Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z=4: Ma pháp đại chiến

Trời đã dần tờ mờ tối, mà Chrome vẫn không thấy bóng dáng của gorilla cùng cái chum nước nóng đâu. Đó luôn là một hình ảnh quen thuộc trong làng, nhưng hôm nay đột nhiên không thấy Kohaku về.

"Tệ quá, mặt trời sắp xuống núi rồi mà chị Kohaku vẫn chưa về." Suika lo lắng nói.

"Yên tâm đi Suika! Kohaku nhất định sẽ không sao đâu." Lão Kaseki lên tiếng trấn an.

Dù với sức mạnh của một siêu gorilla thì chẳng có gì làm khó cô ta cả. Nhưng Ruri và mọi người đều khá lo lắng cho Kohaku.

Vậy thì vì cái gì mà giờ Kohaku vẫn chưa về?

. . .

"Òooooo, Ruri-san đáng thương ghê..."

Dưới ánh lửa phập phùng, Tohru vừa chăm chú nướng cá vừa nghe câu chuyện của Kohaku. Nhà Kohaku có hai chị em, Ruri là chị. Cô ấy là một vu nữ trong làng, có trách nghiệm truyền lại cho thế hệ sau 100 chuyện kể.

Học thuộc nguyên 100 câu chuyện, nghe thôi đã thấy mệt thấy bà cố. Tohru mong đó không phải là lí do Ruri đổ bệnh nặng.

Sau khi nghe qua theo lời kể của Kohaku, cô càng chắc chắn rằng họ không phải người ở thời đại trước. Làng của Kohaku là những thế hệ sau của những người sống sót.

Sau khi con cá đã ngả màu vàng nâu, hương thơm thoang thoảng sộc vào mũi làm người nướng cũng thèm thuồng, Tohru nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Kohaku và đưa cho cô ấy một con:

"Cảm ơn...Ngon quá!! Tôi chưa ăn con cá nào ngon như vậy cả!!!" Kohaku mắt tròn xoe cảm thán. Thấy cô ấy ăn ngấu nghiến con cá như vậy Tohru phấn khích cười:

"Tui chỉ cho thêm chút muối và với lọ nước sốt chuyên dùng cho đồ nướng mà tui tự làm thôi! Công thức gia truyền đấy, không phải ai cũng có đâu."

"Mặn mặn lại có chút cay cay ngọt ngọt, ra là thứ vừa nãy Tohru quết lên con cá. Quả là phù thủy!"

"Đã bảo là không có phù thủy hay ma pháp sư gì cả mà..." Tohru hắc tuyến đầy đầu giải thích. Thôi mình phải thông cảm cho họ, người rừng thì biết gì chứ...

"Nếu có thể chia sẻ đồ ngon này cho mọi người...Ruri!! Đúng rồi!! Tôi quên mất!!"

Đột nhiên Kohaku đứng bật dậy chạy nhanh tới khu suối nước nóng. Ngồi tâm sự với Tohru mà cô quên mất rằng mình còn phải lấy nước nóng cho Ruri nữa.

"Tohru xin lỗi! Tôi có việc gấp! Mai gặp lại!!"

Cô chỉ có thể nghe được tiếng vọng lại của người đi. Thân thể Kohaku kiên cường thật, mới đây đã không thấy đâu rồi. Tohru biết tỏng cô ấy đang làm gì, nên cô vẫn ngồi trên nền đất thưởng thức phần ăn của mình.

"Tình chị em họ gắn kết thật...ước gì mình còn chị em..."

Tohru ước lượng được ít nhất cũng phải trải qua hơn 700 năm kể từ lúc hóa đá toàn cầu xuất hiện. Vậy những người sống sót là ai?

Lilian là người đầu tiên cô nghĩ tới sau khi nhìn thấy Kohaku. Thời điểm đó cô ấy vẫn còn đang ngoài vũ trụ trải nghiệm.

"Thì ra là vậy. Vũ trụ đâu thuộc phạm vi toàn cầu...Thật tốt."

Vậy là sáu người bọn họ đã sống sót từ vũ trụ quay lại Trái Đất. Để lại những thế hệ sau xây dựng và lập lại nền văn minh. Và đó là làng Ishigami.

Tohru nhớ lại những lời nói của Kohaku, về 100 Tales. Với trí nhớ của cô ấy Kohaku đã kể cho Tohru nghe một vài câu chuyện.

Mới nghe sẽ thấy chúng chả liên quan gì để truyền lại. Nhưng nếu để ý chúng ta sẽ thấy những easter eggs về những kiến thức của thời hiện đại.

