Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z = 5: Ruri và Bunny

Đêm qua, Ruri cô không ngủ được.

Đối với người có cơ thể yếu ớt như cô, thì ngủ còn được coi là một sở thích. Thậm chí cả phụ thân và Kohaku cũng khuyến khích điều đó. 

"Nếu điều đó khiến con cảm thấy tốt hơn thì cứ làm thứ con thích đi!" Cô nghe tới chán rồi.

Thường thì Ruri sẽ ngủ rất sâu, phải đến lúc mọi người đang chế biến cho bữa ăn trưa cô ấy mới mơ màng tỉnh dậy. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một ngoại lệ. Cô là người dậy đầu tiên trong làng, ngay sau cô là Kohaku. Cả hai chị em lâu lắm rồi mới có thời gian một mình nên hai người nhân lúc Jasper và Turquoise còn say ngủ mà trốn ra ngoài đi dạo.

Cánh đồng hoa ngày trước mà hai cô bé còn vui vẻ nô đùa đã trở thành xa lạ với Ruri vì căn bệnh quái ác. Cô muốn nhân lúc này ghi nhớ lại nó trước khi nó bị lãng quên.

"Bà chị sâu ngủ này bỗng dậy sớm lạ thường, có phải do chuyện đêm qua không?" Kohaku đi song song với Ruri, hai tay chắp sau gáy hỏi vu vơ.

"Ahaha..." Ruri cũng chỉ biết cười trừ. Đó là trải nghiệm khá khó quên với cô ấy. Kể cả khi cô là vu nữ nổi tiếng xinh đẹp trong làng, cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác bị theo dõi cả.

. . .

Flashback

Như thường lệ, Ruri ngồi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng trị liệu được Kohaku vất vả mang về. Hứng lấy tay nước đầy rồi rửa mặt, cô vẫn không biết mình đang bị theo dõi bởi một kẻ lạ mặt.

Soạt soạt!

Một tiếng động vang lên từ trần nhà làm Ruri cảnh giác, nhưng cô nghĩ mình không cần gọi cho Turquoise nếu không muốn thời gian riêng tư duy nhất mình có tan vào mây khói.

Khi chắc chắn không còn nguy hiểm, cô mới tiếp tục tắm rửa. Vậy mà...cô vui mừng quá sớm rồi...

Rầm!!

Khói bụi mờ mịt bay khắp nơi làm cô giật mình, đuốc lửa duy nhất cũng bị dập tắt. Mất khả năng nhìn Ruri liền hoảng hốt bước ra khỏi bồn tắm, cố với lấy chiếc khăn tắm để che đi làn da trắng nõn. Cô hét lớn gọi Turquoise nhưng nhanh chóng bị một bàn tay nhỏ bịp miệng lại:

"T-Tur----!!!"

"Xuỵttt!!! Bình tĩnh nào~ Tôi không làm hại cô đâu, nếu cô chịu nghe lời." 

Tuy bụi đã tan đi bớt, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấy mặt của người đối diện bởi bóng tối. Cô chỉ biết người đó là một cô gái qua chất giọng trong trẻo. Sau khi biết đối phương không có ý hại mình, Ruri đành nghe lời đối phương làm cô gái thở phào thả tay ra:

"Aiya, cô nói xem, giờ thì dễ nói chuyện hơn rồi."

"...Cô là ai?"

"Tôi sao? Hiện giờ thì chưa nói được. Cứ tạm gọi tôi là..."Bunny" đi!"

"Thỏ sao?"

"Ái chà?! Cô biết tiếng anh sao? Hừm cũng phải, có Lilian mà..." Ruri nghiêng đầu khó hiểu nhìn đối phương. Nãy giờ cô không hiểu cô gái kia đang luyên thuyên gì cả. Nhận thấy bản thân nói hơi nhiều, đối phương lập tức ho nhẹ rồi vào luôn việc chính:

"Khụ, xin lỗi vì nhìn lén cô. Nhưng thời gian không nhiều, tôi đến để đưa cô cái này." Nói rồi cô gái lôi từ trong túi ra chiếc túi thêu tay nhỏ và dúi nó vào tay Ruri.

"Đây là...?"

"Đều đặn mỗi ngày uống 3 lần sau bữa ăn. Chỉ cần pha trực tiếp với nước là uống được. Hi vọng Ruri-san có thể cầm cự được đến khi Bunny quay trở lại." Cô gái nhảy bật lên cao rồi đáp xuống mép giếng trời, không quên cười khẩy cúi xuống nhìn cô như lời chào tạm biệt.

Mặt trăng đã lên tới đỉnh cực đại, đồng thời dùng chút ánh sáng yếu ớt mà dịu dàng chiếu sáng căn phòng qua miệng giếng trời "không may" được tạo ra. Ruri lúc này được nhìn rõ hơn dung mạo cô gái trước mặt. Do hiệu ứng ngược sáng, cô chỉ thấy được hai chiếc tai thỏ vung vẩy trong dải sáng, cùng ánh mắt như đứa trẻ con thích thú nhìn đồ chơi mới.

Đôi tử nhãn hổ phách đó sáng như ánh sáng của mặt trời.

Hơn cả ánh trăng.

Hai thứ màu sắc tương phản. Hai thứ ánh sáng đối lập.

Nhưng lại hòa quyện đến hoàn hảo.

Bởi lẽ, nó không phải bình minh. 

Nó là hoàng hôn.

Và Ruri tự tin khẳng định, đó không phải đến từ một con thỏ đơn thuần. 

Mà là một con thú săn mồi.

. . .

