-Chương 1-
Ngày đó, khu quân sự cũ chưa được cải tạo lại. Cỏ mọc cao đến đầu gối. Những chiếc xe tải rỉ sét nằm im trong góc bãi như đống xác sắt chờ được tháo ra hoặc vùi lấp. Đó không phải nơi dành cho trẻ con nhưng cũng chẳng ai để tâm, vì chẳng đứa nào đến gần.
Lối mòn dẫn vào đã mọc đầy cỏ dại, những mảnh tôn rỉ sét, gạch đá vỡ vụn và những gốc cây khô xơ xác,cỏ dại mọc lún phún giữa những rãnh nứt khô cong còn bầu trời thì như lớp kính mờ kéo căng mãi mãi không có mưa. dựng nên một cảnh tượng tiêu điều, lạnh lẽo hệt như chốn bị thời gian bỏ quên.
Nhưng nơi ấy lại là nơi họ gặp nhau.
Ngày hôm ấy cậu bé Xeno ngồi đó, giữa hai thùng dầu cũ hai tay đen nhẻm vì nghịch thiết bị phế liệu.
Một động cơ mini của thứ gì đó có thể là đài radio, cũng có thể là máy liên lạc được đặt trên lòng cậu. Xeno đang tháo tung nó ra bằng một cây tua vít cũ và một mảnh thép bẻ từ lồng chuột. Miệng thì lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào từng lớp vỏ, từng vòng dây như thể cậu vừa tìm thấy câu đố lớn nhất thế giới.
Xeno ngày ấy mới chỉ là một cậu bé có đôi mắt sắc như dao lam, lưng lúc nào cũng còng xuống dưới sức nặng của một balo đầy thiết bị, dây điện và sách vở. Cậu không có bạn, không muốn ai đến gần.
Từ bé đã quen với việc sống trong đầu mình, trong những giả thuyết, công thức và các thí nghiệm tự tạo. Cậu không cần thế giới, cậu chỉ cần mình.
Và rồi Stanley xuất hiện chẳng một lời báo trước.
Stanley chỉ vô tình đi ngang qua. Lúc ấy cậu đang lạc, tay cầm gậy gỗ, vai đeo ba lô rách. Đám bạn bỏ đi từ sớm. Cậu thì không hợp với đám đông. Và rồi... cậu thấy một mái tóc trắng bù xù kỳ lạ ngồi ở đấy táy máy thứ máy móc kỳ lạ không kém.
-"Cậu đang làm gì thế?"
Stanley lên tiếng.
Không ai trả lời.
Xeno vẫn cắm cúi với đống dây đồng và khẩu khí lẩm nhẩm của riêng mình. Không bận tâm đến tiếng bước chân cũng không quan tâm đến sự hiện diện của cậu bé lạ. Như thể cả thế giới chẳng tồn tại ngoài mớ sắt trong tay cậu.
Stanley ngồi xuống đối diện. Không hỏi gì nữa.
Một lúc sau, Xeno ngẩng lên ánh mắt sắc lạnh, cằm hếch nhẹ,ánh nhìn của một đứa trẻ biết rõ mình thông minh hơn phần lớn người trên đời.
-"Muốn xem không?"
Xeno hỏi giọng không cảm xúc như thể hỏi người qua đường.
Khoảng lặng kéo dài..rồi Stanley gật đầu cái rụp.
Cậu được xem dù không hiểu gì cả. Nhưng vẫn gật. Mỗi lần Xeno nói gì, cậu lại gật. Dù đầu óc cậu trắng trơn dù những thuật ngữ như "điện cảm", "sóng mang", "tín hiệu vô tuyến" bay vèo qua như đạn pháo Stanley vẫn ngồi đó nhìn chăm chú gật đầu theo mỗi câu Xeno nói.
Xeno nhận ra điều đó. Và không khó chịu,lần đầu tiên suốt tháng ngày qua.
Mối quan hệ của họ bắt đầu gần gũi từ đây.Xeno dần dần mở lòng hơn với cậu bạn đầu tiên Stanley này.Họ luôn xuất hiện cùng nhau,cùng nhau chế tác dẫu là mình Xeno làm và Stanley chỉ im lặng nhìn chăm chú chẳng ý kiến một câu nào.
