Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Z = 7: Phép thuật tựa kẹo ngọt

Thức dậy, sinh hoạt, đến trường, nghiên cứu khoa học, về nhà, sinh hoạt, đi ngủ. 

Những hoạt động hằng ngày như vậy khi nghe đã cảm thấy 10 tỷ% nhàm chán, nhưng tôi luôn tận hưởng nó. Ngoài khoa học ra thì cũng không quan trọng bằng, kể cả một lối sống cuồng nhiệt.

Vậy mà trong tôi, vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Có Taiju và Yuzuriha đã là quá đủ rồi, vậy bản thân tôi còn muốn gì chứ? Một điểm đột phá?

Bản tính tò mò khiến tôi muốn tìm ra điểm đột phá đó, thứ mà tôi đang thiếu.

Rồi khi đó, tôi nhìn thấy thân ảnh nhỏ đứng bên cạnh bàn thí nghiệm. Vốn chỉ định đi mua nước soda rồi quay lại phòng thực hành chuẩn bị đồ ra về, không ngờ vẫn còn có người ở lại trường muộn như vậy. Tuy em quay lưng với tôi, nhưng tôi biết em đang nhìn sản phẩm thất bại của tôi. Em nhìn chăm chú lắm, đến khi tôi đưa tay chạm nhẹ vào vai em mới khiến em rời mắt khỏi đó.

Em giật mình nhảy sang một bên, đôi mắt màu chanh còn ánh lên chút hoảng sợ. Điều đó khiến tôi phì cười, trông em như một con mèo đang ăn vụng thì bị bắt quả tang vậy.

"Đó chỉ là sản phẩm thất bại thôi. Nếu cậu tò mò---Ơ này!!" Chưa để tôi nói hết em đã chạy vụt đi trong sự ngỡ ngàng của tôi. Bộ tôi đáng sợ đến vậy sao?

"Hửm đây là?" Tôi chú ý đến cỗ máy trên bàn của tôi. Nhận thấy sự khác thường tôi liền kiểm tra qua, chắc chắn là bị em tác động vật lí rồi, thế nên em mới hoảng loạn như vậy. Nhưng khi tôi bấm nút hoạt động, nó đã chạy bình thường trở lại, là em đã sửa nó sao?

Sau hôm đó tôi luôn đi tìm em. Những câu nói "không biết", "chưa thấy bao giờ" hay "không có ấn tượng" nghe đến lủng tai làm tôi khó chịu, tôi không tin về ma quỷ.

"Lần đầu tiên thấy Senku bận tâm về một bạn học...Lạ ghê. Lỡ cậu nhìn nhầm thì sao?" Taiju nghi hoặc nhìn người bên cạnh.

"Kể cả khi lúc đó trời đã ngả cam, chắc chắn 10 tỷ% nhỏ đó mắt vàng tóc đen."

"Kukuku, cứ đợi đó. Nhất định tôi sẽ tìm được nhỏ đó!" Hình như tôi tìm được điểm đột phá đó rồi...

.

.

.

"Senku...SENKU!" Tiếng gọi của Taiju làm cậu thoát khỏi mạch kí ức, thật là, cứ nhắc đến em là cậu lại nhớ đến ngày hôm đó.

"Vậy là có cả Minari-san nữa sao!? Nhưng mà cậu ấy đâu rồi?" Taiju lúc này đã tỉnh dậy hét lớn vì kinh ngạc rồi khó hiểu nhìn người họ Ishigami tên Senku trước mặt. Senku cũng tỏ vẻ khó nói khi nhắc tới chuyện này:

"Chịu, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mong là nhỏ còn "nguyên vẹn"."

"Đừng lo lắng Senku! Nhất định Minari-san sẽ không sao đâu!"

"..." Taiju nói đúng, nhưng bảo cậu không lo lắng là nói dối. Con thỏ của cậu, kể cả nhỏ đó có đang hóa đá hay đã thoát ra đều khiến cậu có chút bất an.

Ai mà biết nhỏ đó nghĩ gì trong đầu chứ...

. . .

Quay về làng Ishigami lúc này.

