Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dược, Trà và Hương



Ryusui được vị phù thủy ấy nhờ đi đến nơi sân vườn trước cửa nhà hái vài loại thuốc.

   - Để chế ra Tình Dược cần rất nhiều dược liệu, ngài muốn nhanh thì giúp ta một tay.

Vị phù thủy không chút ngại ngần nói với hắn. Thấy tờ giấy nhỏ mà y cầm trên tay, gã đã ngỡ phần công việc mà y giao cho mình không nhiều, bèn tự tin nhận lời. Nhưng ngay khi nhận được sự chấp nhận của gã thuyền trưởng, vị phù thủy lập tức trở mặt, nở một nụ cười ranh mãnh tựa như có thể thấy được đáy sâu lòng dạ đen tối của người, y vuốt ngón cái ra, những trang giấy núp sau tờ đầu tiên từng cái lộ rõ, từ một tờ thành năm tờ... gã thuyền trưởng nhìn mà cứng họng.

Lại bị lừa rồi...

Hắn tối mặt nhận lấy năm tờ giấy đó, thật may là năm tờ giấy chỉ là ghi 5 loại thảo dược khác nhau cùng hình vẽ mô tả hình dạng của chúng, phía dưới ghi những thông tin chi tiết như cách hái và sự chú ý.

Có một dòng chữ trên một trang giấy được ghi lớn và khoanh tròn:

[Đừng động phần gai. Chết đấy]

Gã thuyền trưởng nhìn vào dòng chữ đó một vài giây, khóe mắt giật giật.

Chắc chắn là tên phù thủy này muốn giết hắn, gã thuyền trưởng nghĩ thế.

Nhưng rồi gã cũng thở dài, tháo chiếc choàng đen rồi vắt nó vào thanh treo đồ bên cửa, không có cánh choàng, trông gã chỉ như một chàng trai sống ở thị trấn này, tại một căn biệt thự dành cho quý tộc nào đó nơi trung tâm thị trấn. Ryusui buộc mái tóc của mình lên, bước ra khỏi cửa. Dược liệu dựa vào hình ảnh rất dễ tìm thấy, nhưng làm theo từng bước một để hái chúng như từng trang giấy chỉ bảo, lại mất khá nhiều công sức. Nửa tiếng, Ryusui mới hái xong số dược liệu mà vị phù thủy đó cần. Hắn mang số thuốc đựng trong rổ đi vào, cùng lúc vị phù thủy ấy đang gắp những nhành hoa bỏ vào lư hương nhỏ, lần này số hoa nhiều gấp đôi ban đầu:

   - Hái nhanh đấy chứ? Cảm ơn.

   - Haha! Dù sao ta cũng từng quen với việc này rồi. - Hắn xõa tóc mình xuống.

   - ... Vậy là dược liệu đã có đủ rồi, ngài có thể quay lại sau 3 ti-

   - Ta muốn ở lại xem. - Ryusui ngắt lời y, rồi đi thẳng tới bàn ăn mà ngồi xuống.

   - ... Tùy ngài...

Có vẻ vị phù thủy đã quá quen với kiểu tính cách này nên cũng không muốn nói gì thêm, nhận lấy số thảo dược từ tay hắn, y bước vào gian phòng nhỏ kế bên gian bếp sau chiếc bàn ăn, chia từng thảo dược ra thành từng loại, y bỏ một loại vào cối, dùng chiếc lăn nghiền chúng. Gã thuyền trưởng vẫn cứ ngồi đó, ngắm lấy từng động tác một của vị phù thủy, ánh mắt hắn không rời, chỉ khi hắn uống trà hay pha cho mình một tách mới, hắn mới dời mắt khỏi y một chút:

   - Bước vào xem được chứ? - Hắn đã ngồi xem đến phát chán.

   - Chú ý đống giấy dưới chân là được, có vài cái là bùa, đạp vô là thăng luôn.

Chắc chắn là có ý muốn giết gã, đây là lần thứ hai Ryusui nghĩ thế.

