Chap 5: Thăng Trầm
Khi những cảm xúc dâng trào lắng xuống, cả nhóm quây quần bên một khu đất trống gần đó, nơi có vài tảng đá lớn có thể làm chỗ ngồi. Eva ngồi xuống, tay vẫn còn hơi run sau cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Suốt bảy tháng qua, cô đã sống trong một sự im lặng khủng khiếp, không một bóng người, chỉ có thiên nhiên hoang dã và những bức tượng đá bất động.
Bây giờ, trước mặt cô là bốn con người bằng xương bằng thịt, nói cười, di chuyển. Đó là một cảm giác kỳ diệu mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua lần nữa.
Senku khoanh tay, nghiêng đầu quan sát Eva với vẻ thích thú.
"Giờ thì kể đi nào. Cô đã sống sót thế nào trong thế giới hoang dã này?"
Eva hít sâu, đôi tay không tự chủ mà vuốt ve đuối tóc mình sau đó bắt đầu kể lại.
"Tôi tỉnh lại trong một hang động. Ban đầu tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi bước ra khỏi đó... tất cả mọi thứ tôi biết đã biến mất..."
Cô nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên khi chứng kiến thế giới sau 3700 năm. Những con đường nhựa đã bị thiên nhiên nuốt chửng, những tòa nhà từng là biểu tượng của nền văn minh giờ chỉ còn là đống đổ nát. Và khắp nơi là những bức tượng đá – những con người đã bị hóa đá vào khoảnh khắc định mệnh đó.
Rồi kể đến những tháng ngày cô phải tự mình đối trọi với thiên nhiên hoang dã. Cô kể lại một cách khá hài hước nhưng bọn họ cũng hiểu được sự khó khăn trong lời nói của cổ.
"Nhưng mà này, làm sao cô có thể tỉnh lại được?" Chrome lên tiếng thắc mắc.
Eva gật đầu, đôi mắt sáng lên.
"Đây chính là thứ tôi muốn nói đến."
Cô lấy ra một chiếc bình nhỏ bằng đất sét, bên trong là một chất lỏng trong suốt.
"Tôi đã tìm ra cách để hồi sinh con người"
Senku ngay lập tức nghiêng người về phía trước, mắt lóe lên như một tia chớp. "Cô nói gì cơ?"
Eva cười nhẹ.
"Tôi đã mất hàng tháng trời thử nghiệm. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình may mắn khi được giải phóng khỏi hóa đá, nhưng khi tôi nghiên cứu xung quanh hang động, tôi nhận ra rằng nơi tôi tỉnh lại có rất nhiều axit nitric tự nhiên chảy xuống từ trần hang."
Senku gật đầu.
"Đó cũng là cách tôi tỉnh lại. Nhưng làm thế nào cô lại điều chế được dung dịch này."
Eva dùng một nhành cây vẽ lên mặt đất, giải thích quá trình của mình.
Senku nhìn qua một lượt với vẻ nghiểm túc xong cậu ta hét lên với vẻ sung sướng.
"Hah! Đúng là những gì tôi mong đợi từ một nhà khoa học thiên tài!"
Suika tròn mắt.
"Tuyệt quá!"
Chrome thì há hốc miệng.
"Đợi đã... Cô tự làm hết đống đó một mình á?"
Eva nhún vai làm như chuyện đương nhiên.
"Nếu không thì tôi lấy đâu ra chuyện để giải trí suốt 7 tháng qua?"
Senku bật cười lớn.
Sau khi Eva giải thích xong, Senku cũng bắt đầu kể về tình hình hiện tại của bọn họ.
Vương quốc Khoa học mà cậu đang xây dựng.
Vương quốc Tsukasa – một thế lực đối lập, nơi Tsukasa chỉ hồi sinh những người mà anh ta cho là "thuần khiết".
Eva nghe xong, khẽ cau mày.
"Vậy tức là, ngay cả trong thế giới mới này, loài người vẫn không thể tránh khỏi xung đột sao"
"Chính xác. Nhưng cũng nhờ đó mà ta có động lực để xây dựng lại nền văn minh."
Eva rũ mắt im lặng một lúc, rồi chợt mỉm cười.
"Senku, cậu đã tìm được bao nhiêu đồng đội rồi?"
"Không nhiều lắm, nhưng đủ để khởi đầu một cuộc cách mạng khoa học."
"Duyệt!"
.
.
.
Tán lá rậm rạp khẽ xào xạc trên cao khi nhóm của Senku đặt chân đến một khu vực trũng. Mặt đất có dấu hiệu nứt vỡ, nhiều khối đá lớn nằm chồng chất, chắn ngay trước một vách đá bị sập. Một mùi ẩm mốc của đất, rêu và khoáng chất ngập trong không khí. Eva bước nhanh lên trước, ánh mắt sáng lên một cách đầy hy vọng.