-
Hôm đó, trời mưa nhẹ.
Cả hai đứa trú dưới gầm một xe bọc thép bỏ hoang. Xeno vẫn thao thao bất tuyệt về "năng lượng sạch", "phản lực ion", "trường điện từ ổn định". Còn Stanley thì im lặng, lắng nghe không hỏi, không chen vào, cũng không cười nhạo như những đứa trẻ khác.
Khi trời tạnh, Xeno đứng dậy, phủi quần, buông một câu.
-"Cậu không hiểu gì hết, đúng không Stan?"
Stanley gật đầu.
Xeno nhíu mày.
-"Thế sao lại ngồi nghe?"
Stanley đáp, giọng thấp, dứt khoát.
- "Vì cậu nói có vẻ quan trọng."
Đó là lần đầu tiên ai đó không coi Xeno là "đứa nhóc khác người".
Và cũng là lần đầu tiên Stanley thấy mình... cần phải làm gì đó.
Cậu không biết khoa học là gì. Nhưng cậu biết một điều ánh sáng trong mắt Xeno khi nói về nó, thứ ánh sáng ấy luôn khiến thứ gì đó trong lòng cậu chuyển động.
Cậu không cần hiểu. Cậu chỉ biết rằng mình cần phải giữ ánh sáng đó còn tồn tại.
-
Có một lần, một đám trẻ cùng khu đã phá hỏng mô hình mà Xeno chế tạo bằng vỏ lon và pin cũ. Xeno không nói gì, chỉ cúi đầu nhặt lại từng mảnh. Không khóc hay giận. Chỉ lặng lẽ.
Stanley lúc đó bước tới giữa đám đông. Không la làng chỉ đứng chắn và đấm lại cơ.
Lần đó, cậu bị đấm một cú vào vai.Nhưng bọn trẻ đó bị cậu đánh tơi tả liền bỏ đi.
-"Cậu làm gì vậy?"
Xeno hỏi chẳng để ý đến vết thương ở vai Stanley.
Stanley xoa bả vai.
- "Tôi đang chắn."
-"...?"
-"Nếu cậu cần một tấm khiên, thì tôi sẽ là cái đó."
Xeno im lặng vài giây. Đôi mắt vẫn lạnh như mặt kính phản chiếu.
-"...Tùy. Miễn cậu đừng cản trở công việc của tôi."
Stanley gật.
-"Không cản. Chỉ chắn."
Kể từ hôm đó, Stanley luôn đứng sau lưng Xeno. Mãi mãi.Như thể đó là một thứ nếu buông bỏ
.
.
.
Thời gian chảy như dòng nước xiết. Họ lớn lên, không rời nhau nửa bước. Xeno ngày càng kỳ lạ và thiên tài, còn Stanley thì dường như càng ngày càng im lặng trầm tĩnh, điềm đạm và kiên định như núi đá.
Xeno là nhà nghiên cứu chính của NASA. Cậu luôn ăn mặc chỉnh tề, áo sơ mi trắng, tay lúc nào cũng cầm bảng ghi chép. Đầu óc xoay quanh các mô hình lượng tử và sơ đồ điện tử liên tục thay đổi.
Stanley thì gia nhập quân đội. Không phải vì mơ ước. Mà vì cần một cái thân phận đủ chắc để tiếp tục bảo vệ Xeno một cách hợp pháp.
Hắn hút thuốc. Gương mặt có nét khắc khổ. Giọng nói thì vẫn trầm như ngày nào. Chẳng ai hiểu tại sao một sĩ quan ưu tú như hắn lại cứ bám theo gã nhà khoa học kiêu căng, lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai khác.
Nhưng Stanley thì hiểu.
Và hắn chưa từng quên được cái Ánh mắt Xeno ngày đầu tiên giữa bãi đất hoang.
Hắn thề sẽ giữ ánh sáng đó, dù phải đổi bằng bất cứ thứ gì.
"Xeno phải được yên ổn nghiên cứu. Phải được toàn vẹn dẫu tôi có thành tro bụi."
Đó là niềm tin của Stanley. Mà hắn chưa bao giờ nói ra.
