Thích Cậu - Akkichan
Cảnh báo lần cuối: có spoil chap 141
.
"Đêm nay để Tsukasa ngủ với tôi cũng được."
Senku nhẹ nhàng thả một câu giải quyết vấn đề có lẽ là nan giải với mọi người.
Sáng nay Tsukasa vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ đông ròng rã. Cộng thêm chuyến đi đến đảo kho báu nên hiện giờ chuyện đương nhiên là nhà ở ít hơn số lượng người có mặt.
Lẽ ra hai anh em nhà Shishio sẽ được xếp chung vào một căn nhưng trong thời gian mọi người lên thuyền vượt đại dương, Mirai vẫn tiếp tục sinh hoạt tại chỗ ở của Suika như trước. Chuyện xây nhà cho mình tạm thời gác lại, cô bé cũng không muốn cô đơn ở một mình.
Bây giờ Suika đã trở về, nhóc và Mirai lại tiếp tục chung mái nhà, hai đứa rất thân thiết nên ở với nhau rất tốt. Đương nhiên vẫn có người già sống chung và chăm lo cho hai đứa. Nên nếu giờ thêm một Tsukasa vào nữa thì thành quá tải.
"Vậy Tsukasa ở với tôi đi."
Một câu nói của Senku giải quyết nỗi lo của mọi người.
"Chuyện đó sao được, cậu là trưởng làng, sao có thể để người khác ở chung được."
Kakuyo là người phản đối đầu tiên. Là một người thế hệ trước và là một cựu trưởng làng, chức trưởng làng với ông vẫn vô cùng cao quý. Chưa kể dù không nói ra nhưng ông vẫn hơi chút lo lắng về Tsukasa. Dù sao cũng từng là kẻ địch, khó có thể xóa đi sự e ngại của ông.
"Ha ha, không sao hết. Cứ quyết vậy đi."
Senku chỉ biết cười trừ với vị cựu trưởng làng hay lo nghĩ này.
Vì vậy dưới quyết định của trưởng làng, Tsukasa thành công có mặt trên căn chòi của Senku.
.
"Nghe nói cậu kết hôn rồi?"
"Hả? À chuyện đó. Ừ đúng rồi."
Lúc này Tsukasa đang ngồi cạnh Senku, cùng ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao. Khác ở chỗ là Senku nhìn qua kính viễn vọng còn Tsukasa chỉ đơn giản thưởng thức bằng mắt thường.
Senku không rời mắt khỏi chiếc kính viễn vọng, nói tiếp.
"Nhưng cũng ly hôn luôn rồi."
"Vậy sao."
"Ha ha ha, cuộc hôn nhân kéo dài ba phút. Xứng đáng được ghi vào kỷ lục Guinness thế giới."
"Vậy cậu có ý định kết hôn nữa không?"
Tsukasa đột nhiên hỏi câu này làm Senku hơi dừng lại suy nghĩ.
"Chưa biết. Đợi sau khi khôi phục nền văn minh rồi tính tiếp."
"Người yêu thì sao?"
"Chưa có. Sao vậy, linh trưởng mạnh nhất? Có người thích rồi nên cần ông giáo đây chỉ điểm hả?"
Senku cười lưu manh quay sang nhìn Tsukasa.
"Ừm, có lẽ vậy."
"Là cô nàng phóng viên đó sao? Chậc, cũng không kỳ lạ, cô gái đó hợp gu mấy tay đấm bốc các cậu mà."
"Không, là người khác. Cao hơn và đẹp hơn."
"Ồ~ Được đó, Tsukasa. Ai vậy?"
"Ừm, người này cậu có biết. Tóc trắng và dài, mắt đỏ, dáng người mảnh dẻ, cao đến ngực tớ. Là một người vui tính, cực kỳ đẹp và cực kỳ thông minh. Rất được mọi người tin tưởng."
Nghe từng lời phát ra của Tsukasa, Senku càng nhíu mày lục trí nhớ nhớ lại người có nét tương đồng. Chợt một ý nghĩ lướt qua đầu cậu.
"Ý cậu là- "
Tiếng của Senku bị cắt ngang vì bị chặn. Tsukasa đang nghiêng người hôn lên môi cậu. Chỉ đơn giản là môi chạm môi. Tsukasa khép hờ mắt nhìn vào đôi hồng thạch đối diện, nhìn từng cảm xúc chiếu lên đôi bảo ngọc đó. Ngọn lửa bên cạnh ánh vào mắt Senku, nhu hòa như dòng suối trong.
Hai người tách ra. Tsukasa ngồi trở lại vị trí, mắt dõi theo từng cử động của Senku.
Mặt cậu hơi đỏ, mu bàn tay đặt nhẹ lên nơi hai người vừa tiếp xúc. Senku không nói gì cũng không nhìn lại Tsukasa, cậu quay sang quan sát bầu trời sao qua chiếc kính viễn vọng nhưng chiếc tai đỏ ửng đã tố cáo tâm trạng lúc này của chủ nhân nó.
