Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Liệu có tính là bất hạnh?

Ishikawa Reina là tên của cô 

Người ta nói trẻ con sinh ra trong nhung lụa sẽ cười nhiều hơn. Reina cũng từng tin thế... cho đến ngày cô hiểu rằng, nhung lụa không thể mua được thứ gọi là tình thương. Đối với cô, đấy là một lò thiêu - cả thể xác lẫn tinh thần 

Trước một cơn bão, bầu trời vốn trong xanh đến nhường nào. Tưởng chừng như có ai lấy hết sức sống của mọi thứ rồi rải lên đó 

Reina đã từng là một đứa trẻ thơ ngây, hạnh phúc và được bao bọc trong gia đình ngập tràn màu nắng như bao gia đình khác. Rồi, bố cô ngoại tình. 

Ishikawa Hiroki đã có một đứa con riêng bên ngoài.  Mẹ cô biết tin thì lên cơn nhồi máu cơ tim rồi mất, bỏ mặc cô tại nơi chẳng có tình người, Ông bà nội vốn đã vứt bỏ gia đình này từ lâu. Ông bà ngoại cũng đã khuất núi từ khi cô chào đời. Thật bất hạnh, nhỉ?

Dù tuổi còn nhỏ nhưng cô đã nhận thức được rằng: Thế giới này, ít nhất là bố cô, chẳng có gì tốt đẹp. 

Ở với người bố thì suốt ngày chửi mắng, cô càng không muốn ở với người dì kia, cô chuyển đến nhà cũ của mẹ mà sống 

Bà đã từng thắt bím tóc cho cô, chỉ cho cô thế nào là tình thương, màu hồng của gia đình. Nhưng giờ đây, màu hồng ấy đã mất rồi, còn lý do gì cô ở lại đây à 

Mười tuổi, ở nhờ nhà dì họ 

Người dì biết hoàn cảnh cũng vô cùng sót thương, đồng ý cho cô ở lại. Dù chẳng yêu cầu, cô vẫn giúp dì mình từ những công việc nhỏ nhất. Cô vẫn được đến trường, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi giờ đây chẳng còn

Mười hai tuổi, dì mất, cô lại lang thang một lần nữa. Vốn đã thề với lòng sẽ không bao giờ gặp lại người cha khốn nạn và ngôi nhà kia, cô đi tiếp 

Một cặp vợ chồng già không có con nhiều năm, nhìn thấy cô mà thương cảm. Mái tóc đen dài, xoã như thác. Làn da trắng như trứng gà bóc. Ngủ quan hài hoà, có phần lạnh nhạt mà sắc xảo. Thân hình vốn gầy gò nay càng gầy hơn. Dáng người dong dỏng cao nhưng vì thiếu cân nên chẳng khác nào cây con đã chết 

Khác nhau gì chứ, Reina và nó vốn là một mà...

Họ cố cho cô đi học, dạy cô những thứ trên đời mà họ biết, dạy cô thế nào là cười - thứ suốt hai năm nay cô đã không làm nó 

- Reina, nhớ kỹ, con hãy cố gắng học. Cố gắng hết mức có thể nhưng đừng gắng sức 
- Bố mẹ vốn chẳng học hành đến nơi đến chốn, chỉ có thể dạy con thứ dùng cả cuộc đời mà đúc kết. 
- Đừng như bố, không học đủ mà thành ra vất vả đủ đường, chật vật lo chạy từng bữa. Cũng đừng như mẹ, vì vất quá, không lo được bữa này cho con mà trốn trong phòng khóc 
- Bố mẹ chịu vậy là đủ 

- Vâng... 

Cô biết họ nghèo, họ khốn khổ. Chính vì thế mà Reina phải nỗ lực hơn người khác nhiều lần. Nếu họ sinh ra ở vạch xuất phát thì cô còn xa hơn vạch xuất phát. Nếu điểm đã xa, chỉ còn cách chay nhanh hơn 

- Con biết. Nhưng tại sao,... lúc đó .... bố mẹ lại ....

Nói đến đây, cô bỗng mím chặt môi, không dám nói tiếp từng chữ tiếp theo. Bàn tay đã nhuốm này khổ cứ nắm chặt góc áo mà nghẹn họng.

- Bố mẹ đồng ý nuôi con vì vốn, chúng ta không có. Nhưng hơn cả, một sinh mệnh nhỏ ở trước mắt, bố không thể không cứu. Đó là đạo đức làm người mà con. Cho dù có khốn đốn, nhưng với tư cách của một người đàn ông, bố muốn làm cha, hay chí ít, cưu mang được con 

- Bố chấp nhận rằng bố mẹ nghèo tiền bạc, nhưng không vì thế mà nghèo cả nhân cách. Con ạ

- Bố ... 

Khoé mắt lúc này của Reina cay rồi. Những giọt lệ chứa đựng sự hạnh phúc của một gia đình đầy đủ tình thương chỉ trực chờ rơi xuống. Cô biết rõ hơn ai cả, cô yêu gia đình này. Cô yêu lấy người bố gồng gánh nuôi cả gia đình, vì một đứa con ông đã cứu nó khỏi giá lạnh. Cô thương lấy người mẹ tần tảo, vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi lấy đứa trẻ tay chân đầy bùn đất ngày ấy. Cô gửi cả tâm hồn mình cho một ngôi nhà cũ kĩ, đầy mùi cổ kính lẫn mảnh vườn nhỏ đầy rau xanh mà Reina cùng mẹ trồng suốt cả tháng trời. Cô muốn nhốt lấy tất cả vào trong tim, bảo toàn nó trước sự phá hoại của thời gian. 

Cô đã từng trải qua, càng không muốn mất nó 

Cô đã khóc, ôm chầm lấy người bố ấy. Dù người ông có lấm lem, cô cũng ôm lấy chẳng rời. Cô oà khóc, khóc vì cảm động, vì tấm lóng của cả hai. Nước mắt của Reina khiến ướt đãm cả một mảng lớn. Chiếc áo đã phai màu vì thời gian, vì cái nghèo

Ông cũng ôm lấy con. Bàn tay thô ráp vì làm việc vuốt ve mái tóc đen dài, suôn mượt của cô con gái nhỏ như sợi tơ. Đứa con gái ông dốc lòng dạy bảo với tư cách là một người bố, một người có trách nghiệm 

- Hai bố con làm gì mà khóc thế. Ông lại trêu con à? 

Mẹ của cô bước ra. Chiếc tạm dề cũ kĩ, có chỗ thủng lỗ chỗ như bị cái nghèo gặm nhấm. Mái tóc có phần hơi rối vì bà chẳng có thời gian mà chăm sóc nó khiến nó xơ xác như rễ nhỏ của cây đa già. Tay bà vừa bưng vội bát canh xương khoai tây. Dù gọi là thế nhưng chỉ có ba mẩu xương với mấy củ khoai tây, còn lại chỉ là nước. Nó nhạt, gần như chẳng có vị gì. Nhưng với gia đình này, như vậy là đủ

- Có trêu gì đâu
- Thôi, hai bố con rửa tay ăn cơm nhanh 
- Tuân lệnh mẫu hậu 

Cô cười. Reina biết, đây là những khoảnh khắc đẹp nhất đời mình. Cô chẳng đòi hỏi gì nhiều, tiền bạc hay địa vị, cao sang hay quyền quý. Cô chỉ cần tình thương yêu của gia đình, vậy là đủ 

________________________________

Hello mọi người, mong mn ủng hộ bộ truyện này 
Bình luận nhiều lên nha  =))) ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com