Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♫ 03; Beauty is in the eye of the beholder


Warning: OOC Senku! OOC Senku! OOC Senku!

"Tối nay qua ngủ với tao đi, Itsu."

Itsuki: Dấu chấm hỏi to đùng??

"Ơ thế kì này Kanto sáu thí sinh đậu tuyển quốc gia Hoá thật á?"

"Chứ sao?"

Tsukiguni Itsuki vuốt mặt. Xong lại thở một hơi dài hơn cả đất xanh hơn cả trời. Clm, nó đoán đúng là đương nhiên, nhưng vấn đề nằm ở câu đầu tiên kìa ba. Câu đó là nó thông báo á, chứ em làm mẹ gì có quyền được lựa chọn. Nhà nó em tự nhiên như nhà mình rồi. Mà mỗi lần em qua vì thằng cha này yêu cầu là chẳng mẹ gì hay ho cả. Nếu không phải dọn giùm nó đống dụng cụ thí nghiệm ngổng ngang thì cũng nấu ăn, giặt giũ mùng mền chiếu gối cho nó. Bảo mẫu hay gì? Em bé tức nhưng mà em bé không nói á.

Rồi cái này nha, còng lưng ra chăm nó như chăm trẻ thì thôi, đã thế còn phải túc trực cạnh nó 24/24 để nó sai vặt nữa chớ. Hên là mấy vụ chế tạo tên lửa có Yuzuriha với Taiju phụ á, chứ không em phang phóng lợn vào đầu cha nội này lâu rồi. Quá khứ kia của em, nhắc lại mà chân lạnh toát.

Được cái nó cũng biết điều mà bế em lên giường mấy lúc em mệt vl ngủ gục. Và y như rằng lúc ông mặt trời thức dậy mẹ lên rẫy thì cái tay em thiếu điều muốn liệm luôn tại gối đầu cho nó suốt một đêm. Mày sống vậy rồi ai chứng hả Ishigami Senku??

Giờ sao? Từ chối nó thì em một chân bước xuống địa ngục, mà đồng ý nó thì một địa ngục khác chờ em. Đường nào cũng liệm. Sau một hồi seen, em nén nước mắt, đau khổ rep:

- Yuzu với Taiju có qua không bro?

"Mỗi tao với mày thôi."

Còn cái nịt. Nghe nó phán mà đầu em tự nhảy số luôn á.

Em nhìn Senku cảnh giác vl: - Mày tính làm gì tấm thân ngọc ngà này hả thằng quỷ?? - Mà chấp cả lò nó luôn á, nhất đẳng đai đen em chả sợ bố con thằng nào. (Kháy đểu nó nhưng chiến thật thì em xin phép như Nhật năm bốn lăm nhé, đầu hàng vô điều kiện.)

Em ụ mặt một cục, buồn thiu như cái bánh bao chiều bị nhúng nước. Đôi mắt em to tròn nhìn mấy trang sách chi chít chữ như muốn khóc vậy đó, không em khóc mẹ rồi. Chết chìm trong đống lịch sử thế giới là một, chết vì cha nội Senku thì gấp mười tỷ lần cái nỗi tuyệt vọng đó lên.

Senku thấy em rầu rĩ ỉ ôi buồn trong lòng nhiều chút như thế, thì chả quay qua nhìn em (thật ra là có rời mắt lúc nào đâu), nhếch nhẹ môi lên. Rồi lại chầm chậm bước lại gần em, một tay lấy cái ống nghiệm đang kết tủa keo trắng Al(OH)3, lắc nhẹ, vờ như đang nhìn đống hydroxit lưỡng tính đó tan tiếp trong (dung dịch) NaOH (dư), nhưng thực chất cả tâm tư dồn vào bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu người con gái ấy.

- Cười lên đi chứ. Nhìn mày thế tao buồn lắm đấy.

T-thật hông?

- Hồ hởi lên, giữ tâm trạng đó mãi rồi sao tối nay mày giải được đống phương trình sóng Schrödinger đó?

Giết tao đi Senku.

"Tao chưa viết được bốn số lượng tử mấy bé electron nữa đó ba." Cuộc đời em đau khổ quá mà, cội nguồn là thằng đầu củ hành đó. "Tha tao đi Senku, please." Phải tuyệt vọng lắm em mới phun ra câu này đó. Nói thế nhưng em biết thừa câu trả lời rồi, nó "Không." ngọt sớt, một lần như bao lần.

Mà, em cũng sớm biết mình sẽ còn dính tới thằng cha này dài dài rồi. Giỏi Sử, em biết Rasputin nhấn chìm đế quốc Nga trong nỗi ô nhục khắc sâu ngàn đời, nhưng em mãi không biết Ishigami Senku sẽ nhấn chìm cuộc đời em ra sao, 'trong' gì thì tương lai sẽ trả lời.