Tohru đặt em hổ trong tay xuống rồi chầm chậm đứng dậy muốn đi tới chỗ Kohaku và mọi người. Nhưng cô quên mất rằng chân cô đang bị gãy nên chỉ đi loạng choạng vài bước thì ngã nhào, may có Chrome bên cạnh đỡ lấy chứ không mặt cô tiếp đất mẹ.

"Tohru, chân cô bị sao vậy?" Kohaku

"Hehe, chỉ là gặp chuyện ngoài ý muốn thôi. Không có gì nghiêm trọng đâu!" Nghe thấy tiếng cười trừ của cô gái, chân mày Chrome nhíu lại, cậu cộc cằn đáp:

"Không nghiêm trọng đến nỗi ngã khỏi vách núi cơ à..."

"Cậu nói gì à Chrome?"

"Không có gì hết!" Tohru sau đó cũng không để ý nhiều, quay sang nhìn Kohaku đỡ lấy từng bó lúa xuống khỏi xe đẩy.

"Tạm biệt hai bạn... Vậy giờ chúng ta làm gì với đống cây này đây chị Tohru?" Suika sau khi vẫy tay tạm biệt mẹ con hổ trở về rừng liền quay sang hỏi cô một câu đồng thời thu hút sự chú ý của mọi người. Được Chrome dìu đi đến gốc cây rồi nhanh chóng ngồi xuống, đôi đồng tử vàng đảo xung quanh phân tích. Có Chrome, Kohaku, Suika, anh em vàng bạc...hmm...

"Được rồi, đã có nguyên liệu chính. Giờ thì bắt tay vào làm thôi, nhắc trước là tôi sẽ nghiêm khắc kiểm duyệt từng khâu sản xuất đó!"

"Rõ!" Kohaku, Suika, Chrome đồng thanh đáp.

"Sao tui cũng phải tham gia chứ, nè Kinro chúng ta trốn đi. Nhiệm vụ của chúng ta là canh gác cơ mà!" Ginro

"...Vì sức khỏe của vu nữ..." Kinro

"Đây có còn là anh tôi không vậy..."

. . .

Đầu tiên là sấy khô lúa, mà chúng ta không có thời gian nên qua. Sau đó tiến hành xay xát theo quy trình từ đó loại bỏ sạn đá và phân loại các phụ phẩm như tấm, trấu và cám. Tiếp tục tách trấu để có gạo, đồng thời đánh bóng để ra hạt gạo người hiện đại sử dụng.

"Mình đã nhờ Chrome chế tạo cối giã gạo và máy xay thóc, có lẽ đây là lần đầu tiên họ thấy mấy thứ như này nên trông phấn khích hẳn. Việc chân tay thì Kohaku, Kinro và Ginro lo rồi. Căn bản thì đã có gạo. Giờ thì chỉ cần Suika..."

"Chị Tohru em đem chúng tới rồi đây!"  Ara~ vừa nhắc tới song đã thấy Suika vui vẻ vác trên vai cái bao lớn chạy tới chỗ cô.

"Xem nào xem nào... bạc hà, ngân nhĩ, lê...Ừm đủ rồi. Cảm ơn em Suika."

"Vườn nhà chị Tohru rộng thật đấy, em thấy đủ thứ cây cối chưa từng thấy luôn, mà cái viên trắng trắng này là gì vậy ạ?" 

"Là đường phèn, chị đã làm chúng trong lúc rảnh." Tohru lấy tay cạy một mẩu nhỏ rồi đưa Suika nếm thử.

"Oaaaaan vị gì thế này!! Cảm giác như trên mấy vậy! Fuwa fuwa~..."

"Ahaha! Đó là vị ngọt, thật tốt khi thấy em thích như vậy. May mà có thể tận dụng chỗ nho trong rừng để làm đường."

. . . 

"Nào ta cùng đến lớp học làm đường phèn!"

Bước 1: Đun sôi hỗn hợp nước đường, khuấy đều cho tan hết.

Bước 2: Bạn đập trứng gà ra bát tô, dùng đánh đều.

Bước 3: Tiếp theo, bạn đổ trứng gà vào hỗn hợp nước đường đang sôi, khuấy đều để loại bỏ tạp chất. Trứng gà chín nổi lên sẽ kéo theo các chất dơ, chất bẩn, bạn dùng muôi vớt bỏ các lớp bẩn này. 

