Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z = 6: Nguy hiểm

Sau đó, đội thám hiểm ba người gồm Tohru, Chrome và Suika tiếp tục hành trình đi tìm gạo để cứu chữa cho Ruri.

Phải công nhận là chuyến đi tuy vất vả (với người khác) nhưng nó cũng rất vui. Đồng thời cô thỏ nhỏ của chúng ta tiếp tục kết nạp thêm một đệ sử đáng yêu khác nên trong trong suốt chuyến đi, cả Chrome và Suika đã học được rất nhiều thứ từ Tohru về những ứng dụng đơn giản. Theo đánh giá của cô thì họ đã đạt đến cấp bậc tiểu học rồi, nên Tohru chuyển sang dạy họ thứ khác-chữ viết.

"Chị Tohru, Suika viết như thế này đúng chưa ạ?"

"Hừm xem nào xem nào...Đúng rồi. Chữ em cũng đẹp lắm đó Suika, không như tên kia."

"Đấy là do tui viết nhanh thôi!"

"Ông không có quyền giải thích!"

Tohru ngồi trên bãi cỏ nhìn hai người kia đang cặm cụi cầm than chì viết từng nét chữ lên mảnh gỗ mà lòng không ngừng tự hào. Tự nhiên vớ được hai quả trứng gà trong đám trứng cút, có lẽ đây là cảm giác của nhà giáo khi học trò mình trưởng thành, cảm giác hạnh phúc.

Nhân tiện thì họ đã rời đi được 4 ngày, theo ước tính của Tohru thì chỉ còn vài tiếng nữa ta sẽ đặt chân lên vựa lúa lớn tốt nhất nhì Nhật Bản. Phải nhanh nhanh chóng chóng về mới được.

Nếu như đến đó mà không thu được gì, Tohru cô chắc tăng sông thật quá...

"Nghỉ đủ rồi mọi người, chúng ta đi tiếp thôi!"

.

.

.

.

.

'Tại sao...?'

"Ở đây...Đáng lẽ phải có lúa gạo như chị Tohru nói..." Suika hoảng loạn nhìn xung quanh.

"Nhưng ở đây..." Chrome

"Chẳng có lấy một mống..."

Tohru thất thần nhìn khung cảnh tàn úa trước mặt. Đừng nói là lúa gạo, đến cả cây cỏ bình thường cũng không mọc nổi, nếu có cũng sẽ ngả màu cam đất rồi nằm chết queo khiến cô thất vọng tràn trề.

Cô chạy thật nhanh tới bãi cỏ để kiểm tra lí do tại sao. Sau khi tìm được lí do, Tohru ngồi bệt xuống đất một cách nặng nề, Chrome thấy vậy lo lắng chạy tới bên cạnh cô hỏi:

"Sao vậy? Cô biết lí do là gì rồi sao?"

"Ừ. Là do đất ở đây bị chua rồi." Sau đó cô chỉ tay hướng dẫn Chrome nhìn xuống đất. "Đất ở đây khá khô, có kết cấu dạng khối cục, màu từ nâu đậm đến nhạt, kèm một ít đốm sáng do khoáng Jarosite và màu cam của oxit sắt."

"Nếu nhìn về đám đất ướt bên kia, cậu sẽ thấy đất màu xanh xám của sắt hoặc hơi xanh lá do yếm khí, còn có thể ngửi thấy mùi trứng thối do phân hủy chất hữu cơ yếm khí."

"Tôi chẳng hiểu gì cả."

"..."

"...Nhờ cậu nói với Suika tạm thời nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta quay về làng. Bây giờ tôi muốn ở một mình."

"...Ừ."

Tohru hướng thẳng tới vách núi gần đó rồi ngồi xuồng, hai chân cô đung đưa một hồi lại thôi. Cô lại làm căng lên rồi, chỉ vì mấy cọng lúa gạo mà chán nản, chắc chắn Chrome và Suika sẽ chán ghét mình cho mà xem.

