♫ 02; Ew, định nghĩa bạn thân á hả?
♫
Warning: OOC Senku! OOC Senku! OOC Senku!
♫
"Ê mày, nếu một ngày Trái Đất quay về thời đồ đá mày làm gì đầu tiên?"
Một ý tưởng khùng điên lóe sáng, Tsukiguni Itsuki tay chống cầm, nhìn thiếu niên tóc hai màu đang xoay lưng về phía mình. Tưởng như người kia sẽ bỏ qua Itsu mặc kệ cô nói. Thật ra cậu ta sẽ như vậy đó, điều kiện duy nhất là người hỏi không phải người thương.
"Bớt hỏi ngu đi. Ít hỏi mấy câu phản khoa học lại giùm tao." Itsuki nghe gã rep, bĩu môi, chán như một con gián nhìn thằng bạn thân. Hứ, đầu óc thằng cha này chả có miếng mơ mộng gì cả. – Gì khô khan vậy ba?
Senku dời tầm mắt khỏi crush, chẳng biết vì đống phức chất đang kết tủa trong ống nghiệm hay vì lời Itsu nói mà khóe môi khẽ nhếch lên, đáy mắt dịu hẳn đi. Ngây thơ thật.
"Bạn thân."
"Đây."
"Tình hình là tao sắp thi thành phố rồi, lịch ôn tuyển căng vãi mày ạ." Em đung đưa đôi chân nhỏ, rồi lại nhìn gã, cười ranh. Với cái IQ cao ngút trời đó cùng với mười mấy năm ăn nằm chung, nhỏ liếc mắt cái Senku thừa hiểu rồi.
– Dẹp. Tao biết mày đang nghĩ gì, đừng hòng lấy tao làm bia đỡ đạn.
"Nào~ Bạn thân ai làm thế? Với cả tao lỡ book vé chiều nay về Việt Nam làm tý công chuyện rồi. Ý trời rồi, tao cúp."
– Ừ, rồi mày về Việt Nam làm gì?
"... Hà Nội đẹp lắm mày."
– Bên bển mày cũng có kha khá anh em trai kết nghĩa trải dài ba miền nhỉ.
"..."
Itsu nín luôn. Hình như đây không phải câu hỏi nhỉ? Nào... "Bình tĩnh bro, tao có bài luận về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không năm bảy hai của quân dân Việt Nam á...?"
Ơ mà sao em phải nhượng bộ thằng này vậy? Ủa??
– Tao không phải ‘bro’ của mày.
Mày để ý cái đó thôi á hả??
Em chu mỏ, cố tình làm lơ thằng bạn thân mà tập trung đọc cuốn tài liệu dày cộm cả hai trăm mấy chục trang bồi dưỡng HSG. Lật trang sách kế em bơ đẹp Senku, không so đo với nó nữa, lời qua tiếng lại hồi phật lòng nó Hóa em tự bơi thì có chết em không.
Bỏ đi!
Hít thở đi mình ơi đừng phản bác lại nó!!
Nhịn nó đi đừng phang nó mày làm được Itsu!!
Đánh lạc hướng não! Đánh lạc hướng não đi tôi ơi! Please!
Cơ mà không biết ông hoàng diệt chủng tổng tư lệnh phản biện quốc trưởng Đức Quốc Xã Adolf Hitler còn sống không nhỉ? Nghe anh em CĐM bảo gene dưới tầng hầm đâu phải của ông ta. Mà chắc ổng không định trả thù nhân loại đâu ha, bại trận dưới tay Hồng quân Liên Xô thuyết phục thế cơ mà. Mà công nhận các cụ ngày xưa cháy quá, nhất là trận Stalingrad với Moscow, quả slogan đúng máu lửa luôn.
“Một bước không lùi! Vì sau lưng chúng ta là Moskva!” à? Ý chí Xô Viết đấu tranh vì giai cấp vô sản hửm? Tuyệt đấy.
Trầm mình trong dòng lịch sử nhân loại biết bao biến cố, hăng quá nên Itsu chẳng biết thằng bạn thân của ả từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng. Kệ mẹ đống dụng cụ thí nghiệm đang ngỗn ngang trên bàn chưa vệ sinh. Senku đặt cầm lên vai Itsu, cọ cọ vào má nó vài cái.
"Dỗi à?"
– Ai dám dỗi bạn? Ishigami-sama là nhất, bạn luôn đúng, bạn thứ hai không ai dám chủ nhật.
Senku cười cười, nghe cái điệu là hiểu đang giận gã vcl rồi. Yêu thật. Rồi giờ sao dỗ nhỏ nhỉ? Arg, hình như trong sách bảo đến khúc này thì nên...— Em dứt lời, bỗng dưng một mảng thịt phía dưới lớp áo đồng phục lạnh hẳn đi.
