1. Wrong
Liệu hắn có sai không?
Sai khi đã lựa chọn hồi sinh một nhân tố bất ổn trong thế giới không tồn tại luật pháp, cũng chẳng có ràng buộc đạo đức và cả ngàn quy tắc xã hội giả tạo. Tại nơi này, tất cả mọi thứ trở về thời nguyên thủy, tròn trĩnh một số 0 trên hành trình tiến hoá của nhân loại.
Không có nền tảng tri thức cùng sự hợp tác phát triển, lòng tham không đáy của loài người sẽ ngự trị thế giới bằng vũ lực, thứ sức mạnh khủng khiếp đó là vũ khí áp đảo nhất khi mọi con người bình đẳng trong hoàn cảnh nguyên sơ.
Và với lẽ dĩ nhiên, gã ta - Tsukasa Shishio - nghiễm nhiên trở thành kẻ mạnh nhất trong thời đại đồ đá, hoàn toàn thống trị những kẻ may mắn tỉnh giấc khỏi cơn hoá đá bí ẩn từ rất lâu về trước.
Nếu muốn, Tsukasa Shishio sẽ kiểm soát mọi thứ trên thế giới, ít nhất là tại thời điểm này, theo ý hắn muốn mà không gặp phải rào cản nào quá mức mạnh mẽ.
Và hắn ta làm thật.
Nhưng đấy là chuyện của tương lai.
Hiện tại, sau buổi tâm sự bên dòng suối đầu nguồn mát lạnh, tâm trạng Senku căng thẳng như sợi dây kéo giãn đã phần nào dịu bớt đi, nhường chỗ cho những mưu đồ bắt đầu triển khai trong bộ óc thiên tài, mặt ngoài trông hắn có vẻ thờ ơ hơn, không còn tập trung vào con cá mà Tsukasa mang về từ hồi chiều.
Thấy lạ, gã trai vô thức đến gần, tay khẽ chạm vào vai Senku. Một hành động nhỏ khiến chàng khoa học gia lạnh gáy, giật mình nhảy thoăn thoắt như chú sóc chạy trốn, né tránh ánh nhìn thẳng của gã sư tử.
- Xin lỗi vì đã làm em giật mình, tôi chỉ thấy em có vẻ mệt mỏi so với mọi khi.
Tsukasa Shishio rụt tay lại, phản ứng nhanh nhẹn trái ngược với thân xác to lớn của gã ta, trông có vẻ lúng túng, gã chẳng biết gì hơn ngoài giải thích một câu ngắn.
- À, không sao, tôi chỉ đang nghĩ xem mai ta nên làm gì. Dù sao thì cuộc sống cũng cần cải thiện hơn, không thể nào cứ mãi tạm bợ như này được.
Như một câu trả lời đáp lại, Senku dùng nó để lấp liếm đi những nỗi trắc trở khiến lòng cậu bâng khuâng hồi lâu. Chẳng lẽ lại nói thẳng mặt Tsukasa rằng hắn rất sợ gã, mong gã tránh xa mình ra chắc.
Và điều đó chắc chắn không thể xảy ra. Với Taiju, cậu trai có thể lực phi thường giúp đỡ hữu ích trong công cuộc sáng tạo của Senku, trong khi đó Tsukasa đảm nhiệm việc chiến đấu, đôi khi là kiếm đồ ăn, vì chẳng thể nào ngày ngày ăn mấy con cá ngoài suối, đấy là nếu họ đủ may để ngày nào cũng bắt được, ăn kèm với chút nấm.
Dù cho Senku không quá để tâm đến bữa ăn của mình, hắn chỉ ăn để bổ sung đủ dinh dưỡng, thì thú thật thực đơn ấy quá đỗi đơn điệu, sống qua ngày thì tạm chứ về lâu dài thì không hề ổn chút nào. Vậy nên tóm gọn lại, Tsukasa vô cùng hữu dụng.
Là một đồng mình đáng tin cậy, cũng là biến số nguy hiểm bậc nhất.
Dựa dẫm vào Tsukasa không quá bất lợi, ngược lại, Senku sẽ lợi dụng sức mạnh của gã để cải thiện tạm cuộc sống qua ngày, cho đến khi thứ mà hắn cần hoàn thiện, hắn sẽ tránh xa Tsukasa tới nơi mà gã hoàn toàn không thể bắt được.
Có khả năng là chết, vì hắn đánh không lại Tsukasa nếu bị bắt, đương nhiên Senku cũng chẳng muốn nhìn Taiju và Yuzuriha sau khi hồi sinh phạm phải thương tổn gì, nên bây giờ, hắn hứa không dám làm phật ý gã trai, giữ một hi vọng nhỏ nhoi rằng linh trưởng mạnh nhất sẽ tha cho tụi hắn một con đường sống.
- Em nói đúng, có lẽ tôi nên suy nghĩ tới việc săn bắn ở nơi xa hơn. Là do tôi chưa chú ý, xin lỗi vì làm em giật mình nhé!
Những lời mật ngọt thủ thỉ vào tai, đánh thức Senku tỉnh giấc trong hằng hà sa số mê cung tính toán. Dù sao thì, hay được ngày nào thì tốt ngày đấy, trước tiên vẫn là lo lắng cho hiện tại thì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com