Một cách truyền dạy tuyệt vời của không ai khác ngoài giáo sư đại học Ishigami Byakuya.

"Xem ra muốn làm đồ tể cần phải thâu tóm dân làng trước. Ruri...mình cần cô ấy sống."

. . .

Sáng hôm sau

"Đến sớm hơn tui tưởng nha Kohaku~ Mà hình như cậu còn mang theo một người bạn nhỏ?"

Tohru nhảy từ trên căn chòi xuống đất bịch một cái. Đôi mắt mèo màu vàng chanh hiếu kì ngó ra sau Kohaku để nhìn kĩ vị khách quý mà Kohaku mang tới.

"Thật là! Chrome tại sao cậu cứ đi theo tôi vậy!?" Kohaku bực dọc nói.

Chrome thở hồng hộc bám lấy thân cây gần đó làm chỗ dựa. Nhìn cái mặt chi chít vết xước kia cũng biết khó khăn lắm cậu mới đuổi kịp Kohaku để tới đây.

"Là bạn của Kohaku à?"

Cô dùng ngón trỏ đặt lên miệng biểu hiện sự tò mò. Kohaku chỉ thở dài quay ra đáp lại:

"Phải. Là người trong làng. Tôi không nghĩ cậu ta bám theo tôi dai như vậy luôn."

Hôm qua do Kohaku về muộn, nên mọi người trong làng đều rất lo lắng. Cô ấy chỉ đành bịa ra rằng mình ngủ quên mất thôi, chứ không hé răng gì về cuộc truy bắt của tôi và Kohaku cả.

"Vì tôi nghĩ Chrome sẽ giúp được gì đó cho công cuộc cứu Ruri nên mới nói cho cậu ta về Tohru. Ai ngờ cậu ta mắt bừng lửa đòi đi gặp cậu cho bằng được." Kohaku đỡ lấy trán thở dài tiếp vì quyết định sai lầm của mình.

Tohru chỉ cười trừ rồi đánh mắt ra chàng trai kia. Sau khi lấy lại được nhịp thở, Chrome mới bước tới chỗ hai người:

"Cô gái này là Tohru phải không?" Chrome hỏi.

"Đúng rồi! Tôi là Minari Tohru đây."

"Được lắm! Vậy tôi sẽ cho cô thấy, ai mới là ma pháp sư mạnh nhất!!"

"H-Heh!?"

. . .

"Rốt cục cậu đã nói gì với Trình duyệt web-san vậy Kohaku??"

Đột nhiên Chrome muốn thi đấu về cái gì mà ma thuật khiến đầu Tohru bấn loạn một chút. Đây đâu phải thế giới của Harry Potter???

"Tôi chỉ nói Tohru có sức mạnh tạo ra dung dịch đặt sệt chết người với làm ra món cá thông thường trở nên rất ngon qua vài thao tác. Mà Trình duyệt web-san là ai vậy???"

"...Đừng bận tâm."

Bây giờ họ đã tới căn chòi của Chrome, nơi cậu ta quyết định để thi đấu bởi cậu ta nói cần đồ nghề.

"Oi oi Kohaku, sao cô lại mang về người lạ vậy hả? Lỡ cô ta tấn công vào làng thì sao?"

Bỗng có hai người con trai từ đâu xuất hiện. Chủ của giọng nói vừa rồi là người thấp hơn, có mái tóc màu vàng.

"Ginro, Kinro. Tôi đâu dẫn cô ấy vào làng. Là do Chrome muốn thi đấu với Tohru nên chúng tôi mới tới đây thôi." Kohaku khoanh tay giải thích.

"Vậy thì đâu có được!!!??? Lỡ họ đánh nhau rồi khiến dân làng vướng vào thì sao!? Phải không Kinro."

Cô nhíu mày khó chịu nhìn cái tên Ginro kia. Cái giọng điệu mỉa mai người khác đó, thật ghét. Người tên Kinro vẫn nghiêm mặt từ nãy tới giờ nhìn Tohru với nét thù địch. Anh ta nói:

"Không. Luật là luật. Nếu họ không bước vào làng thì không nằm quyền hạn của chúng ta."

"Anh hiểu chuyện đến bất ngờ đấy Kinro-san. Cám ơn!"

Tohru sáp lại gần bắt tay với Kinro. Gì chứ nhìn anh ta nheo mắt ngiêm nghị vậy chứ cũng ngoan mà. Còn hơn cái tên trời đánh kia. Kinro đỏ mặt nhanh chóng rụt tay lại cảnh cáo:

"Này tránh xa ra kẻ bên ngoài!!"