Lưu ý: Bạn có thể cho thêm một chút dầu phộng nguyên chất để tạo độ óng ánh.

Bước 4: Sau khi đun xong, bạn đổ hỗn hợp nước đường này vào trong những chiếc vại to, có lắp, vỉ và căng sẵn chỉ. Việc này sẽ giúp các tinh thể đường có chỗ bám vào, đây là điều bắt buộc và cần thiết khi làm đường phèn.

Bước 5: Sau khi đổ hỗn hợp đường phèn vào vại, bạn bọc ni lông và đậy kín nắp lại khoảng 7 - 9 ngày. Sau 7 - 9 ngày, bạn lấy đường phèn ra, dùng búa đập đường nhỏ thành các viên đường phèn.

Bước 6: Sau khi đập đường phèn thành viên, bạn mang đi phơi nắng khoảng 1 ngày là có thể sử dụng được."

. . .

"Trước tiên ngâm nước, bỏ rễ, xé ngân nhĩ thành sợi. Cho ngân nhĩ nấu với nước sạch đến khi gần nhừ, cho gạo vào nấu tiếp đến khi thành cháo, cho đường phèn vừa ăn, khuấy đều..."

=> Cháo ngân nhĩ hoàn thành!

"Tiếp theo. Lê 2 trái rửa sạch, bỏ hạt, giã nhỏ. Cho đường phèn vào trong, đem hấp cách thủy đến khi tan đường là được..."

=> Canh lê hoàn thành!

"Cuối cùng nấu bạc hà trong 2 phút để lấy nước, bỏ bã..."

=> Thuốc bạc hà hoàn thành!

Tohru hứng khởi bưng khay cơm chứa đầy tâm huyết của mọi người ra, hương thơm dịu nhẹ phảng phất theo chiều gió xộc vào mũi khiến ai cũng chảy nước miếng.

"Oa nhìn ngon quá!" Ginro lao tới muốn ăn nhưng bị Koharu ngăn cản bằng một cú đấm vào đầu.

"Không được! Đây là dành cho Ruri."

"Dùng ăn khi còn ấm, chia mỗi ngày ăn 2 lần. Tuy không nhiều nhưng có thể giúp vu nữ làng cô làm chậm tiến triển của bệnh."

"Nhưng có vấn đề rồi đây. Làm sao để Ruri ăn...Nói thẳng ra là làm thế nào nhận được sự chấp thuận của trưởng làng?" Kinro nêu ra một việc khiến mọi người suy nghĩ. 

Quả thật nếu không có sự cho phép, không ai dám đưa đồ của kẻ ngoại lai cho vu nữ quý giá nhất làng ăn cả.  Tohru suy nghĩ một hồi rồi bóng đèn trên đâu cô sáng lên.

"Teng teng tui có cách rồi! Nếu muốn họ tin đồ ta nấu thì chỉ cần cho họ ăn thử là biết thôi!"

. . . 

"Mại vô mại vô! Kẹo hồ lô ngọt ngào ăn vào là nghiện đây!!" Chrome rao lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong làng.

"Cái này tớ lấy ở chỗ chị kia đấy. Ngon lắm luôn!" Đồng thời Suika và Koharu đi dạo trong làng, trên tay cầm những thanh hồ lô ngon tuyệt.

"Thứ này ngon quá trời ước gì tui được ăn mãi không hết~" Koharu thậm chí còn phụ họa thêm.

Con người là sinh vật sẽ chạy đua theo xu hướng, cảm giác tuyệt vời khi bản thân sở hữu một thứ gì đó đang hot trend sẽ khiến họ trở nên tự hào rồi dần mù quáng chạy theo. Cho nên khi thấy người khác có món đồ gì đó hấp dẫn trước mặt mà mình không có, kết hợp hiệu ứng đám đông...

Sẽ tạo nên cơn sốt thị trường chưa từng có ở làng Ishigami.

"Cái này vừa cứng vừa ngọt! Ăn ngon quá!" Dân làng A

"Của cậu là vị mận hả, của tớ là vị cam nè!" Dân làng B

"Cho tôi 5 xiên!!" Dân làng C

"Có ngay có ngay!" Tohru đổ mồ hôi trước độ nóng của kẹo hồ lô mang lại. 