Dù thế, hắn vẫn không hề sợ hãi gì mà bước vào. Đứng cạnh vị phù thủy, hắn cao hơn y một cái đầu, nhưng dáng dấp hắn khom xuống tò mò nhìn từng động tác một của vị phù thủy, từ đằng sau, tấm lưng hai người trông như một cặp thầy trò đang tập tành làm một mẻ bánh vậy. Vài dược liệu khi bị nghiền dập dưới cối, chúng tỏa ra một hương thơm nhẹ, hắn có ấn tượng với loại thảo dược này. Hắn từng nghe từ ai đó nói rằng, loại thảo dược này có tác dụng làm tăng nhịp tim, nếu đem pha loãng với nước sôi thì có tác dụng làm tăng sự tỉnh táo như một tách cà phê, chỉ là mùi vị của nó dở tệ khó tả. Người đó đã từng nói thế và kết thúc bằng một kiểu cười đặc trưng của mình. Chìm trong hồi tưởng làm gã thuyền trưởng mất sự chú ý, tay phải vô tình đụng vào chiếc lu đang sôi đằng sau mình, hắn đau điếng lên một hơi làm vị phù thủy bên cạnh cũng giật mình theo, y nhìn hắn, chỉ thở dài nhích người qua bên phải, mở chiếc tủ nhỏ rồi lấy ra một cái hũ đất, mở nắp và dùng tay quệt từ trong một chất keo, trực tiếp kéo cổ tay phải của hắn đến dịu dàng bôi lên. Sau đó, y đuổi hắn ra ngồi lại chỗ bàn ăn vì nôm cái thân to xác của hắn chỉ tổ làm cho không gian bên trong chật chội và khó di chuyển hơn:

   - Giơ tay lên giữ nguyên tư thế tay đó, đừng để chỗ đã bôi thuốc dính vô đâu hết. Lát sau nó sẽ tự động khô rồi đỡ hơn liền.

Y không buồn nhìn mà nhắn nhủ hắn, tay vẫn tiếp tục công việc lăn thuốc của mình. Ryusui chỉ còn cách ngoan ngoan ngồi vào bàn uống trà bằng tay trái, hắn vẫn nhìn lấy vị phù thủy không rời:

   - Nãy ta thấy có một cô bé vừa từ chỗ này bước ra.

   - Đó là học trò của ta - Suika. Một ngày nọ tự nhiên cô bé đó cùng... 1 người nữa đến xin làm học viên của ta.

   - 1 người nữa?

   - ... Chrome. Một cậu trai lớn tuổi hơn Suika chút, hiện ta đã giao cậu ta cho một người quen trong vương phủ để thực tập rồi. Một thời gian nữa sẽ đến lượt Suika.

   - Ồ... Vậy... ngài sẽ cảm thấy cô đơn chứ?

   - Ku... Hah. Sao ta phải thấy thế?

   - Dù sao cũng là người từng đồng hành cùng mình mà. Ta là ta thấy cô đơn đấy, Phù thủy vạn năng à.

   - ...

Vị phù thủy không nói gì thêm, động tác lăn thuốc của y dừng lại, dược liệu đã hoàn toàn nghiền nát thành bột, y đặt cối lăn sang bên cạnh, dùng chổi nhỏ quét thứ bột nhuyễn vào một mảnh giấy trắng. Ryusui uống 1 ngụm trà:

   - Ngài không tò mò về chuyện tình hay là lý do vì sao ta nhờ ngài chế tạo Tình Dược sao?

   - Không hề. Không tò mò chuyện của khách hàng là phương châm của ta.

   - Thật lạnh lùng.

Việc cán thuốc đã xong, thời gian trôi qua có lẽ đã hơn nửa tiếng đôi chút, y mở chiếc tủ phía trên, lấy ra một lọ nước màu vàng, đổ lên một khay đựng vài cành hoa trắng, dung dịch ngập qua đài hoa, y mới dừng đổ rồi đóng nắp chai nước, bỏ lại vào chỗ cũ. Sau đó bước ra khỏi gian phòng thuốc, tới chỗ bàn ăn, y nốc hết ly trà dù đã nguội của mình:

   - Không phải ngài thuyền trưởng đây đã nói rằng "Sẽ kết thúc mọi chuyện." sao?

   - Vậy ngài không tò mò vì sao lại là "Sẽ kết thúc mọi chuyện tại đây." sao?

   - Không.

   - Thật lạnh lùng mà.

   - ...

Vị phù thủy đảo mắt đi, một lúc sau, y đưa tay ra hiệu gã thuyền trưởng cho y xem vết thương của hắn. Hắn đưa tay lên cho y nắm lấy xem xét cẩn thận, vết bỏng gần như đã nhạt màu đi:

   - Trông ổn rồi đó, đếm 4 giây đi là thoải mái nhúc nhích r-

Ryusui nắm lấy tay vị phù thủy.

   - Thưa ngài...?

   - 4...

Ryusui vừa lẩm bẩm vừa nhìn lấy tay của vị phù thủy, không có ý định sẽ buông bàn tay ấy ra:

   - 3... 2... 1...... 0. - Hắn thả tay y ra - Haha! Đúng là tay thấy tốt hơn rồi!