"Chính là đây. Cái hang nơi tôi tỉnh lại sau hoá đá"
Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô sững lại.
Lối vào hang đã hoàn toàn sập xuống. Những tảng đá lớn chắn ngang, mép đá còn mới như thể chỉ mới sụp đổ vài hôm trước. Vài chú chim bay vụt lên khỏi bãi đất lổn nhổn phía xa, như để xác nhận rằng không ai còn có thể bước vào nơi này được nữa.
Kohaku bước đến bên cạnh, cúi xuống sờ vào bề mặt đá. Những mảnh vụn vẫn còn nóng và lỏng lẻo. Cô nhíu mày, nghiêng đầu phân tích. "Dư chấn. Có vẻ như đã có một trận địa chấn nhỏ gần đây, khiến cả khu này sập xuống."
Chrome tròn mắt
"Vậy là... cái hang chứa axit nitric đó... tiêu luôn rồi?"
Senku im lặng một giây, rồi quay sang Eva.
Eva chỉ thở dài nhẹ, hai tay chống hông. Cô nhìn đống đổ nát bằng ánh mắt suy tư, lặng im trong vài giây để phân tích. Một khoảng lặng mang màu sắc của sự tiếc nuối – không phải vì mất tài nguyên, mà vì mất một nơi từng là "nhà".
"Chà... tiếc thật. Tôi đã quen ngủ vất vưởng ở đó. Mái vòm đá vững chắc, mùi ngai ngái đặc trưng, tiếng dơi đập cánh ban đêm..." Cổ thở dài đầy hoài niệm.
"Em không nghĩ nó đủ lãng mạn để tưởng nhớ..." Suika ú ớ khi gắng tưởng tượng việc ngủ gần những chỗ nặng mùi như vậy. "Chị đừng buồn nha."
Eva mỉm cười, đưa tay xoa đầu Suika dịu dàng. "Một chút thôi. Nhưng nhà thì có thể dựng lại, còn cơ hội hồi sinh nhân loại thì không thể để mất."
Senku, đứng bên, khoanh tay trước ngực, đôi mắt đầy hài lòng, gật đầu. "Đúng kiểu Eva Pearl."
Cô quay sang nhìn cậu, khẽ nhướn mày. "Gì vậy, cũng chỉ là nhưng món đồ vặt vãnh thôi"
Chrome vẫn lúng túng, gãi đầu. "Nhưng mà... nếu nguồn axit nitric đó mất rồi thì phải làm sao? Lấy ở đâu ra nữa?"
Senku lập tức xoay người lại, tay giơ lên đầy phấn khích. "Cứt!"
Chrome suýt ngã ngửa. "Gì cơ?!"
Eva cười khúc khích, bước tới cạnh Senku, hai tay khoanh nhẹ sau lưng. "Cậu ta nói đúng. Chất thải – đặc biệt là từ động vật ăn côn trùng hoặc ăn trái cây – chứa nhiều nitơ. Nếu chúng ta gom đủ, trộn với đất và rêu, ủ hiếu khí, vi sinh vật sẽ chuyển nitơ thành nitrat."
Senku tiếp lời, ngón tay trỏ chỉ lên trời như vừa bật ra một công thức tuyệt diệu. "Sau đó, hòa tan nitrat với axit sulfuric, ta thu được axit nitric. Một quy trình nhỏ, nhưng cực kỳ hiệu quả. Tất nhiên, cần cả dụng cụ lọc và nhiệt độ ổn định."
Kohaku chống giáo xuống đất, mắt nhìn hai người thay nhau "phun thuật ngữ" mà không khỏi chóng mặt. "Tôi... không hiểu một chữ nào, nhưng nếu các người nói được thì chắc làm được."
Suika nhảy nhót xung quanh. "Em biết một cái hang có nhiều phân lắm ạ! Em sẽ đi thu thập phân!"
Chrome thì lùi lại một bước, cau mày. "Tớ vẫn không tin được là chúng ta sắp chơi đùa với... phân..."
Eva vỗ nhẹ lên vai cậu, mắt cười toe. "Đừng gọi là phân, hãy gọi là 'nguyên liệu hoá học gốc nitrat' đi. Nghe cũng sang."
Cả nhóm phá lên cười. Không khí nặng nề đã tan biến, chỉ còn lại sự háo hức và khí thế của những người mang lý tưởng khoa học.
