn về phía Senku, đôi mày nhướng lên như không tin vào tai mình.

Còn Tsukasa thì quay lại nhìn Senku, vẻ mặt anh như thể đang chứng kiến một chuyện gì đó cực kỳ kỳ quặc, khó hiểu, và... có phần khinh bỉ.

– "...Cục cưng á? Thật không biết cậu đang nói về khoa học hay đang đóng kịch tình cảm vậy, Senku." – Tsukasa nhíu mày, chép miệng.

Nhưng Yoruha thì lại... mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, vì cậu biết Senku đang cố tình dùng sự khiêu khích để đánh lạc hướng Hyoga. Cậu không nói gì, chỉ liếc mắt sang người đứng cạnh mình với ánh nhìn hiểu ý.

Senku tiến một bước lại gần Yoruha, cúi nhẹ người xuống như thể chỉ đơn giản là đang kiểm tra vết thương của cậu. Nhưng anh thì thầm, chỉ đủ để cậu nghe được:

– "Mọi thứ cứ để lại cho tôi với Tsukasa. Cậu đứng yên ở đây đi. Đừng làm thêm bất cứ điều gì nữa... nếu không tôi không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu."

Ánh mắt của anh khi nhìn cậu không còn là ánh mắt lạnh lùng của một nhà khoa học vô cảm. Mà là một người... đang sợ mất đi điều quý giá nhất của mình.

Yoruha khẽ gật đầu, lòng cậu thắt lại – cảm động, đau đớn, nhưng cũng tự hào. Vì ít ra, vẫn còn người dám đứng ra bảo vệ cậu... bằng cả trái tim.






Giữa màn sương mỏng manh đang phủ lên bờ sông vắng lặng, Senku khẽ quay đầu lại nhìn Yoruha, ánh mắt lạnh lùng ngày thường nay lại rực cháy một ý chí kiên định"Chiến đấu... vì cậu ấy."

Tsukasa, dù thân hình đã nhuốm máu, cũng hiểu được điều đó mà không cần lời nói. Anh gật đầu nhẹ, rồi như một con mãnh hổ bị thương vẫn kiên cường, xông vào Hyoga một lần nữa với sức mạnh tàn khốc của kẻ sẵn sàng hi sinh tất cả.

Senku, trong khi ấy, di chuyển vòng ngoài với sự tính toán chính xác tuyệt đối — anh chỉ cần một cơ hội, một lần chạm duy nhất.

Nhưng Hyoga, kẻ đã quen chiến đấu bằng bản năng và phản xạ nhanh nhạy, đã xoay người lại, mũi giáo của hắn quét ngang, hất văng Senku rơi mạnh xuống nền đất đá ướt, để lại một vệt máu dài.

Tsukasa, đã cố lao đến tiếp cứu, nhưng vết thương cũ rách toạc, khiến anh gục xuống, máu đỏ tươi thấm ướt cả mảnh đất dưới chân.

Hyoga đứng đó, thở dốc nhưng ngạo nghễ. Hắn nhìn xuống hai kẻ tưởng như là mối đe dọa, rồi bắt đầu bước từng bước về phía Yoruha.

– "Tất cả đều gục ngã rồi... Giờ thì... em là của tôi, Yoruha."

Thế nhưng, Yoruha không lùi lại. Cậu chỉ đứng đó, thân thể đầy vết trầy xước, áo rách bươm, nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng, kiên định đến lạnh sống lưng:

– "Chịu thua đi, Hyoga..."

Hắn nhíu mày, chưa kịp phản ứng gì thì...

"Tạch!!"

Một luồng điện mạnh giật thẳng từ vai lan xuống toàn thân Hyoga. Toàn thân hắn co giật, miệng thốt không thành lời, đôi mắt mở to trong kinh hoàng.

Senku, dù thân thể đầy vết bầm, đang lết trên nền đất, tay vẫn chạm vào chân Hyoga với một nụ cười nhếch đầy thách thức.

– "Thí nghiệm hoàn tất rồi đấy... đồ ngốc ạ."

trên tay anh, bọc quanh ngón tay là những sợi dây đồng mảnh nối từ pin mangan, dẫn điện từ bộ thiết bị tự chế lấy từ chiếc điện thoại cũ đã bị tháo rời.

Anh dùng chính lớp vải áo của Yoruha, mềm và chịu được nhiệt, để quấn chặt dây quanh tay mình, đảm bảo dòng điện truyền đủ mạnh mà không gây thương tích cho bản thân.

Hyoga ngã vật xuống, co giật trong làn khói nhẹ bốc lên từ bộ giáp.

Senku thì thở dốc, mồ hôi đẫm trán, ánh mắt vẫn không rời khỏi Yoruha.

