Z = 2: Robison ngoài đảo hoang
Con người sinh ra vốn đã yếu đuối một cách vô lý.
Chúng ta nhỏ bé, mong manh, yếu ớt. Và ở thế giới đá này vốn không hề có chỗ cho những kẻ yếu.
Quy luật tự nhiên vốn là vậy. Để sinh tồn, kẻ mạnh sẽ tìm cách thống trị những kẻ yếu để vươn lên cao hơn. Bạn sẽ chết nếu bị để ngoài tự nhiên quá lâu, đặc biệt là khi một mình cô độc.
Nhưng đó là khi bạn không có cả về thể lực, lẫn thứ quan trọng nhất...Trí tuệ.
Tohru nhận thức được điều này rất rõ ràng. Quy luật này luôn luôn tồn tại, kể cả thời hiện đại hay thời đồ đá.
Với thế giới đã được thiết lập lại về số 0 như này, để sống thì bạn không thể không sử dụng những kiến thức vốn có để sinh tồn. Kể cả với một kẻ đầu đất cũng biết rằng:
Thứ đầu tiên ta cần là thức ăn, chỗ ở và quần áo!
. . .
Đầu tiên sẽ là thức ăn. Sau khi thức dậy thì cơ thể cô như muốn nhũn ra như slime vậy.
"Xem nào, nấm linh chi, đông cô, nấm mèo, nấm hương...Ưm! Đều ăn được!" Cô vui vẻ nhanh chóng thu nhặt củi để nhóm lửa.
Lửa nhanh chóng được thắp lên. Trong lúc chờ nấm chín, Tohru lại ngồi bệt xuống trầm ngâm suy nghĩ.
Việc giữ nguyên một tư thế với tinh thần tỉnh táo suốt quãng thời gian dài ngốn nhiều năng lượng hơn cô tưởng.
Cơ mà mình trong suốt thời gian đó mình đâu có năng lượng để nạp vào cơ thể? Thế giới lúc này đã bị bao phủ một màu xanh nguyên thủy, không thể nào tìm lại được một sợi dây điện hay ánh đèn sáng ban đêm nữa.
"Có lẽ đã hơn 500 năm rồi, hoặc hơn..."
Rốt cuộc là đã bao nhiêu năm trôi qua? Nguồn năng lượng mình nhận được trong suốt khoảng thời gian đó từ đâu mà ra? Ý nghĩa thật sự đằng sau sự việc hóa đá này là gì chứ?
. . .
Ăn xong, Tohru đứng ở một bãi đất thoáng nhìn xuống bên dưới. Địa hình ở Nhật Bản đã thay đổi đáng kể, cô không thể xác định được rằng mình đang đứng ở đâu.
"Nếu cứ tiếp tục đi theo đường này, có lẽ sẽ tới Hakone chăng? Không quan trọng. Cứ hướng tới nơi đó trước đi."
Minari Tohru vốn là một người có trí nhớ tốt, cô có thể nhớ một quãng đường hơn 80km qua việc đi qua lại nó bốn lần.
Nói thì thì nói chứ, cô thuộc làu làu cách đi đến đó rồi, bởi Hakone vốn là quê nhà cô. Tohru chỉ là một cô gái nhỏ tự thân một mình lên Tokyo học, không thể không nhớ đường về nhà được.
Sau khi đi bộ hơn 6 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Mặt trời cũng chẳng thấy đâu nữa, chỉ còn vài tia sáng chiếu lên bầu trời soi đường cho cô.
"Ahhhh! Là suối nước nóng!" Nhìn những hồ nước đang bốc hơi ngun ngút mà cô sướng run cả người. Từ nãy giờ người cô lấm lem bùn đất thấy mà kinh.
"Ôi đức mẹ thiên nhiên, cảm ơn đã cho con dòng nước thanh tẩy những thứ ô uế trên người con...."
Cô ngâm mình trong hồ nước nóng. Cái cảm giác ngứa ngáy bẩn thỉu trên người cô như tan biến.
"Quả là suối nước chữa bệnh có khác. Kimochiii~~ nahhhh~~..."
"Tohru!! Đừng có tắm đêm nữa!! Với cả mau ra đi!! Em ở trong đó gần 2 tiếng rồi!!"
"..."
"Chết thật, tự nhiên nhớ tới mấy lời mắng mỏ của bà chị kia haha..."
Tohru cười mỉa xoa đầu mình. Giờ không biết cô ấy đang ở đâu ha? Cái bà chị đó, có lẽ là đang bị hóa đá, hoặc có lẽ cũng thoát ra ngoài rôi---Ầy ầy không hề, bà chị đó có thoát ra cũng chẳng thể sống sót ở một nơi như vậy được đâu. Đúng vậy, không thể nào sống sót nổi...!
"Có lẽ nên ra thôi hah..."
. . .
Tohru tìm một nhành cây rồi đốt lửa soi đường. Cách suối nước nóng một đoạn gần 1km có một bãi đất trống thoáng đãng, rất thích hợp để xây nhà.
"Ồ hố, đất ở đây không bị lưu huỳnh trên chỗ suối nước nóng ảnh hưởng nên khá tươi tốt. Có thể trồng rau!"
Quyết định rồi, cô sẽ định cư ở đây và chờ đợi mọi người thoát khỏi sự hóa đá!!
"Fufu!! Được lắm! Cứ như Robinson ngoài đảo hoang vậy!!"
"Mình phấn khích lên rồi đấy!!"