Trên đỉnh một mỏm đá cao, cả nhóm dừng lại quan sát toàn cảnh thung lũng phía dưới. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và nước suối. Bên dưới, giữa rừng cây xanh mướt, một cụm nhà lá mộc mạc hiện ra, nằm san sát nhau như tổ chim nép mình giữa thiên nhiên. Những con suối nhỏ len lỏi giữa các ruộng bậc thang phản chiếu ánh chiều tà rực rỡ.
Eva khựng lại một bước. Ánh mắt cô mở to, phản chiếu hình ảnh ngôi làng trong trẻo như một ký ức xa xôi từ cổ tích. Ánh vàng của nắng dịu dàng chạm vào mái tóc của cô, khiến nó phát sáng nhẹ như sợi tơ trời.
"Đó là... người sống?" – cô hỏi khẽ, giọng run nhẹ trong cổ họng. Bàn tay vô thức siết lấy sợi dây da quấn quanh chiếc túi nhỏ bên hông, một phản xạ tự vệ hiếm hoi của người từng sống cô độc.
Từ phía sau, Kohaku quan sát cô một cách lặng lẽ. Dưới đôi mắt sắc bén và luôn cảnh giác của nữ chiến binh, Eva hiện lên như một sinh vật vừa lạ lẫm vừa cuốn hút. Không phải vì bộ váy da thú được cắt may tỉ mỉ đang khẽ tung bay trong gió, cũng không phải vì dáng vẻ điềm tĩnh hiếm có của một người vừa mới thoát khỏi 3.700 năm cô lập. Mà là ánh mắt – ánh mắt đầy dữ liệu, sáng rực như thể cổ thấy được cái gì đó quý báu lắm.
"Người phụ nữ này... đã sống sót thế nào suốt bảy tháng trời một mình vậy? Không vũ khí, không bạn bè, chỉ với cái đầu của mình... không đơn giản chút nào."
Senku đứng kế bên Eva, hai tay chống hông, mái tóc trắng dựng ngược lên như chổi lông gà, nhưng lại tỏa ra một khí chất tự tin khó tả.
"Yep. Một ngôi làng nhỏ giữa thời đại đồ đá." – Cậu đáp, giọng thản nhiên như đang chỉ vào một địa điểm du lịch địa phương.
Chrome thì hớn hở vẫy tay về phía xa, nơi có vài bóng người đang gùi nước hoặc chăm sóc ruộng vườn.
"Vương quốc Khoa học của chúng ta đấy!" – cậu nói, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ khoe pháo hoa tự làm.
Eva quay đầu lại nhìn Senku, ánh mắt cô lóe lên như tia lửa, đầy những câu hỏi chưa lời giải. Cô nghiêng đầu nhẹ sang một bên – thói quen nhỏ mỗi khi trí tò mò bị kích thích.
"Senku... Cậu bảo đây là thời đại đồ đá. Vậy những người đó... họ là hậu duệ của người bị hóa đá sao?"
Senku chậm rãi gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc.
"Chưa rõ. Chúng ta chưa có đủ dữ liệu. Nhưng họ không phải là người sống sót, họ có thể là con cháu của ai đó đã thoát hóa đá từ rất lâu rồi."
Eva gật đầu, rồi quay ánh nhìn trở lại ngôi làng từ xa. Tà váy da thú của cô khẽ lay động theo gió, như thể phản chiếu cả dòng suy nghĩ đang tuôn chảy trong đầu.
"Thật kỳ diệu... Sau hàng ngàn năm, lại có một cộng đồng sống như thời nguyên thủy mà vẫn duy trì được cấu trúc làng mạc. Họ có thể đã tiến hóa xã hội theo hướng độc lập hoàn toàn. Có lẽ... không còn ký ức gì về nền văn minh cũ."
Kohaku lặng lẽ liếc nhìn Eva từ bên cạnh. Cô không hiểu hết những từ ngữ mà Eva dùng, nhưng trong lòng cô cảm nhận được sự phấn khích đến run rẩy của cô ấy. Chuyện đó có gì hay sao?
Suika nhảy tới cạnh Eva, hai tay chống lên gò má tròn trĩnh, mắt long lanh như sao qua lớp kính quả dưa.
"Chị Eva... chị cũng là người từ thời trước hóa đá giống anh Senku nhỉ?"
Eva cúi xuống, mỉm cười nhẹ với cô bé. Nụ cười ấy không lớn, nhưng lại như lông vũ gẩy nhẹ vào lòng người khác.
"Ừa, chị cũng là người của thời hiện đại... trông chị có vẻ hơi lạc loài, đúng không?"
Suika nghiêng đầu, rồi bật cười khúc khích.
Trông người phụ nữ ấy như một nữ thần vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com