Ta không có đủ thời gian để đi khắp cái Nhật Bản rộng lớn này chỉ để tìm kiếm gạo. Dù đã chọn con đường ngắn nhất để tiết kiệm thời gian, vậy mà lại mất tới 4 ngày đi đường. Có lẽ nên từ bỏ kế hoạch tìm gạo...

Cô cần bình tĩnh và nghĩ phương án mới. Không thể biết chính xác cụ thể còn bao nhiêu thời gian cho Ruri, nếu như biết cô ấy bị bệnh gì thì thật tốt.

Tohru day day trán nghĩ ngợi, nhưng hiện giờ cô chẳng thể tập trung suy nghĩ được bởi từ nãy tới giờ cứ có tiếng sột soạt của đất cát vang lên. Tohru tức tối quay ra sau lưng mắng:

"Đã nói là tôi muốn ở một mình cơ mà...Chrome?" Tohru kể cả có dụi mắt trăm lần cũng không ngờ trước mặt mình lại là thứ khiến cô khiếp đảm nhất.

"Bỏ mợ, mình chết chắc rồi..."

.

.

.

.

.

Quay trở lại chỗ Chrome

Chrome nghiêm túc bốc đống đất theo Tohru nói là bị "phèn chua" lên ngắm nghía. Không thể phủ nhận rằng lúc này khát khao được đuổi kịp Tohru của Chrome đang dâng lên rất mạnh mẽ.

Cậu thậm chí còn muốn vượt qua Tohru, cậu muốn thấy cái ngày khi cậu nói và giảng cho cô ấy về thứ cô ấy không biết. Và cậu sẽ là người nói: "Tôi sẽ dạy cậu." Cảm giác nhất định rất sung sướng.

Nhưng đột nhiên đầu cậu nhảy số, hiện lên lại là khuôn mặt buồn bã ban nãy của Tohru. Thú thực thì đây là lần đầu tiên cậu thấy con thỏ hay cười, tưng tửng và cổ quái thế mà cũng biết buồn như "con người", và cậu không thích nhìn thấy khuôn mặt đó chút nào.

"Mình chưa bao giờ thấy Tohru nói về bản thân cả, chỉ toàn mình và Kohaku hay Suika nói còn cô ấy lắng nghe. Hm...mình tò mò."

"Anh Chrome, chị Tohru sẽ ổn chứ? Em thấy chị ấy buồn lắm." Suika bước tới chỗ Chrome đang ngồi với vẻ lo lắng.

"Anh không biết..."

"Nhưng mà! Với thân là đệ tử, ta phải khích lệ sư phụ đúng không!? Mặc kệ cô ấy có thích hay không."

"Phải đó! Em sẽ biểu diễn vài trò em học được cho Tohru xem! Chị ấy nhất định sẽ rất vui."

Cùng nhau, Chrome và Suika đi tới vách núi. Nhưng đột nhiên từ đó vang lên tiếng hét của Tohru làm họ hoảng hốt tăng tốc chạy tới vách núi.

Mà thứ chờ đợi họ không phải Tohru, mà là thứ còn đáng sợ và to lớn hơn nhiều:

"H-Hổ!?" Chrome

"N-Nó đẩy chị Tohru xuống vách núi rồi!!!!"

"Gra!!!!"

Con mãnh thú gầm lên một tiếng sau đó thủ thế chuẩn bị tấn công. Chrome và Suika cũng chỉ là con người, họ thậm chí còn không biết chiến đấu thì lấy gì bám vào!?

"Chrome! Suika! Hai người nghe thấy tôi không!?" Ở dưới vách núi vọng lên tiếng của Tohru làm họ mừng thầm.

"Tohru! Bà không sao chứ!?" Chrome hét lớn khiến con hổ cảnh giác giơ móng vuốt cào về phía cậu khiến cậu phải lùi lại.

"Đồ ngốc! Đừng hét lên, hai người phải tuyệt đối im lặng và nghe theo chỉ dẫn của tôi nếu muốn sống biết chưa!?"