Tsukasa mỉm cười, chạm tay vào chiếc tai nóng bừng của Senku. Người cậu hơi cứng lại.
"Tớ đã nói cậu biết người đó là ai mà, Senku. Vậy...câu trả lời là gì? Tớ muốn nghe chính miệng cậu nói."
Senku quay qua nhìn thẳng vào mắt Tsukasa. Mặt cậu vẫn hơi đỏ sau nụ hôn ban nãy. Đột nhiên Senku vươn tay túm cổ áo Tsukasa kéo anh lại gần, tiếp tục nụ hôn ban nãy.
Nhưng lần này Senku không điều khiển tốt lực của mình, lực kéo của cậu hơi mạnh khiến hai cánh môi đập vào nhau. Tiếng răng hai người va vào nhau vang rõ rệt. Tsukasa cảm thấy vị rỉ sắt thoang thoảng trong miệng.
"Ừ. Đó là câu trả lời."
Senku nói giữa hai cánh môi đang dính chặt lấy nhau.
Ý cười tràn đầy hai mắt Tsukasa. Hai tay anh chuyển thành chủ động, ôm lấy thân hình Senku, người hơi dùng sức áp đảo cậu xuống mặt sàn. Một tay đỡ sau đầu Senku, một tay giữ lấy eo cậu, Tsukasa nhắm mắt đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Senku cũng quàng tay lên cổ Tsukasa, kéo cơ thể hai người sát vào nhau, không một kẽ hở.
Tsukasa luồn lưỡi vào khoang miệng Senku, khám phá từng ngóc ngách bên trong đó. Thân là chủ nhà, Senku cũng không nằm im mặc kệ, cậu chủ động hé miệng nghênh đón vị khách lạ. Ban đầu còn gặp chút chúc chắc nhỏ nhưng vì tinh thần học hỏi của cả hai đều rất cao nên cả hai đã tìm được hướng đi đúng. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau như là giao tranh cũng như đang ân ái. Hai đôi môi dính chặt, ma sát thành màu đỏ quyến rũ. Một sợi tơ trong suốt không theo kịp tiết tấu mà rơi ra khỏi cuộc chiến. Vẽ thành một vệt lấp lánh bên khóe môi Senku. Nhiệt độ truyền qua lớp áo hâm nóng cơ thể hai người.
Môi lưỡi hai người hòa vào nhau, một lúc sau, đến khi Senku vỗ vỗ vào người Tsukasa vì khó thở, hai người mới đỏ mặt tách ra.
Tsukasa và Senku im lặng thở dốc. Tựa trán vào nhau, mắt đối mắt. Nhìn đối phương đỏ bừng mặt, hé đôi môi sưng đỏ hít lấy không khí, Tsukasa mỉm cười dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Senku. Nhẹ nhàng và chân trọng. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào căn chòi, đổ lên lưng Tsukasa, che lấp cơ thể Senku bên dưới.
Dù không ai nói chuyện nhưng bầu không khí vẫn tràn ngập niềm vui sướng. Chỉ cần thấy trong mắt đối phương phản chiếu hình bóng của mình là đủ rồi.
Khi hơi thở cả hai đã hòa hoãn lại, Tsukasa ngồi dậy kéo Senku vào lòng mình. Đặt đầu lên cổ Tsukasa, bên tai là tiếng hít thở đều đặn, cánh mũi tràn ngập mùi hương của đối phương, bàn tay đặt trên lồng ngực cảm nhận từng nhịp đập vững chãi. Senku mỉm cười, thả lỏng vai dựa hoàn toàn vào Tsukasa.
Luồn tay vào mái tóc trắng mềm mại, Tsukasa bất đắc dĩ cười đỡ lấy Senku đã bắt đầu mơ màng. Khóc không ra nước mắt nhìn người anh em đang phấn chấn tinh thần của mình. Tsukasa thở dài ôm chặt Senku hơn.
"Chào mừng cậu quay trở lại."
Tiếng Senku lẩm nhẩm rơi vào tai Tsukasa. Anh hôn nhẹ lên vành tai Senku, nói:
"Ừm, tớ về rồi đây."
.
Khi toàn tâm toàn ý hướng đến một người, chúng ta không cần nhiều lời, không cần hành động vô ích. Chỉ cần ở bên nhau, nhìn vào mắt đối phương là đã đủ thấu hiểu tâm can người. Sợi chỉ duyên phận vô hình luôn dẫn lối chúng ta tiến bước. Dẫu có xa cách nhau bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng bao nhiêu năm, tâm trí chúng ta cũng sẽ luôn hướng về nhau.
(đẹp đẹp đẹp đẹp)
___Hết___
Lời của mình: Sorry các bạn vì không có cảnh H và cái oneshot ngắn quá thể ngắn này :v tiểu nữ sức yếu tài mọn không hold được cảnh nóng bỏng kia nên cho end sớm 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com