. . .
Ngày thứ 1
"Để săn bắt cũng như chặt củi xây nhà cần phải có công cụ. Công cụ thời đồ đá."
Mình đã lên rừng xuống biển và tìm kiếm được vô số loại đá hữu dụng.
Từ cách sử dụng cho tới việc sử dụng đúng cho loại đá gì đều rất quan trọng. Ví dụ như đá chert này, rất cứng, phù hợp cho việc làm dao.
[Đã có công cụ bằng đá]
"Fufum~! Rất sắc nhọn, quả là tay nghề của một đứa chuyên gọt bút chì có khác~!"
Nghĩ lại thì nếu mình không thích vẽ, có lẽ cũng chẳng thể biết cách nạo những viên đá cứng nhắc mà phải chuẩn xác như này. Có lẽ nếu tốt nghiệp, mình cũng có thể đi gọt mía ngoài đường kiếm sống nhờ tài lẻ này=)))
"Hấp!!" Cô chặt một đường vào thân cây, đường chặt rất sâu khiến cái cây nhanh chóng đổ xuống.
Tohru lấy những dây thừng đã làm sẵn buộc vào thân cây rồi kéo về. Đúng lúc đó bỗng một tiếng kêu lớn vang lên.
"Ah dính bẫy rồi! Đừng lo em gái, chụy sẽ sử dụng tốt em~~" Và thế là một em nai biến mất khỏi thế gian...
. . .
Ngày thứ 2
Tohru lấy một mảnh da của con nai ra rồi vẽ lên. Cần phải có quần áo để mặc, và vẽ là điều cô rất giỏi nên chỉ cần đặt bút là cô đã có ý tưởng cho bản thân.
Nguyên liệu đầu tiên là cỏ dại. Nghiền và xé chúng ra thành sợi nhỏ, sau đó cuộn chúng lại như dây thừng dạng nhỏ thành sợi chỉ. Từ chỉ ta móc chúng lên cành cây như cây đàn hạc cầm, sau đó theo đường ziczac luồn qua chúng. Đây là mẹo tạo vải từ clb thủ công mà cô học được, tuyệt đối hữu dụng.
Kết hợp với chiếc kim bằng xương mà chẳng mấy chốc Tohru đã tạo ra được chiếc áo choàng mũ tai thỏ.
"Với màu xanh của cây thì việc lẩn trốn trong rừng sẽ dễ dàng hơn cho việc săn bắt."
Không phải tự nhiên mà cô gắn thêm hai cái tai thỏ vào đỉnh mũ. Thỏ rất nhạy cảm, với đôi tai thính và đôi chan nhanh nhạy thì việc bắt chúng theo lối cận chiến rất khó. Nếu có thể cô sẽ tạo thêm cung nhưng cô chẳng biết cách sử dụng chúng gì cả=)))
"Bản thân cũng là một con thỏ, mà trở thành kẻ săn thỏ, hah..."
Chỉ có phần áo choàng là khó nhất, con quần áo và giày thì khá dễ, chỉ việc dùng da nai là được.
[Đã có quần áo]
. . .
Ngày thứ 3
"Ưm~~! Mùi mặn của biển xộc vào mũi sảng khoái thật~~!!" Tohru vươn người nhìn bãi biển sáng sớm.
Trong thế giới đồ đá này, nếu bạn bị bệnh thì chỉ có nước chờ thần chết tới rước thôi. Vì vậy cần phải có thứ chống lại bệnh tật, như xà phòng hay sữa tắm đại loại vậy.
Cảm ơn trời bởi những kiến thức mình có được nhờ việc đọc mấy thứ chữ trên chai sữa tắm khi không cầm điện thoại đi.... Tin tôi đi, ai rồi cũng phải đọc mấy cái thứ chữ đó để giết thời gian thôi=))))
Muốn có xà phòng cần có canxi cacbonat, mà muốn có canxi cacbonat thì phải có vỏ sò. Chỉ việc lượm nhặt từ bờ biển.
"Ahh hoài niệm ghê, hồi nhỏ mình suốt ngày đi lượm nhặt mấy thứ này rồi tha về nhà, ông bà lúc nào cũng la suốt là phòng như ổ lợn."
Nghiền nát chúng, trộn với natri cacbonat từ rong biển, dầu sẽ ra xà phòng. Muốn thêm mùi chỉ cần thêm lá bạc hà sẽ có mùi bạc hà thơm mát.
Hoặc đun chúng với cát, sẽ có xi măng xây nhà. Thật là tiện lợi.
. . .
Ngày thứ 31
Cũng đã 1 tháng từ khi Tohru tới đây. Những thứ cô gây dựng lên cũng chẳng ít. Có ngôi nhà cây nhỏ, có mảnh vườn xanh, có đồ ăn và quần áo. Cũng coi là đạt chuẩn cho những thứ cần thiết.
"Vậy là ổn rồi. Tiếp theo chỉ cần có người bầu bạn...Có muốn kết bạn với tôi không cô gái đang núp lùm cây phía sau tôi? Cô đã theo dõi tôi suốt từ lúc tôi đến đây, là cô đấy."
Cô gái đó xuất hiện, khiến cô vô cùng bất ngờ kia nhìn thấy:
"Lilian...?"
. . .
Con gái Tohru của tui do vẽ, tui ko có máy để theo digi vs cả ko bt tô màu nên chỉ thế này thôi. Hơi xấu, thông cảm.
. . .
Edit: 0205221
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com