Cái ngày mà em bắt tay với thằng đó, thì đã chẳng ai cứu nổi em. Khi chỉ hồng hóa xiềng xích trói buộc em vào nó, cũng là lúc em hóa tin yêu mãi vĩnh hằng trong trái tim gã ất ơ nào đó sâu tận bản ngã khắc in nơi tiềm thức. Thoát không nổi đâu, vì số phận em vốn định sẵn phải ở cạnh gã mà, ở mọi vũ trụ.

"Ê nhưng mà—" tao lỡ book vé chiều nay về Hà Nội rồi.

- Qua tao mới làm một tủ bánh plan cho mày đó Itsu.

Itsuki: "..."

- Sao, qua không?

Nó dứt câu, em móc điện thoại ra bấm vào dãy số lạ, "Chị, em dời lịch bay sang sáng mai nha." Rất dứt khoát không một động tác thừa, mười điểm thanh lịch. Đầu dây bên kia OK một cái, cúp máy, em đau khổ nhìn Senku đang cười một điệu đúng thỏa mãn luôn.

Mẹ thằng này, ngay từ đầu nó đã thay em quyết định tất cả rồi.

Em cắn răng cam chịu, uất ức vcl nhưng bật thế nào được? Có chơi có chịu, nó chỉ thành công dụ dỗ em thôi chứ quyền lựa chọn vẫn ở em mà. Em nghĩ thế, với cả, cũng em cho nó cái quyền được quyết định (một phần) cuộc đời em. Và sớm thôi, em sẽ hối hận vì cái suy nghĩ này.

Đang lâng lâng trầm mình trong bể suy nghĩ, một giọng nói như loa phát thanh đập thẳng vào màng nhĩ. Em choáng váng. Em và Senku thừa sức biết ai, nên cũng chả thèm ngoảnh đầu lại. Senku nó tập trung vào đống thí nghiệm của nó, còn em thì ngoan ngoãn ngồi cạnh nó hightlights bộ tài liệu thầy vừa vứt cho mà học.

- Senku! Itsuki!!

"Sao đấy thằng đần?"

Mắc gì chửi người ta đần hả cha nội? Mà đúng là hơi đần thật.

- Hôm nay tao quyết định sẽ tỏ tình với Yuzuriha!

Em thoáng ngạc nhiên, đôi mắt bồ câu đen láy như con nít trao tráo nhìn Taiju. Còn thằng bạn thân em Senku thì ngược lại, nó bình tĩnh đến lạ thường mà trả lời ngon ơ, như văn mẫu SGK luôn. - "Ồ? Tao quan tâm quá cơ." Nó xoay người, "Ở phòng CLB này tao sẽ cổ vũ mày lắm đó."

Ê tao nữa Senku, tao cũng cổ vũ nữa. OTP cháy quá, canon luôn rồi, gáy lên anh em! Cơ mà— "Năm năm rồi mới chịu tỏ tình với người ta, mày ngu một cách phi lý luôn đấy đồ to xác." Hơi đớn nhưng đúng. Lỡ Yuzu cặp với cha nào đó thì ông khóc cạn nước mắt hả Taiju??

Mà ngẫm kĩ lại thì tình cảm năm năm trời, thiêng liêng quá đó chớ. Nếu mà có người thích em đến ngưỡng ấy thì em tự động đưa ngón áp út ra cưới luôn á. Mà thôi bỏ đi, em làm gì mà có ai thích được kia chứ.

Em bĩu môi, ngước mắt nhìn Senku đang nói chuyện với Taiju, bất mãn nhưng không dám nói. Nó, chính nó là nguyên nhân. Lần đó có gã viết thư hẹn em trước cổng trường thôi, chưa gì hết mà nó thả cả chục lít hơn amoniac vào mặt người ta rồi. Tới giờ luôn á, cả trường chả ai dám đả động gì tới em cả. Nó còn kiểu, "con nít con nôi học lo học đi, yêu đương cái gì?" Chậc, giao em cho nó là ba mẹ em giao trứng cho ác rồi. Mà ác này ác quỷ thành tinh luôn chứ ác thường cũng đỡ.

"Ủa mà cái đó kích dục thật hả Senku?" Em chỉ chỉ cái đống dung dịch không màu Taiju vừa đổ nằm trong bồn, ngây thơ hỏi.

"Đâu ra? Chỉ là xăng giả thôi, tinh chế từ (nắp chai) nhựa đấy. Cứ trộn carbonhydrate với xăng là ra." Em đần mặt nhìn Senku kiểu, ra cái gì? Ra phòng thi sớm hả? - "Nhìn cái màu là biết không thuộc bài rồi. Về học lại giùm tao cái cấu trúc phân tử của polyethylene đi. Tối nay tao tra không thuộc thì mày đắp chiếu là vừa."