Stanley chưa từng nghi ngờ cái niềm tin ấy. Hắn tin rằng việc bảo vệ Xeno là lẽ tất yếu. Hắn làm điều đó không cần lời cảm ơn, không mong đợi ánh nhìn dịu dàng. Hắn chỉ cần chắc chắn rằng Xeno được an toàn để tiếp tục đắm chìm vào cái thế giới đầy công thức, ánh sáng và lý tưởng của riêng cậu.
Xeno không cần ai để sống đó là điều cậu tin từ nhỏ. Thế giới bên ngoài là thứ vụn vặt, xô lệch, phi logic và thật phiền phức. Nhưng cậu có Stanley như một công cụ yên lặng, biết nghe lời, không chất vấn và sẽ không bao giờ làm trái ý.
Với Xeno, Stanley là một loại "lá chắn có tri giác" không cần dạy bảo vẫn luôn chắn trước cậu mỗi khi có đá văng, mỗi khi máy móc phát nổ, mỗi khi cậu vung tay nói chuyện và quét qua những thứ nguy hiểm. Stanley luôn ở đó. Tựa như một phần bối cảnh không cần cảm xúc chỉ cần sự hiện diện. Một thói quen vô thức.
Cậu chưa từng nghĩ mình cần hắn. Bởi lẽ một lá chắn khi vỡ sẽ có thể thay thế.
Cậu tin mình có thể sống tốt nếu Stanley biến mất. Thậm chí đã từng tính toán những phương án nếu ngày ấy xảy đến như thể đang chuẩn bị cho một cuộc thí nghiệm.
-
Buổi tổi hôm nay có mưa lâm râm.
Stanley đứng trước cửa phòng làm việc.Bao thuốc mới mua còn nguyên trong túi áo. Đôi giày dính bùn. Hắn đứng thẳng, gõ cửa ba lần vẫn theo nhịp cũ.
Xeno không quay lại.
-"Vào đi."
Stanley bước vào, đứng im. Hắn cởi bỏ áo khoác quân phục, tay vẫn cầm điếu thuốc dở dang. Không rào đón, không vòng vo.
-"Có lệnh. Tôi được điều động sang Đức. Một nhiệm vụ dài. Có thể kéo dài hơn hai năm."
-"Tỉ lệ sống còn?"
-"20%. Nếu là đội trước."
-"...Cậu thuộc đội sau?"
-"Không."
-"Ồ?"
Xeno khẽ ngạc nhiên một thoáng.
-"..."
Im lặng kéo dài một nhịp.Xeno vẫn chăm chú nhìn bảng dữ liệu.
-"Chắc có người khác thay vị trí của cậu rồi."
Stanley không nói.
-"Chúc may mắn nhé?"
Giọng Xeno không cao, không thấp. Hệt như giọng thông báo cập nhật phần mềm.Stanley gật nhẹ. Rút bao thuốc đặt xuống bàn.Hắn rời đi không một lời thêm.
Cánh cửa khép lại nhẹ đến mức... chẳng ai nghe được tiếng.
Một thoáng yên lặng. Rất dài. Xeno quay lưng nhìn cánh của khép lại, môi mím chặt. Cậu cảm thấy không khí lạnh xuyên qua cổ áo nhưng không phải vì thời tiết.
Trong một khoảnh khắc, thứ gì đó trong tim cậu rung lên. Nhưng lý trí lại gạt phăng.
"Stanley không phải duy nhất. Nếu hắn chết, sẽ có người khác thay. Mình vẫn sống."
Dẫu trong lòng cậu, từ khi nào, đã quá quen với mùi thuốc lá ấy...
Quá quen với đôi mắt màu vàng luôn nhìn theo từng cử chỉ của cậu.
Quá quen với việc biết chắc rằng, dẫu mình có nổ tung một căn phòng, Stanley vẫn sẽ ở lại quỳ giữa đống đổ nát để kéo mình ra.
Chỉ là... một thói quen.
Chỉ là... một tấm khiên.
Và Xeno chưa nhận ra, thói quen ấy không dễ thay thế đến vậy.
|Còn tiếp..|
────୨ৎ────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com