Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Tạm biệt

          Vài hôm sau, trời vừa hửng nắng, Yoruha xách giỏ thảo dược từ khu rừng trở về. Mùi hương của lá và hoa thuốc vẫn còn thoang thoảng quanh người cậu, bước chân nhẹ nhàng như mọi ngày. Nhưng khi vừa rẽ qua khúc quanh dẫn vào làng, cậu bắt gặp Senku đang đứng một mình dưới tán cây, tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt hướng xuống đất.

Điều khiến Yoruha chú ý hơn cả... là vẻ mặt của anh hôm nay. Không phải ánh nhìn sắc bén thường thấy, cũng không phải nụ cười tự tin quen thuộc — mà là một vẻ trầm lặng, như đang mang một gánh nặng vô hình.

Senku ngẩng lên khi thấy cậu, im lặng nhìn Yoruha vài giây. Cái nhìn ấy đủ để khiến cậu cảm nhận có chuyện gì đó nghiêm trọng. Cuối cùng, anh cất giọng khẽ nhưng nặng nề:

— "Yoruha này... tôi có chuyện này muốn nói với cậu."

Nghe vậy, Yoruha vẫn chưa mảy may đoán được điều gì. Cậu hồn nhiên đặt giỏ thuốc xuống, mỉm cười nhẹ:

— "Thì nói đi."

Senku im lặng thêm một nhịp. Ánh mắt anh không còn né tránh, nhưng sâu trong đó có một nỗi buồn pha lẫn bất lực — cảm xúc mà hiếm khi nào cậu thấy ở người như anh. Cuối cùng, Senku thở ra, giọng nói như trầm xuống:

— "...Tsukasa... cậu ta chỉ có thể... sống thêm vài ngày nữa thôi."

Không gian như đóng băng lại. Tiếng gió thổi qua tán lá dường như cũng trở nên nặng nề. Yoruha đứng lặng, đôi mắt mở to, nụ cười ban nãy biến mất, thay vào đó là sự bàng hoàng không nói thành lời.

Senku vẫn nhìn cậu, như thể anh muốn chuẩn bị cho phản ứng của cậu, nhưng cũng hiểu rằng... không lời an ủi nào có thể làm nhẹ đi cú sốc này.

— "...Cậu đùa thôi đúng không...?"

Giọng Yoruha run hẳn đi, không còn sự bình tĩnh thường ngày. Cậu nhìn Senku, như muốn tìm thấy trong ánh mắt anh một tia tinh nghịch hay mỉa mai — thứ mà sẽ chứng minh tất cả chỉ là một trò trêu chọc. Nhưng thứ cậu thấy... chỉ là sự im lặng và ánh nhìn kiên định.

— "Cậu nói đi, Senku... đây chỉ là trò đùa thôi... đúng không?"

Giọng cậu bắt đầu nghẹn lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy quai giỏ thuốc đến trắng bệch.

— "Chứ Tsukasa... làm sao có thể như vậy được... anh ta rất khỏe mà... đúng không...?"

Senku không trả lời ngay. Anh chỉ bước lại gần hơn, ánh mắt trầm sâu, như đang cân nhắc từng từ một. Cuối cùng, anh khẽ lắc đầu.

— "Yoruha... tôi đã kiểm tra nhiều lần. Vết thương của Tsukasa quá nặng... và cậu ta đã chịu đựng nó lâu hơn bất cứ ai có thể. Dù tôi có dùng hết mọi phương pháp, cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút ít thôi..."

Lời nói như những nhát dao lạnh lẽo, cắt từng mảnh hy vọng còn sót lại trong Yoruha. Cậu lùi lại một bước, đôi môi mím chặt, ánh mắt như mất tiêu điểm. Mọi ký ức về Tsukasa — nụ cười, lời dặn dò, dáng người kiên cường bảo vệ mọi người — giờ đây lại chồng lên hình ảnh một con người chỉ còn sống được vài ngày nữa.

Không gian xung quanh im phăng phắc, chỉ còn tiếng tim Yoruha đập dồn dập trong lồng ngực.

Yoruha gần như lao vào căn lều, hơi thở gấp gáp, bàn tay vẫn còn run vì vừa buông giỏ thảo dược ở ngoài.

— "...Tsukasa..."