– "...Cậu nghĩ tôi không dám liều thân vì cậu sao?" – Anh thều thào, rồi nhìn Hyoga đang nằm đó – "Kẻ nào dám tổn thương Yoruha... thì dù có là ai, tôi cũng sẽ thiêu rụi bằng cả khoa học của mình."








Yoruha vừa ngồi xuống cạnh Senku, ánh mắt dịu lại khi thấy anh chỉ ngất đi chứ không bị thương nghiêm trọng. Cậu nhẹ nhàng chạm vào trán Senku, lau đi lớp mồ hôi đầm đìa bằng tay áo rách của mình—tay áo mà giờ đây chẳng còn bao nhiêu vải vì đã dùng để làm dây dẫn điện và băng bó vết thương.

Tsukasa lúc này cũng lồm cồm ngồi dậy, ánh mắt nhìn qua Yoruha đang cúi sát bên Senku, rồi nhìn xuống bộ áo sơ mi của cậu — nay chỉ còn như một chiếc croptop rách rưới.

Anh khẽ nhếch mép, vừa cười vừa nhăn nhó vì vết thương:

– "Áo cậu nhìn... sexy đấy..."

Yoruha quay phắt sang, mặt đỏ ửng, hai tay vội che ngực như phản xạ:

– "SẮP CHẾT TỚI NƠI RỒI MÀ CÒN QUAN TÂM ĐẾN CÁI ÁO NỮA HẢ?!"

Tsukasa bật cười, nhưng liền nhăn mặt vì đau, tay ôm lấy hông:

– "Đùa thôi... nhưng ít nhất cậu vẫn còn sống... và... Senku cũng vậy."

Trong lúc ba người vẫn còn thở phào sau trận chiến, ở phía xa, trong bụi cây rậm rạp gần đó, Homura – người còn lại trung thành với Hyoga – lặng lẽ quan sát, ánh mắt rực lên vì giận và tiếc nuối.

"Không thể để hắn bại trận vô ích... Mình phải bắt Yoruha, mình cần..."

Cô toan nhảy xuống từ cành cây, cơ thể dẻo dai như báo săn, mục tiêu là Yoruha đang không phòng bị.

Nhưng...

"BẮT CÔ TA!!"

Ginro, Kohaku, Ukyo, Chrome và Magma – cùng dân làng Ishigamiđột ngột xuất hiện từ phía sau, như đã rình sẵn từ trước.

Ukyo giơ tay ra hiệu, rồi nhẹ nhàng nói:

– "Tôi nghe được tiếng bước chân của cô từ lúc cô trèo cây rồi, Homura."

Kohaku lao tới, một cú đá chính xác vào cành cây khiến Homura mất đà rơi xuống, và Magma cùng Ginro lập tức khóa chặt tay cô lại.

Homura giãy giụa:

– "Thả tôi ra! Tôi phải cứu Hyoga! Các người không hiểu gì cả!"

Chrome bước lên, đôi mắt nghiêm túc chưa từng thấy:

– "Cô sai rồi. Người không hiểu... chính là cô. Thế giới này không cần kẻ giết người để làm lại từ đầu."

Còn ở phía bờ sông, Senku và Tsukasa nằm bất tỉnh, còn Yoruha thì ngồi giữa hai người, tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay lạnh dần của Senku, mi mắt cụp xuống vì mỏi mệt nhưng trái tim lại đập mạnh vì xúc động.

"Cảm ơn... Senku."
































































































Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len qua tấm rèm vải mỏng, nhẹ nhàng đổ xuống sàn nhà bằng gỗ tre. Không khí mát lạnh và trong lành của làng Ishigami buổi sớm bao trùm căn phòng nhỏ.

Senku chậm rãi mở mắt, đầu còn hơi nặng và cơ thể ê ẩm sau trận chiến ngày hôm qua. Nhưng điều khiến anh giật mình thật sự không phải là cơn đau mà là... trần nhà lạ hoắc trên đầu.

Anh bật dậy, mắt mở to:

– "Khoan đã... Đây không phải phòng thí nghiệm..."

Quay đầu nhìn xung quanh, Senku thấy kệ gỗ nhỏ bày biện vài cây bút, giấy vẽ, những món đồ thủ công được may khéo léo từ vài mảnh vải cũ, và... một giá treo đồ có treo đúng một chiếc áo croptop rách tả tơi.

– "...Không lẽ đây là... NHÀ CỦA YORUHA?!"
"Chết tiệt, mình ngủ ở đây từ khi nào?!"

