oneshot.
warning: lowercase, charoc, ooc.
có những thói quen nhỏ đến mức tưởng chừng chẳng ai để tâm, như việc ai đó luôn uống trà thảo mộc, hay mỗi sáng phải nghe một bản nhạc cũ. với aiha, điều ấy bắt đầu từ một điều đơn giản hơn nữa — những ngày trời trở lạnh senku sẽ mặc áo khoác thật dày, kéo cô ra ngoài giữa đêm, chỉ để ghé một tiệm ramen cũ nằm khuất trong con hẻm sau ga tàu.
cả hai rời khỏi khu căn hộ khi phố đã lên đèn, gió lạnh len lỏi qua từng lớp áo như muốn trêu ngươi. tuyết rơi nhẹ lơ lửng trong không trung, bám vào mái tóc và khăn choàng của cả hai người. dưới lớp áo khoác dày cộp, bàn tay aiha khẽ luồn vào tay senku — dù không phải lần đầu, nhưng mỗi lần đều khiến tim cô ấm hơn vài độ.
anh chẳng nói gì, cũng không nhìn sang. nhưng những ngón tay thon dài siết lại theo bản năng, như thể hành động ấy đã quá quen thuộc, như thể tay họ vốn sinh ra là để đan vào nhau.
băng qua con hẻm nhỏ quen thuộc sau ga tàu, ánh đèn mờ hắt ra từ một tiệm ramen cũ kỹ dần hiện ra, biển hiệu bằng gỗ đã tróc sơn, treo nghiêng nghiêng như muốn rơi xuống bất cứ lúc nào, nhưng vẫn sáng một cách ngoan cường.
"chúng ta tới rồi." — senku nói, quay sang nhìn aiha, ngón tay vẫn giữ lấy tay cô không rời.
cô khẽ gật đầu, nụ cười thoáng trên môi, dù đôi má đã đỏ bừng vì lạnh. trước khi bước vào, cả hai dừng lại dưới mái hiên gỗ mục, để tuyết không còn rơi xuống vai áo và tóc họ nữa.
senku buông tay cô ra trong chốc lát. aiha chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh cúi người xuống, một tay đỡ nhẹ lấy mái đầu cô, tay còn lại khẽ gạt lớp tuyết mỏng đang bám trên tóc cô xuống.
"ngốc ạ, đi dưới tuyết mà không đội mũ thì chị không sợ bệnh à." — giọng anh không trách mắng, chỉ là cái kiểu cằn nhằn dịu dàng đối với cô.
những ngón tay anh luồn qua tóc cô, aiha hơi rụt cổ lại, không phải vì lạnh, mà vì hơi ấm từ lòng bàn tay anh khiến trái tim cô như chệch nhịp.
"chị mà bị bệnh thì em lo lắm đấy." — senku nói thêm, kèm một nụ cười nghiêng nghiêng nơi khóe môi.
aiha khẽ cười, đỏ mặt quay đi, nhưng không giấu được khóe môi cũng đang cong lên. cô chạm nhẹ tay vào tay anh, như lời cảm ơn không cần nói ra.
họ cùng nhau đẩy cửa bước vào, chuông cửa kêu leng keng, hơi ấm từ bên trong lập tức tràn ra ôm lấy họ. bên trong, ánh sáng vàng ấm áp đổ lên những dãy ghế gỗ, nơi vài vị khách đang im lặng húp mì trong tiếng xì xụp đều đều. một ông chú đứng sau quầy quay lại nhìn, nhận ra hai người, rồi hất cằm cộc lốc.
"ồ, hôm nay senku lại tới à, còn dẫn bạn gái đến hả?"
"không phải bạn gái..." — aiha nói theo phản xạ. nhưng rồi lại nhỏ giọng thêm, "là vợ chưa cưới ạ."
senku nhướn mày nhìn cô, cả ông chủ tiệm mì và cậu đều đồng loạt bật cười.
họ ngồi cạnh nhau ở quầy, gọi hai tô ramen đặc biệt "niboshi shoyu tonkotsu ramen (ramen cá mòi xương hầm nước tương.)" aiha luôn nhường cho senku phần măng, còn anh thì cẩn thận gắp cho cô miếng trứng lòng đào hoàn hảo nhất.
"chị biết ramen có gì đặc biệt vào mùa đông không?" — senku hỏi, đầu hơi nghiêng sang.
"gì cơ?" — aiha đáp lại.
"vào mùa này, vị umami của nước dùng sẽ đậm hơn. não mình phản ứng mạnh hơn với hương vị ấm nóng, nó gần như là... phản xạ."
"vậy à." — aiha khẽ bật cười. — "nghe cậu nói xong, tự dưng đói hơn rồi."
"với cả ăn xong thì về, đừng học tiếp nữa." — senku lên tiếng khi thấy cô định lôi sách ra trong lúc đợi đồ ăn.