Giọng cậu khàn hẳn đi. Trên giường, Tsukasa đang dựa lưng vào gối, sắc mặt nhợt nhạt nhưng vẫn cố gắng cong môi thành một nụ cười quen thuộc.

— "Yoruha đấy à, sau hô—"

— "Đừng có cố gắng cười nữa..." Yoruha cắt ngang, đôi mắt đỏ hoe, lấp lánh như sắp tràn ra. "Tôi... biết hết rồi."

Khoảnh khắc đó, không gian như nặng trĩu. Nụ cười của Tsukasa khựng lại, ánh mắt anh trở nên dịu dàng nhưng ẩn chứa chút bất lực. Cậu tiến đến gần hơn, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay rắn chắc nhưng giờ đã mất đi phần nào sức lực.

— "Sao anh không nói cho tôi sớm hơn...? Sao lại im lặng chịu đựng một mình như vậy chứ..."

Tsukasa khẽ nhắm mắt, rồi mở ra, giọng trầm ấm nhưng yếu ớt:

— "Vì tôi không muốn mọi người... đặc biệt là cậu... nhìn tôi như một kẻ sắp chết. Tôi muốn... đến giây phút cuối cùng... vẫn là Tsukasa mạnh mẽ trong mắt cậu."

Yoruha cắn môi, không biết nên tức giận hay đau lòng hơn. Cậu chỉ biết siết chặt bàn tay Tsukasa, như muốn truyền hết chút hơi ấm của mình để giữ lấy anh ở lại.

........

Không gian trong lều trở nên yên ắng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thở yếu ớt của Tsukasa.

— "...Chỉ vì điều đó... mà cậu giấu tôi sao?" Giọng Yoruha run rẩy nhưng lại đầy trách móc. Cậu cúi xuống, để mái tóc dài khẽ che đi đôi mắt đã ngấn nước. "Trong mắt tôi... cậu không phải là người như vậy..."

Tsukasa hơi sững lại, đôi mắt mở to, dường như không ngờ cậu sẽ nói ra những lời này.

— "Trong mắt tôi," Yoruha tiếp tục, từng chữ như chạm thẳng vào trái tim người nghe, "Tsukasa là một người biết quan tâm đến mọi người... là người luôn cho tôi cảm giác an toàn khi ở bên... là người luôn an ủi tôi mỗi khi tôi buồn... chứ không phải chỉ riêng sự mạnh mẽ mà cậu đang cố giữ."

Giọng cậu khẽ nghẹn lại, đôi vai run lên vì cảm xúc bị dồn nén. Nước mắt rơi, lăn dài xuống má rồi rơi xuống bàn tay đang nắm lấy tay Tsukasa.

— "...Nếu như cậu nhắm mắt... thì ai sẽ ở bên cạnh tôi?"

Tsukasa nhìn cậu thật lâu, ánh mắt pha lẫn sự xót xa và bất lực. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Chỉ có bàn tay to lớn của anh khẽ siết lấy tay Yoruha, như một lời hứa mơ hồ mà cả hai đều biết... có thể không giữ được lâu.

Nước mắt của Yoruha rơi ngày một nhiều hơn, giọng cậu khàn đi vì nghẹn ngào.

— "...Cậu hứa với tôi là sẽ cùng tôi xây dựng lại thế giới này mà...?" Cậu siết chặt tay Tsukasa, như thể sợ chỉ cần buông ra một chút thôi là người trước mặt sẽ biến mất. "Cậu từng nói... cậu sẽ là Nhà Vua... còn tôi... sẽ là Hoàng Hậu của cậu..."

Cậu cười khẽ, nhưng nụ cười đó ướt đẫm nỗi đau.

— "Rõ ràng cậu đã hứa như vậy... mà tại sao lại thất hứa chứ...? Cậu biết không... tôi còn chưa cho cậu thấy... thứ mà cậu nên nhìn..."

Tsukasa im lặng, bàn tay yếu ớt của anh khẽ đưa lên, cố gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. Ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa đượm buồn, như thể muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ... vì sợ rằng đây có thể là lần cuối.

Trong không gian chật hẹp, tiếng thở yếu ớt và tiếng khóc nghẹn hòa vào nhau, tạo thành một khoảnh khắc vừa ấm áp vừa xót xa đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #drstone