Z = 1
3700 năm trước, toàn bộ nhân loại đã bị hóa đá.
Đó như một cuộc thanh trừ của tự nhiên vậy, chẳng ai có thể thoát khỏi nó cả.
Có những người sẽ bỏ cuộc và chìm vào giấc ngủ, cũng có người vì để sống sót mà cố gắng giữ vững sự tỉnh táo. Lý do có lẽ là họ sợ chết, cũng có lẽ là họ còn có những công việc dang dở, hoặc là vì một ai đó, vật gì đó...
Có rất nhiều lý do để tiếp tục sống. Ý chí của con người chính là thứ quyết định vận mệnh của bản thân họ.
Tiếp tục hay dừng cuộc chơi? Mỗi lựa chọn đều sẽ rẽ ra thành hai đường, và từ con đường bạn chọn sẽ tiếp tục rẽ ra thành nhiều nhánh khác.
Những thứ đi qua bạn, những thứ đang ở cạnh bạn và những thứ sắp đến với bạn chỉ là lựa chọn. Không một ai có quyền đặt định kiến bản thân họ lên bạn. Xui xẻo hay may mắn? Tốt hay xấu? Hạnh phúc hay đau khổ?
Là tự tay bạn chọn, tự bạn làm nên chính mình của hiện tại.
Bạn dừng cuộc chơi? Tôi sẽ tiếp tục nó...
. . .
Tối đen.
Đôi mắt của cô đã phải đối mặt với đen tối này từ bao giờ ấy nhỉ? Có lẽ cũng hơn ngàn năm rồi cũng nên~
Xung quanh thì trống rỗng~ cơ thể thì không cử động được~ ngứa chỗ nào cũng chẳng thể gãi~ toàn thân cứng đờ như khúc gỗ~...
"Cứ như zombie vậy~..." Tohru cười tự giễu, đến lúc này mà vẫn giữ được ý thức thì đúng là điên thật rồi~.
Cô luôn thắc mắc rằng, nếu như mãi mãi không thể thoát ra khỏi đây, thì chẳng phải sẽ héo tàn rồi chết trong tình trạng hóa đá sao? Như vậy thì sẽ có một xác chết đang thối rữa bên trong lớp đá này, chỉ có cách đập vỡ tượng đá mới lấy được thứ bên trong!...
"Vẫn nên hi vọng là không có giả thuyết nầy..." Cô méo mặt với cái giả thuyết vớ vẩn của mình, đấy cũng là cách giúp cô tỉnh táo qua quãng thời gian dài đằng đẵng gần như vô tận này.
Crack!
"Hửmm?"
Crack crack!
"Tiếng nứt vỡ một thứ gì đó đang văng vẳng ở bên tai mình, cánh tay mình cũng đang có lại tri giác...Không lẽ!!"
Crack crack crack!!!
"Ơhhơh!!"
Ah... Cô nhìn thấy được rồi.
Bầu trời màu xanh dương với những đám mây kẹo bông gòn trắng tinh, màu xanh lục của cái loại cây cối, và cả cánh tay gầy gò đang cố vươn tới bầu trời của mình.
"Cuối cùng...CŨNG THOÁT RA RỒI!!!"
Tohru ngồi bật dậy, những vết nứt đá cũng vì thế mà rơi xuống khỏi cơ thể cô. Cô xoay người nhìn xung quanh, rồi lại nhìn tới hai bàn tay mình như không thể tin vào sự thật này.
"Wowao~...! Đã lâu rồi không gặp. Tay trái! Tay phải! Ta nhớ cách ngươi lắm ứ~! Cơ mà sao tay trái lại có cái vết nứt đen xì theo đường mạch máu vậy nè trời~? Thôi có tay lại là được rồi~~"
Cô tự ôm tay mình rồi tự sướng như con điên, khiến cho đám động vật gần đấy nhìn cô với ánh mắt kì thị.
"Con dở nào kia mày?" Animal 1
"Tao mà biết đã không đứng hóng ở đây thằng ngu." Animal 2
"Hai con ngu nào kia đang nhìn mình kìa!" Tohru
Ba chấm . . .
À là ba đồ ngu đang nhìn nhau...
"Ba cái quần! Cơ mà nhắc tới quần.../////!"
Cô ôm lấy ngực, quay lưng lại với bọn động vật rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống. Chết thật...
"Mình đang nude!!!! Thảo nào chúng nó nhìn mình mãi!!"
. . .
Sau khi lấy tạm lá cây để "mặc", Tohru lúc bấy giờ mới để ý rằng ở một khoảng đất khá gần có một chỗ đất khá kì lạ. Nó không mọc cỏ, bị lún sâu một chút so với mặt bằng, mà lại là hình người!!
"Có người thoát ra rồi sao!!" Cô ngạc nhiên nhìn chỗ đất đó.
Âm mưu trở thành người sở hữu nhiều tượng đá hình người nhất thế giới để ghi vào sách kỉ lục Guinness của cô thế là tan tành mây khói rồi...
"Hmmm...Miễn sao nước sông không phạm nước giếng, người không ta ta cũng không phạm người, thì mình cũng có thể an nhàn làm chủ một mảnh đất rồi. Không thì ít ra mong hắn đừng mò đến chỗ mình. Duyệttt!"
Với ý tưởng điên rồ của bản thân, Tohru hưng phấn nhặt hết tất cả các mảnh vỡ đá của mình sau đó phủ ít lá cây che đi chỗ mình từng nằm hòng xóa hiện trường. May là chỗ mình nằm cỏ vẫn có thể mọc, nên việc này càng thuận lợi hơn.
Bây giờ mặt trời đang hơi lệch ở hướng Tây, có lẽ mới hơn 13h chiều. Tranh thủ lúc hắn không ở đây mà phủi đít chạy nhanh về hướng Tây nào!!
"Bye bye và có lẽ không gặp lại nhé không-biết-tên-san!!!"
. . .
Sau đó vài giờ,
Một bóng người cao gầy đi tới chỗ đi tới hướng nơi cô vốn-đang-nằm-đó-nếu-còn-hóa-đá.
Senku như thường lệ tới nơi này kiểm tra xem chất lỏng axit nitric có tác dụng không, cũng như cô gái kia đã dậy chưa...
Nhưng thứ cậu thấy chỉ mặt đất trống không, không có một tượng đá nào cả!
"Tohru? Chết tiệt!" Cậu hoảng loạn chạy tới chô đó. Không có một mảnh vỡ nào hết, cũng như vết nằm của cô cũng chỉ tầm vài giờ. Là ai...?!!
"Đâu rồi!? Tohru! Tohru cô đâu rồi!!"
. . .
Edit: 05042021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com