"Đầu tiên đừng nhìn thẳng vào mắt nó, hãy nhìn sang hướng khác để nó thả lỏng cảnh giác." Chrome và Suika ngay lập tức làm theo, tránh nhìn trực tiếp vào con hổ. Quả nhiên có hiệu quả khi con hổ trông đã thả lỏng hơn.

"Tiếp theo đi lùi về phía sau từng bước một, chậm thôi. Nếu cậu quay lưng hay đi nhanh con hổ rất có thể bị kích động và vồ lấy cậu ngay lập tức."

"Khi con hổ ở ngoài tầm mắt, mau chóng quay lưng và chạy thật nhanh. Hai người nghe rõ chưa!"

"Nghe rồi, làm theo rồi, hiệu quả rồi. Vậy còn bà thì sao!?"

Chrome giờ lòng nóng như lửa đốt. Nếu cậu và Suika cùng chạy bỏ lại Tohru thì cậu không cam tâm. Một trong hai bỏ chạy thì càng không được bời cả cậu với Suika đều không biết chiến đấu. Thật bức bối!!!

Ở bên dưới vách núi, Tohru cũng căng thẳng chẳng kém Chrome.

Khi cô đang theo những bước bên trên, lúc gót chân cô đã vượt qua vách, cô theo phản xạ nhìn về phía sau và suýt bị con hổ vồ lấy. Thay vì làm bữa ăn sáng cho nó thì việc bị ngã xuống vực rồi què một chân còn may mắn chán.

"Làm ơn, kệ tôi. Nghe lời và chạy đi!"

"Đừng ai vì tôi mà chết nữa..."

"TOHRUUUU!!!"

"!"

"Tụi em sẽ cứu chị! Hãy chờ bọn em!!"

"Đồ ngốc! Mau chạy đi!"

Sau đó là tiếng con hổ gầm lên cùng tiếng đất cát hòa với nhau. Nhỏ dần, nhỏ dần...đến khi im lặng.

.

.

.

.

.

"Dù có cố dụ con hổ đó chạy xa đến đâu đi chăng nữa, họ cũng sẽ bị làm thịt thôi..."

Vô vọng rồi.

"Chị Tohru! Chị không sao chứ?" Bỗng cô thấy Suika nhoái đầu nhìn xuống vách đá làm cô ngạc nhiên đến ngỡ ngàng.

"Sao em...Chrome đâu!?" Đừng nói là Chrome bị làm thịt rồi đấy nha...

"Sao đó? Gọi tui à?" Chrome cùng vẻ mặt đắc thắng nhìn xuống nơi Tohru ngồi.

"Hai người, làm cách nào?...Con hổ đâu?"

"Bọn em đã đánh bại nó rồi!"

"Đúng đó, giờ chỉ việc cứu bà lên rồi chúng ta về làng thôi."

"À...ừ...Vậy để tôi---" Tohru vừa kịp hoàng hồn định nói tiếp nhưng bị Chrome cắt lời.

"Tôi đã nghĩ ra cách cứu bà rồi. Tohru chỉ việc ngồi đó nghe tôi hướng dẫn thôi!"

Sau một hồi hì hục, từ trên thả xuống một sợi dây dài có móc treo bằng xương , ồ tôi hiểu rồi. Tohru cởi áo choàng của mình ra buộc lại rồi mắc vào cái móc treo kia, tạo một chỗ cho cô ngồi vào áo choàng cho họ kéo lên.

Sợi dây được kéo dần lên cao, đưa cô từ vách núi an toàn lên trên thành công. Cô chưa kịp thở phào vì còn cái mạng thì cô nhìn thấy thứ vừa cứu cô mà hồn suýt lìa khỏi xác.

"Thảo nào hai người có thể dùng cách này cứu tôi. Hai người thuần phục nó kéo dây kiểu gì vậy?"