"Hềh xin lỗi, được chưa."

"Được rồi bắt đầu trận đấu thôi!!"

Chrome từ căn chòi chui ra với một đống dụng cụ. Đầu tiên cậu ta đốt lửa lên, sau đó lôi ra vài thứ bột màu từ trong túi:

"Nào chiêm ngưỡng đi. Ta có thể điều khiển ngọn lửa tùy theo ý muốn của mình. Cầu vồng!!"

Sau đó cậu ta ném đám bột đó vào trong lửa. Theo từng màu chúng lần lượt đổi màu vàng, xanh biển, xanh lá, tím. Đám Kohaku nhìn thấy bị dọa một phen lùi lại.

"Đ-Đây là yêu thuật!!" Kohaku.

...Trẻ con!! Tohru cực kì thất vọng về chiêu trò này. Cô còn mong cậu ta có thể biến ra một con rồng năm đầu sáu chân biết khè ra lửa. Chứ đây chỉ là thí nghiệm cho bọn con nít thôi.

"Mấy thứ cậu ném vào theo lần lượt là muối, đồng, hình như là sunfua. Cậu ném theo thứ tự và ra những màu lần lượt như vậy. Để kiếm đồng thì ông nghiền mấy viên pha lê xanh trong hang động chứ gì. Ấu trĩ quá đấy."

"..."

"CÁI ĐỆT!!!!" Chrome mắt giãn to hết mức có thể kinh hãi nhìn Tohru. Sao cô ta biết, chẳng lẽ cô ta có phép đọc suy nghĩ. Bình tĩnh Chrome bình tĩnh!!

"Thế thì sao!? Ngươi nghĩ ta chỉ có mỗi trì đó thôi chắc!?"

"Mạnh miệng gớm. Giỏi thì đem hết lên đây đi." Tohru cũng không vừa mà khiêu khích Chrome.

Cậu bắt đầu lấy quả bóng ra rồi dùng hết lực chà sát nó. Sau đó Chrome tiến gần lại Ginro, chỉ tay vào mũi cậu ta và:

Xoẹt!

"Á đau cái gì vậy!?" Một tia điện từ tay Chrome phát ra làm Ginro đau điếng hét lên.

"Ồho là quả cầu điện. Xem ra cậu biết cách tạo nó, thật thông minh nha Chrome! Mà cậu chà bằng tay như vậy thì chả đáng gãi ngứa."

Tohru nhanh như chớp cướp lấy quả cầu từ tay Chrome. Cô lấy áo choàng của mình ra chà sát vào quả cầu, dòng điện phát ra làm một vài sợi tóc tơ của cô dựng đứng hết lên.

"Xem đây! Pi cà chuuuu!!"

"Áhhhhh!!"

Tohru chạm lên cánh tay Chrome làm cậu bị giâtn cho khóc thét. Nhìn cũng biết nó mạnh gấp mấy lần việc chà bằng tay của Chrome.

Kết quả chung cuộc.

Tohru win!!!

"Kinh vãi. Cô gái tên Tohru đó không phải dang vừa đâu. Có khi còn điên hơn cả Chrome!" Ginro run rẩy nhìn Chrome gục xuống nền đất.

"Đáng ghét! Mình thua rồi!"

"Haha nếu không phục thì nhận tôi làm thầy đi. Tohru tin rằng sẽ dạy cho cậu nhiều thứ mà cậu chưa biết đâu."

"..."

"Lấy đó làm cái giá cho việc thách đấu thua cuộc của cậu đi Chrome. Cậu phải nhận!"

Tohru đang ép Chrome nhận mình làm thầy. Tất nhiên là cô biết điều đó. Chrome là người sáng dạ, việc cậu tự mày mò tìm ra những kiến thức rất tuyệt.

Nếu có người đầu óc thông minh giỏi sáng tạo đi theo mình thì cuộc sống sẽ rất thú vị. Vả lại, Tohru cũng muốn truyền lại những gì mình biết cho cậu. Cô chỉ là muốn thôi.

"Được thôi! Nhận thì nhận!" Chrome dõng dạc nói.

"Tốt lắm! Từ ngày mai sáng sớm đến chỗ tui, mai có việc cho chúng ta đấy."

"Chúng ta phải đi tìm gạo thôi. Chôm chôm!!"

. . .

Các bác thế nào chứ tui thấy phát âm tên Chrome rất giống "chôm" nên gọi ổng là chôm chôm:3

. . .

Edit: 29072021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com