"tôi còn phải hoàn thành báo cáo mà..." — giọng cô nhỏ lại.
"không quan trọng." — anh nói, dứt khoát. — "chị cần ăn, cần ngủ và mấy phản ứng enzyme trong não chị cũng cần nghỉ."
aiha nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cô gật đầu. — "biết rồi, giáo sư của tôi."
khi tô mì được đặt xuống trước mặt, nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút, cả hai cùng cúi đầu. ở tiệm này cả hai không cần nhìn menu vì senku luôn gọi món đó, và aiha thì mặc định gọi y hệt anh.
sợi mì vàng óng, thịt heo nướng cháy cạnh thơm lừng, nửa quả trứng ngâm lòng đào óng ánh nằm yên giữa lớp hành lá rải đều và vài sợi măng chua. senku cầm đũa, đảo nhẹ để mì ngấm đều nước dùng, nhưng ánh mắt lại liếc sang tô của aiha.
cô như mọi lần, lặng lẽ gắp phần măng chua của mình sang tô anh mà không nói một lời. động tác rất nhanh và quen tay, như thể nó đã là thói quen từ lâu. và đúng lúc đó, senku cũng đưa đũa gắp nửa quả trứng đẹp nhất trong tô mình, đặt vào tô của cô.
"của chị." — anh nói tỉnh bơ như đang nói tên của một phản ứng hóa học.
aiha nhìn quả trứng rồi bật cười khẽ, mắt lấp lánh vì hơi nước bốc lên làm mờ gọng kính. — "cậu luôn để ý nhỉ?"
"đương nhiên." — senku húp một ngụm nước dùng, ánh mắt đầy thoả mãn. — "còn phần măng kia, chị không ăn là lãng phí."
cô không đáp, chỉ cúi đầu húp muỗng nước đầu tiên. hương vị umami đậm đà lan trên đầu lưỡi, vừa mặn vừa ngọt vừa béo ngậy — cái nóng từ bát ramen xua tan cái lạnh trong từng đốt ngón tay.
họ ăn chậm rãi, chẳng cần nói nhiều. lâu lâu, aiha lại liếc nhìn anh — tay áo xắn cao, vén tóc mái hơi rũ xuống rồi cẩn thận gắp mì như thể đang làm một thí nghiệm cần độ chính xác tuyệt đối.
.
tiếng đũa đặt xuống bát sành vang lên khe khẽ. cả hai đã ăn xong, nước dùng cạn gần hết, chỉ còn vài sợi mì dính ở đáy tô. aiha khẽ thở ra một tiếng đầy mãn nguyện, tay vươn ra xoa nhẹ bụng, còn Senku thì đang nhấc ly trà nóng lên, uống một ngụm cuối cùng.
"lâu lắm rồi mới được ăn ramen nóng thế này." — cô nói nhỏ, mắt vẫn còn long lanh vì hơi nóng.
cả hai đứng dậy, khoác áo vào, đẩy ghế nhẹ nhàng. chủ tiệm — một ông chú già hơi cau có với đôi tay đầy sẹo dầu mỡ, liếc nhìn họ qua bếp, nhưng ánh mắt thoáng dịu đi.
"lần sau ghé sớm hơn. trứng ngâm mà hết sớm là ta không để riêng cho hai người đâu." — giọng ông khàn khàn nhưng ấm, như tô nước dùng ninh kỹ suốt đêm.
senku giơ tay chào, nghiêng đầu. — "lần sau tôi sẽ nghiên cứu công thức trứng của chú luôn."
ông chú xua tay. — "thôi thôi, nghiên cứu cái đó làm gì, ta giỡn thôi nên hai đứa cứ đến ăn."
riêng aiha thì cúi đầu, khẽ nói cảm ơn. rồi cô kéo tay senku rời khỏi tiệm, cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng, để lại phía sau ánh đèn vàng nhòe và tiếng chuông cửa leng keng.
ngoài trời tuyết vẫn rơi, nhưng gió đã nhẹ hơn. hai người sóng bước bên nhau. senku đút tay vào túi áo, bước thong thả. aiha cũng im lặng, nhưng rồi cô bỗng ngẩng lên hỏi.
"lần tới chúng ta sẽ đi nữa chứ?"
senku không nhìn cô, chỉ đáp một cách chắc chắn như thể điều đó hiển nhiên. — "còn chỗ nào làm ramen đúng vị hơn đâu."
aiha bật cười. tuyết rơi trên vai, bám lên khăn choàng cổ. senku nhìn thấy, lại khẽ cúi xuống, phủi tuyết trên tóc cô như thường lệ. cô ngước lên, mi mắt cụp xuống nhẹ nhàng, rồi nắm lấy tay anh.
họ đi tiếp, lặng lẽ xuyên qua những con phố chìm trong ánh đèn mờ và hơi lạnh.
về lại căn hộ nhỏ nơi cả hai đã gọi là nhà.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com