Chuyện đêm hôm qua Ruri chỉ kể với mỗi Kohaku bởi hai người không giấu giếm nhau điều gì. Cô đã nghĩ rằng Kohaku sẽ nổi giận đòi tìm Bunny tính sổ, trái lại em gái lại thản nhiên vỗ vai cô:

"Nhớ làm theo lời Bunny dặn đấy. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi."

"Em tin tưởng cô ấy tới vậy sao? Dù mới gặp mấy ngày?"

"Tất nhiên! Em chỉ tin tưởng người em thích thôi."

"Vả lại. Cái cô Bunny đó, giờ đang liều mạng phiêu bạt cùng đệ tử vì chị đấy."

.

.

"Chôm chôm à, cậu có thật là con trai không vậy? Yếu xìu à."

"Cô cũng có phải con gái không vậy? Khỏe y như Gorilla Kohaku!" 

Chrome chống gậy thở hồng hộc nhìn về phía trước. Nếu Tohru không giảm tốc độ lại, cô sẽ để lạc mất tên đệ tử độc nhất của mình mất. Cơ mà cùng là đi bộ, nhưng sao cô còn đi trước cậu ta cả chục mét vậy? Thậm chí cô còn vác hộ đống đồ đạc cho cậu ta nữa mà.

Tohru bất lực thở dài một hơi, cô nhanh chóng chạy xuống sườn đồi tới chỗ Chrome:

"Ta nghỉ chút nhé?"

"Được!!!"

Hai người đã khởi hành từ nhà của Tohru từ lúc chưa cả thấy bình minh, tới bây giờ cũng đã được 4 tiếng rồi. Họ tìm được một bãi đất trống để nghỉ ngơi. Chrome ngay lập tức ngã xuống nền cỏ thở hồng hộc. Cậu chỉ mong đám cỏ dại phía dưới uống hộ cả lít mồ hôi trên người cho mát mẻ. Tohru thấy đệ tử mệt lả như vậy cũng hết cách, chỉ đành đi kiếm nước cùng chút thức ăn cho cậu ta. 

Đích tới của cô bây giờ chính là tỉnh Fukui, một trong những vựa lúa gạo Koshihikari nổi bật với hạt gạo tròn, trắng bóng, khi nấu chín tạo ra những hạt cơm thơm dẻo, trông rất ngon mắt và có vị ngọt hậu đậm đà. Đây là sự lựa chọn tuyệt vời để ăn kèm rất nhiều các món ăn ngon của Nhật Bản.

Đối với người bị bệnh như Ruri, nếu cứ để cô ấy phải ăn cá nướng với thịt thú rừng qua ngày thì cô ấy không sớm thì muộn sẽ chết nghẹn bởi đống đồ ăn nguyên thủy đó. Đồ ăn khô cứng không phải thứ để cho người bị bệnh ăn. Ruri cần thứ gì đó mềm dẻo, nhiều chất dinh dưỡng, như cháo hoặc cơm chẳng hạn.

Tohru may mắn tìm được con suối nhỏ. Cô lấy thật nhiều nước nhất có thể. Vì đây sẽ là cuộc hành trình dài, tới phía bên kia của Nhật Bản, sẽ phải mất tới mấy tuần với tốc độ hiện tại. 

Cô hơi hối hận vì mang Chrome theo rồi. Đáng ra cô chỉ muốn dặn dò cậu ấy chăm sóc Ruri cẩn thận. Nhưng cậu ta rất muốn theo, gì mà vua thám hiểm ấy, nên cô đành đồng ý. Tohru đang gấp gáp, vì sao chứ? Vì cô gái bị bệnh kia? Ai biết...Vì giống Lilian?...ừ...

Cô trầm mặc một hồi lâu, không phải đâu...đúng không?

Soạt

Tiếng lá cây với gió vang lên trong không khí thoáng chốc lại yên ắng. Do thế mà Suika nín thở không dám cựa quậy. Cô bé cuộn mình vào trong chiếc mũ quả dưa của mình trong sợ hãi. Cô bé không muốn biết hậu quả của việc bị phát hiện đang lén lút đi theo Chrome cùng chị gái kia.

Suika vốn chỉ đang nô đùa ở rìa bờ rừng, bỗng nhiên cô bé phát hiện hai bóng người một nhanh một chậm đi qua. Đó là anh Chrome và một chị thỏ xanh (?) 

Anh Chrome lúc đó đang luyên thuyên về điều gì như "giúp Ruri". Suika cũng muốn giúp đỡ, cô bé muốn mình có ích với mọi người nên đã lén đi theo hai người.

Giờ thì hay rồi, muốn về cũng không được bởi bé chưa đi xa như này bao giờ, bé chẳng nhớ đường để về lạ rừng nữa, chỉ có thể tiếp tục đi theo họ thôi.

"Đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện đừng phát hiện đừng..."

Soạt!

Tohru rẽ ra một đường lớn lên bụi cây đủ to để phát hiện quả dưa hấu xanh đang run rẩy.

"Ara~ Tìm.Thấy.Rồi~~"

"Éc!!!!"

.

.

.

"Sao đi lâu quá vậy Tohru!? Có nước chưa?" Chrome đứng phắt dậy khi thấy bóng Tohru từ xa. Chỉ thấy cô ném bình nước cho cậu với khuôn mặt vui vẻ:

"Chúng ta có thêm bạn đồng hành mới rồi nè!"

"Ai #đang uống nước# ?"

"Tada~!"

"Phụtttt!!! Suikaaaa?!"

. . .

Qua chap này các bạn cảm thấy Tohru là người thế nào?

. . .

Edit: 18092021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com