Vốn dĩ có chút đường phèn thừa ra, cô chỉ bắc nồi lên bếp đun sôi nước và đường phèn. Ban đầu nước đường xuất hiện những bong bóng lớn, sau đó cạn dần, và đặc lại giồng như siro thì nhúng từng xiên trái cây thập cẩm vào nồi hoặc dùng cọ để phết nước đường lên xiên hoa quả. Vậy là có thanh kẹo hồ lô ngon lành cành đào.

"Không biết Koharu đã tiếp cận được trưởng làng chưa ta?" Chrome vừa phết đường lên kẹo vừa nghi vấn.

"Đương nhiên là rồi. Vì ông ta đang đến đây."

Cô cố gắng bình tĩnh trước uy nghiêm của trưởng làng Ishigami. Ông chậm rãi tiến đến gần quầy hàng của cô với vẻ mặt nghi ngờ rồi hỏi cô với chất giọng trầm trầm như muốn tra khảo cô:

"Vậy...ngươi là kẻ làm ra những thứ yêu thuật này hả, phù thủy?"

"Ông gọi tôi là phù thủy sao? Đúng vậy, tôi đang dùng phép thuật của mình tạo ra thứ được gọi là kẹo hồ lô." Cô nói với giọng thách thức khiến trưởng làng tức giận, ông ta đập tay mạnh vào quầy hàng khiến nó vỡ vụn trước sự chứng kiến của nhiều người.

"Ý ngươi là ngươi đang đầu độc bọn ta đó hả!?"

"Cha! Mau dừng lại!" Koharu 

"Này Tohru cô đang nói gì vậy!!" Chrome ngạc nhiên kéo vai cô lại. Tự nhiên nói nhăng nói cuội như vậy thì sao cứu được Ruri.

"Tôi tạo ra những xiên kẹo hồ lô của tôi khiến người ăn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Tôi dùng chúng vẽ lên môi mọi người một đường cong ngọt ngào, điều đó không có gì đáng để che dấu. Và cũng có gì là sai hết!" Thấy cô chống trả quyết liệt như vậy, Kokuyo bỗng không thể nói gì, vô thức lùi bước khi nhìn thấy đôi mắt hổ phách kiên định.

"Nếu đã như vậy thì ông trải nghiệm thử đi. Ông sẽ biết được yêu thuật của tôi chân thật như thế nào." 

Tohru lấy ra cây kẹo vừa mới làm đưa cho trưởng làng. Ông ta do dự một hồi rồi cắn thử. Vị ngọt của táo như tan trên đầu lưỡi, theo sau là vị chua của xoài khiến cho vị giác ông xoay mòn mòn. 

"Cái này..."

"Rất ngon phải không? Thứ ông gọi là yêu thuật cũng chỉ là khả năng của một người. Đừng bảo thủ đến nỗi coi một thứ mình chưa biết là ma thuật, trên đời này không có thứ như thế đâu. Ah...đến lúc nào rồi vẫn xưng hô với người ta như kẻ phản diện trong chuyện cổ tích vậy. Tui là đang cố giữ mạng cho con gái ông đó!"

"Ý ngươi là Ruri!?"

"Nếu ông đã ăn thử đồ tôi làm rồi, thì liệu ông có thể tin tưởng tôi không?"

.

.

.

"Mệt quá..." Tohru nằm phịch xuống giường than trời một hơi.

Ruri khi ăn đồ cô nấu đã khỏe lên trông thấy nhưng vẫn còn khá yếu. Dù gì cũng chỉ là biện pháp tạm thời, không gì có thể thay thế bằng thuốc y được. 

Kể từ hôm đó cô như có được lòng tin của mọi người trong làng. Đi đâu cũng có người chào, mượn gì ai cũng cho. Đám trẻ con trong làng thì bám cô thôi rồi, lúc nào cũng bày đồ cho chúng chơi như diều, cầu lông, thổi bong bóng...vv nên tự dưng cũng được ban thành thần trong đám trẻ(?)

"Cô ấy chính là phù thủy ngọt ngào của mọi người."

. . . 

Chap trước từ đầu năm 2022 cái chap này tận 2024:))))))

Tự dưng thấy tội lỗi đầy mình 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com