   - ... Thưa ngài thuyền trưởng, ta không thích kiểu động chạm quấy rối này đâu.

   - Ta chỉ muốn xem xem có đúng là hiệu nghiệm không thôi mà.

   - ... Ta sẽ tính thêm phí thuốc này.

Vị phù thủy trở lại vào gian thuốc, y gắp những cánh hoa đã ngâm đem gói lại bằng mấy lớp giấy, sau đó vứt chúng vào thau rổ bên cạnh, còn nước ngâm hoa y đem đổ vào chiếc lu sôi nước, khuấy 1 vòng, tay cầm khay đã cạn nước đặt xuống bàn bên, với tay qua lấy phần thuốc bột, cũng thế đổ hết phần bột vào lu. Lần này, 3 vòng khoáy qua phải, 2 vòng qua trái, rồi lại 5 vòng qua phải, vị phù thủy ngâm một khúc chú, ngọn lửa xanh bùng lên, ôm trọn hoàn toàn đường cong của chiếc lu, rồi lại trở về hình hài những ngọn lửa bé nhỏ. Thứ nước màu xanh lá bên trong chiếc lu cũng chuyển thành màu tím.

Gã thuyền trưởng nhìn hết tất cả, không để bỏ từng khoảnh khắc một:

   - Ta cứ tưởng dung dịch của Tình Dược là màu đỏ chứ? Sách có nói thế mà.

   - Ừ nó màu đỏ.

Vị phù thủy đi tới chiếc bàn gỗ dài dày đặc là sách và giấy da cuộn, y nhặt nhạnh trong chiếc rổ nơi góc bàn những nhánh hoa tím, trông như những nhánh hoa y đã bỏ vào lư hương, y dùng tay xé nhuyễn nó, bỏ vào lu. Cứ thế, y bước ra gian bếp, rửa tay, rồi từ trong tủ kính lấy ra một rổ bánh quy, đem đặt lên bàn ăn. Vị phù thủy ngồi xuống:

   - Đó là màu khi nó được tinh luyện xong. Xanh lá, tím, hồng rồi đậm dần sang đỏ. Cần để lửa trong tầm 2 tiếng để chuyển đúng màu đó. Màu hồng là có thể lấy được rồi, nhưng hiệu quả sẽ thấp hơn màu đỏ 2 lần, nếu ngài-

   - Ta đợi được. Ta xem trọng chất lượng hơn.

   - Haha...

Y bốc một mẩu bánh quy bỏ vào miệng, với tay tới bình trà rót cho mình một ly, nhưng chẳng còn giọt nào trong ấm nữa. Y thở dài, đem ấm trà và 2 tách trà rỗng đi vào phòng bếp, thay vào đó lấy ra một bình nước đã được làm lạnh bằng đá cùng 2 cái ly mới. Y chỉ định bỏ lên bàn ăn rồi cứ thế đi vào gian thuốc tiếp tục làm những mẻ thuốc khác đem bán, gã thuyền trưởng rót vào 2 ly, cầm một ly lên uống:

   - Ta cứ tưởng Tình Dược là hàng cấm chứ? - gã mở lời khi vị phù thủy đang chuẩn bị xoay người đi.

   - ... Nếu đã biết là hàng cấm sao ngài còn mua?

   - Có người bán thì có người mua thôi. Vậy nó là hàng cấm thật?

Vị phù thủy liếc qua bên tủ sách, cảm thấy việc đốt gấp đôi số hoa là một điều không sai, y thở dài:

   - Thật. Các loại thuốc dùng để thao túng tâm trí con người không bị phân vào hàng cấm cũng bị phân vào hàng phải qua kiểm duyệt và có con dấu của Nhà Vua thì mới được đem bán. Tình Dược là vế giữa của cả hai. Màu đỏ thì quy về vế đầu. Nên ta mới khuyên ngài dùng loại màu hồng.

   - Nếu ta nói ta khao khát loại Tình Dược màu đỏ thì sao?

   - Ngài đã làm thế rồi.

   - Giờ ngài và ta đều là đồng lõa rồi. Ta nói có sai không?... Tình Dược, loại dung dịch mà chỉ cần uống vào, ta sẽ một lòng yêu điên cuồng người ta nhìn thấy đầu tiên - Gã thuyền trưởng lấy ăn một miếng bánh.

   - ... - Vị phù thủy uống một ngụm nước.

   - Ta cần nó để quên đi người mà ta yêu, Phù thủy vạn năng à... Ta kể ngài nghe về câu chuyện tình yêu của ta, đừng từ chối nghe được không?

   - ... Tùy ngài...




   - Người ta yêu, là một người lạnh lùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com