Anh vội nhìn xuống cơ thể mình, kiểm tra xem có bị ai... "làm gì" hay không. Vẫn đủ áo đủ quần, còn băng bó khá cẩn thận ở tay và trán.

– "Không dấu vết, không chất lạ, không vết kim tiêm... Hừm, không có gì bất thường về mặt y học... chỉ có một điều..."

Một mảnh giấy nhỏ được ghim trên bàn gần đó, dòng chữ rất gọn gàng:

"Không cần phải hoảng loạn. Tôi chỉ mang cậu về khi thấy cậu ngất bên bờ sông. Senku – lần sau nhớ đừng liều như vậy nữa. Dưới bếp có cháo. – Yoruha."

Senku ngẩn người vài giây, rồi cầm mảnh giấy lên, khóe môi anh cong nhẹ:

– "Cái tên này... Cũng biết quan tâm người khác ra phết."

Anh đặt tay lên trán, thở ra một hơi dài:

– "Mà mình đã nói 'cục cưng' gì đó hôm qua thật à...?! Trời đất ơi..."

Đúng lúc đó, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, và Yoruha bước vào, tay bưng theo một bát cháo còn bốc khói:

– "Tỉnh rồi à? Cậu nói mớ khá to đấy. Cả đêm tôi phải ngủ ngoài hiên đấy biết không."

Senku nhìn cậu, giọng vẫn mang chút ngạc nhiên:

– "Tôi ngủ ở nhà cậu thật sao?"

Yoruha đặt bát cháo xuống bàn, cười khẽ:

– "Ừ, định vứt cậu ngoài bờ suối cho mấy con muỗi hút máu thì cũng hơi ác... nên thôi."

Senku chống tay lên trán, lắc đầu:

"Thôi xong rồi... danh tiếng nhà khoa học thiên tài giờ dính phốt 'ngủ nhà crush' mà không nhớ gì."

Yoruha nhìn anh vài giây... rồi mỉm cười:

– "Ai là crush của cậu?"

Senku im lặng vài giây, rồi quay đi:

– "Tôi đang hỏi bản thân thôi... đâu có nói là cậu đâu..."






Senku mới cầm tô chào ăn được vài muỗng cháo thì đã cảm thấy có điều lạ lắm luôn.

Cậu lén liếc sang bên trái...
Và đúng như linh cảm nhà khoa học thiên tài mách bảo — Yoruha đang ngồi đó, chống cằm, đôi mắt xanh dương chăm chú nhìn thẳng vào... mặt anh.

Senku ngừng nhai một nhịp, rồi từ tốn nuốt miếng cháo trong miệng, mắt vẫn nhìn vào tô nhưng giọng thì rõ ràng đầy nghi ngờ:

– "...Cậu đang làm gì vậy?"

Yoruha vẫn không rời mắt khỏi anh, nhẹ nhàng trả lời:

– "Nhìn cậu ăn cháo."

– "Tôi biết cậu nhìn tôi ăn cháo. Nhưng vì sao cậu lại nhìn tôi ăn cháo? Bình thường giờ này cậu hoặc đang trên núi hái thuốc, hoặc ngoài làng phụ nhóm Kohaku. Giờ tự nhiên ngồi đây... nhìn tôi?"

Yoruha khẽ nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một chút:

– "Không được à?"

Senku đặt muỗng xuống bàn, nhìn cậu một cách nghiêm túc nhưng cũng hơi... ngại ngùng:

– "Cậu khiến tôi không tập trung nổi để ăn. Cảm giác như bị soi từ từng sợi tóc đến tế bào vậy."

Yoruha mím môi cố nín cười, nhưng cuối cùng lại bật cười khẽ:

– "Tôi chỉ đang... quan sát. Xem thử Senku 'cục cưng' của tối qua ăn cháo như thế nào thôi."

Senku suýt nghẹn cháo:

– "Tôi lỡ miệng thôi!! Đừng lấy đó làm trò đùa cả đời được không?!"

Yoruha đứng dậy, bước tới bàn, cúi sát gần Senku — gần đến mức anh có thể thấy được ánh sáng ban mai phản chiếu trong mắt cậu.

– "Không đùa đâu."

Senku giật mình khẽ lùi ra sau, má hơi ửng:

– "Cậu... cậu nói gì cơ?"

Yoruha thẳng người dậy, quay đi hướng cửa như thể chưa nói gì cả, chỉ bỏ lại một câu nhẹ nhàng:

– "Cậu ăn xong thì ra ngoài đi dạo với tôi. Tôi có chuyện muốn nói."

Và rồi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại Senku ngồi đó, tay vẫn cầm muỗng, tô cháo còn nửa, tim thì đập nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng.

– "...Hôm nay là ngày gì vậy trời..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drstone