Hở...?
Senku thấy em im im tưởng em ngầm cho phép. Sau cái hành động luồng tay vào áo em, thì thằng chả ngang như trục hoành xoa nhẹ cái bụng phẳng lì ấy, rồi bóp mạnh một phát không thương tiếc. Thằng ác ôn, mày xứng đáng xuống địa ngục tầng sâu nhất Senku!
"Argh! Đau tao!!"
Đau thật á không đùa nhá!
"Má mày đang yên đang lành mắc gì véo bụng tao? Có điên không?!"
Đáp lại em, Senku nhếch mép cười khiêu khích vcl.
Itsu giận mà giận double luôn á. Em hậm hục quay lại nhìn thằng thủ phạm, vô tình, em thề là vô tình thôi má em nhẹ lướt qua môi nó. Cái lùm mía màu xanh??! Cơ mà em với nó hồi bé ăn nằm chung nhiều rồi thiếu điều muốn tắm chung mẹ rồi, nên em không ngượng đâu. Ừ, thì không ngượng.
– Làm gì mặt mày đỏ chót vậy?
Nó biết nhưng nó trêu em. Thứ ắc quy.
"Nín. Tin tao đấm mày không?"
Nhìn em cắn răng cam chịu mà nhìn mặt thằng học sinh giỏi kia nó phỡn vcl luôn ý. Itsuki em thấy chứ. Tức không? Tức. Rồi làm gì được không? Không. Đau ở trong tim này.
Itsuki cũng chiến lắm á. Mà tại hồi tiểu học có lần em nghịch ngu chơi thằng chả, cái nó điều chế cả lít hydrocacbon thơm thả vào phòng em. Em ớn tới giờ. Em thề là em không có sợ thằng cha đó đâu, nhưng mà nó lạ lắm...
"Nào."
Mẹ kiếp, nó lại bắt đầu cái trò dỗ ngọt em rồi.
"Tao biết lỗi rồi, tao hứa lần sau sẽ không trêu mày nữa đâu."
Ai tin? Ai tin nổi mồm mày hả bạn thân??
"Đi nước ngoài, nhưng mau về Nhật đấy, tao không muốn xa mày đâu."
WTF? Thay vì Lewis thì hôm nay ông hoàng thơ tình Xuân Diệu nhập nó à??
– Việt Nam là quê cố ngoại tao Senku.
"Ừ tao biết mày con lai mà."
– Nên không có “nước ngoài” ở đây ba. Tin anh em Đông Lào thồn hành vào mồm mày không?
Nụ cười trên môi Senku chưa bao giờ tắt. Mẹ gì thế? Nhìn nó hăng hơn lúc phóng được tên lửa nữa. Thằng này học hóa quá điên á? Mà kệ mẹ nó đi, trưa xử nó sau.
"Itsu."
– Hở?
"Tao nghe bảo con gái Việt Nam dịu dàng thùy mị nết na công dung ngôn hạnh tam tòng tứ đức lắm mà." Còn mày được cái sắc nước hương trời. Cái mặt gánh còng lưng cái nết.
Em cười ngọt, "Vì bạn xứng đáng."
Hai giây trôi qua, Senku seen không rep.
"Hai tuần nữa bộ tổ chức thi đánh giá năng lực chọn học sinh giỏi quốc gia."
Rồi trả lời câu không ăn nhập gì vậy cha nội?
– Rồi sao mày?
"Mày nhắm Kanto bao nhiêu thí sinh đậu HSGQG Hóa?"
–... _Ê ca này khó?
"Cá không?"
– Dứt.
Em nhìn nó, không cười.
–... Thua tính gì mậy?
Em gấp cuốn tập tài liệu lại. Nhìn Senku bằng con mắt đúng ghét bỏ luôn. Trò này người ta chơi dựa theo nhân phẩm, còn nó nó chơi suy luận logic vcl áp dụng một đống phương pháp tính gần đúng để thắng.
Không cần đấu cũng biết người thua. Yên tâm, vì có nạp lần đầu cũng không đánh nổi thằng ông nội này đâu. Sở dĩ Senku nó cồng kềnh vậy, là đang ngầm nói là: “Itsu, tao muốn cái đó, mày làm cho tao đi.” Tch, em hiểu nó quá mà.
Giờ thằng chả mới chịu thả em ra sau gần mười lăm phút đồng hồ ôm cứng không tha. Em xoa nhẹ cái eo, do nó khỏe hay thể lực em yếu vậy? Senku nhìn em, cười đúng đểu.
"Ah, cũng nhẹ nhàng thôi, chỉ là tao muốn..."
to be continued...
trời lạnh rồi, tôi sủi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com