Bỏ mẹ chiến sĩ. Em nên ra vườn nằm trước cho quen mùi đất không nhỉ? Thằng ác ôn này.

"Ê bắt đầu rồi kìa chúng mày!"

Cả đám không hẹn cùng nhào ra cửa sổ hóng chuyện. Bàn luận rôm rả một cách nhiệt tình, riêng mỗi Senku kéo theo em là đứng một bên như thể đã biết tỏng. Em đánh dấu trang sách đang đọc dở, lôi từ balo ra lon nước ép, cũng ngựa ngựa đi xem bon chen với đời.

Itsuki đưa cho Senku, nó hiểu ý khui nắp hộ em, còn hớp một miếng vơi cả nửa lon mới chịu trả. Em mắt cá chết nhìn thằng chả, thấy em hiền quá nên nó làm tới đúng hông? Em phồng má, nhưng mà không có dám cãi. Em nhát lắm.

"Một trăm yên nó bị từ chối."

"Ba trăm yên nó bị từ chối nốt."

"Năm trăm yên nó bị đá toàn tập."

Itsuki từng nghe có một chiến thần từng bảo, gáy sớm ăn gì? Em cười đúng khốn nạn luôn. Nhưng người lên tiếng là Senku. - "Mười ngàn yên, tao cá nó thành công vang dội." Itsuki nhướng mày, cười khinh người vcl nhìn bọn kia, "Mười ngàn yên cho Senku."

Bọn kia nhìn em và Senku, ngạc nhiên vì số tiền em và nó bỏ ra là một, vì cược cho thằng Taiju thắng là mười. Định nghĩa của vừa giỏi vừa giàu đó.

Em hớp một ngụm nước ép đầy tao nhã, xong lại quay sang Senku đang nhìn mình. Itsuki nghiêng đầu, "Gì vậy? Mặt tao dính gì à?" Nó không vội đáp, chỉ cười cười đáp lại nhưng đôi mắt lại dịu dàng đến ngọt ngào. Thật chẳng giống Senku, em nhìn mà nổi da gà.

Chỉ là Senku nghĩ, hồi nãy chính nó bảo thích người ta năm năm giờ mới chịu tỏ là ngu hết chỗ nói, mà nó với Itsu, tính ra cũng gấp ba lần thằng Taiju. Uầy, phản đòn toàn phần.

Nhưng mà ý, nãy giờ lòng em cứ rạo rực sao đâu.

<Thịch> một tiếng.

Tim em đập mạnh một nhịp, chưa nói nhỉ, trực giác của em siêu nhạy. Em giật mình quay ngoắt qua cửa sổ, bỗng dưng khụy xuống, lon nước ép rơi xuống, ướt một mảng váy ngang đùi. Nếu không phải Senku phản ứng nhanh đỡ em, thì rách da chảy máu rồi. Mà chuyện đó giờ cũng không quan trọng.

Một luồng ánh sáng lục hắc đến.

Tín hiệu nguy hiểm từ đại não truyền xuống nhưng neuron chưa kịp phản ứng thì cơ thể em đã đông cứng. Một lớp đá dần xuất hiện, em sợ đến phát khóc. Gió nổi lên, em ngước mắt nhìn Senku, em và nó mắt chạm mắt.

"Sen—"

Không để em dứt lời, nó choàng tay qua đã ôm cứng em vào lòng, một tay ngang eo tay còn lại ấn đầu em vào ngực mình. Rồi cơ thể em tê dại dần, tầm mắt chìm hẳn vào bóng tối, em mất ý thức, rơi vào ngủ sâu. Thứ cuối cùng của thế giới mà em thấy, không phải là thứ ánh sáng xanh đã đạp đổ nền văn minh hai triệu năm của nhân loại, mà là đôi mắt của Senku. Cái đẹp mà trong nền văn học tự cổ chí kim, gọi là đôi mắt của kẻ si tình.

Dã hương đã bảo vệ Yuzuriha suốt ba ngàn bảy trăm năm. Còn Taiju đã yêu cô ấy suốt ngần ấy thời gian. Và Ishigami Senku, thì yêu thương và bảo vệ em hơn cả ba ngàn bảy trăm năm ấy.

"Mày lại thua rồi, Senku! Tao mãi đỉnh!"

"Ừ, chúc mừng mày nhé."

"Há há, mày biết tại sao mày luôn thua không?"

"Mày nói đi, tao nghe."

"Nghe cho kĩ đây này, bố chỉ nói một lần thôi nhá. Do mày chọn sai nền văn minh đó con!"

"Sai nền văn minh?"

"Phải. Kiểu như game sinh tồn viễn tưởng mà mày đem giáo mác gậy gộc cung tên ra chiến á."

"Àh hiểu rồi."

"Nên lần sau chơi thì chọn cho đúng nền văn minh nhá, không là game over sớm đó ba."

"... Ừ, mày muốn là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com