"Hổ cũng chỉ là loài mèo lớn thôi, tui dụ nó lên cây khiến nó không xuống được. Sau đó nhờ Suika đàm phán sẽ cứu nó với điều kiện giúp tụi tui cứu bà đó!"

Con hổ chỉ gầm gừ trong họng nhìn Tohru, hai người và vật chạm mắt với nhau liền hiểu ý đối phương. Tohru với ra sau mũi áo* lôi ra chú hổ con còn đang mơ màng ngủ đặt lại gần hổ mẹ.

Nó lỡ để hổ con rơi xuống vách núi và đang loay hoay không biết phải làm gì. Nên khi thấy cô lại gần vách núi, nó tưởng cô muốn làm hại hổ con nên mới ra cơ sự này.

"Con ngươi số lớn rơi trúng bụi rậm nên không thương tật gì đâu. Đi đi." Nó nhìn cô một cái rồi ngoạm lấy hổ con đi vào trong rừng.

"Chị Tohru, chân chị bị thương nặng quá." Suika hoảng hốt nhìn chân trái bê bết máu của Tohru không hỏi hét lớn.

"Bỏ mẹ, cô không thấy đau à?" Chrome

"Bỏ qua chuyện đó đi. Giờ thì làm cách nào để 2 lành 1 què an toàn về làng kia kìa."

Xoạt!

Are?

"Chúng ta có sự trợ giúp bất ngờ kìa."

. . .

Như mọi hôm, kể từ lúc Tohru và Chrome đi thám hiểm, Ruri và Kohaku mỗi ngày đều đứng đợi họ ở cổng làng. Mặc cho sự phản đối của Kinro và Ginro, Ruri vẫn quyết đứng đợi cùng Kohaku vì hai người họ là người cô ấy cảm thấy quan trọng.

"Đã 4 ngày rồi, không biết họ có xảy ra chuyện gì không? Cả Suika cũng mất tích cùng thời điểm nữa, có lẽ ba người họ đi cùng nhau." Ruri lo lắng hỏi.

"Em tin là họ sẽ không sao đâu." Kohaku nhẹ nhàng trấn an chị mình nhưng trong lòng cô cũng bất an không kém.

Bỗng từ xa, Kohaku thấy bóng ba người một thú đi đến gần làng. Là Tohru, Suika và Chrome đã trở về. Và còn có thêm một cặp mẹ con hổ kéo xe đưa họ về.

"C-Cái quái gì kia!!!" Ginro.

"Đó là h-hổ!?" Ruri.

"Hah! Với Tohru đúng là chuyện gì cũng có thể ha!" Kohaku cười lớn.

Dân làng Ishigami cũng được chiêm ngưỡng ké cảnh tượng trước mặt đến há hốc mồm kinh ngạc.

"Oiii!!! Chúng tôi trở về rồi!!! Và còn có cả lúa gạo nữa!!!!" Chrome.

"Này Chrome, có phải nhiều năm về trước làng cậu có trục xuất một người phụ nữ tầm 30 tuổi phải không?"

"Tôi nhớ là có, mọi người trong làng nói rằng cô ấy đã phạm tội tày đình và bị thần linh trừng phạt phải chịu căn bệnh quái ác bào mòn thời gian."

"Vậy cậu nên cảm ơn cô ấy đi. Bởi trong quãng thời gian còn sống, cô ấy đã nuôi dưỡng một con hổ cái cũng là người đầu tiên trong cái thời kì đồ đá này cấy thành công vựa lúa gạo."

"Giờ cô ấy không còn, nó muốn đi theo tôi và muốn cho tôi vựa lúa ấy."

. . .

Chúng mừng năm mới!!

Tạm biệt 2021, chào 2022.

Hãy kể ra ở đây 1 khoảnh khắc trong năm 2021 khiến bạn vui vẻ nhất hoặc tiếc nuối nhất.

Tui trước.

Tui tiếc nuối vì hôm qua không học bài kĩ để rồi mắt mũi thế nào khoanh sai 3 câu trắc nghiệm toán=))))

. . .

Edit: 01012022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com