Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Mừng trở lại, Taiju!



Mặc chiếc váy sát nách được làm từ da nai chống phân hủy, Yuki thoải mái hoạt động, chạy nhảy. Sau 3700 năm bất động thì giờ tha hồ bung xoã yè yéeeeeeeeee.
Công việc ở đây, Yuki chỉ cần đi săn và bắt cá, hái nấm hái trái, lo mấy việc bưng bê nặng nhọc vốn việc của cánh đàn ông. Khi nghe phân công , cô không nhịn được lên tiếng bĩu môi:
- Cậu là con trai mà bắt con gái tớ làm mấy cái đó à?
- Thế cậu có làm được mấy cái thí nghiệm để tìm ra công thức thuốc hồi sinh không?- Senku hếch mặt cười đểu, trông muốn bẹo má y một phát cho đứt cmn. Yuki nghe đến liền xụi lơ, không chống đối nữa. 
Đã một tuần trôi qua, Yuki cũng dần thích ứng với môi trường. Công việc lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc nên cậu bạn đầu hành có thời gian thực hiện thí nghiệm hơn, mặc dù suốt ngày nhăn nhó vụ thiếu cồn gì gì đó. Ở chung với Senku- một điều chưa bao giờ nghĩ đến bây giờ đã thành hiện thực, Yuki cười hớn hở. 

- Lại bưng cho tôi cái lu này với coi!! Nặng chết mất!!!

Tiếng la thảm não 3 phần đáng thương 7 phần bất lực làm cô phải ngoái lại. Yuki ngơ người nhìn Senku chật vật bưng một cái bình mà cô chỉ cần dùng một tay để nhấc, thậm chí nhảy tưng tưng nếu muốn. Vuốt mặt thảm não, cô lại một tay vác cậu lên vai một tay cầm cái bình- việc mà đáng ra một đấng nam nhi phải làm thế với cô mới phải đạo, nhưng ông trời lại thích đảo ngược, trớ trêu làm sao! Điều đó làm Yuki mặt nửa mỉa mai xen lẫn thích thú:

- Cậu có muốn tớ đưa lại tận phòng thí nghiệm không bé Senku-chan? Để tớ biến thành một chàng dzai ngon nghẻ bế nàng công chúa đây nha?

- Vâng vâng, cậu là nhất, được chưa? 

....

Lại như mọi ngày, đeo lên lưng chiếc gùi lớn, cô chạy băng băng xuyên qua từng bụi cây. Hái bất cứ thứ gì bắt gặp: hoa, trái cây, nấm,...Vui vẻ hớn hở lượn lung tung như con diều bị đứt dây bỏ ở xó lâu ngày, nay có dịp nối lại, chùi sạch sẽ tha hồ bay phất lên cao, tự do trên bầu trời xanh biếc không gợn mây, vật cản. Đối với một người năng động thì đây chẳng khác gì thả một con báo trong chuồng ra thảo nguyên rộng lớn. Quá đã!
Senku dạy cô cách định hướng giờ giấc vì Yuki không thể đếm được từng giây như cậu. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bóng dần thu hẹp và ngắn lại dưới chân. 12h trưa rồi sao?- Yuki lầm bầm. Mới bung xoã được một chút đã tới giờ về. Đi ngang qua hàng chục tượng người, chỉ có một hình nhân là ấn tượng với cô nhất- đó là bức tượng một cậu trai với cơ thể đồ sộ, cao lớn tư thế ngồi với mái tóc dài xù rũ xuống vai một cách rù quyến combo men lì. Khuôn mặt dù bị đóng đá nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tú của trai trẻ tuổi 18. Coi kìa, các cơ tay và bắp chăn, cơ bụng cuồn cuộn chẳng khác gì mấy VĐV đấm nhau mà Yuki thấy trên TV. Quay lại chỗ bức tượng ấy, Yuki lấy tay phủi nhẹ lớp bụi trên đầu anh. Ulatr người gì đẹp dữ vậy bây, đô con nhìn chếch chi qa. 

- Ủa? Yuki?!

Một giọng nói khàn đặc trưng, Yuki quay phắt lại 180°
Là Taiju!
Trong bộ dạng không thể nào ngon nghẻ hơn...Chỉ một vùng lá quanh eo, để lộ cả cơ thể cường tráng chỉ thua anh dzai tóc dài đây. Tuy đã thấy ở dạng tượng đá, nhưng hình ảnh người thật việc full HD quả không thể chống đỡ.
Ối thôi, mê trai đầu thai mới hết, người ta nói không sai mà. Một dòng máu mũi chảy ngọt xớt xuống trước khi cô cất giọng run run:
- Aa, Taiju....Lâu không gặp..
Cậu thanh niên cứng mừng rỡ bay lại tay bắt mặt mừng, cầm chặt tay vung vẩy mạnh, hét lên vì sung sướng:
- Waaaaaaaa!!!!! Yu...Yuki!!!!!! Cậu còn sống!!!!!!!! Uoaaaaaaaaaaa!!!!!!!
- Hề hê hế giờ không phải lúc!!!!!!!!! Tránh xa ra đã má ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!

B

P
!!

Bằng tất cả sức bình sinh lấy đầu cụng Taiju bởi quá hoảng loạn + ngại + bối rối, hai con người đầu đất ngã lăn quay ra bất tỉnh nhân sự sùi bọt mép. Trong cơn lơ mơ, Yuki nghe thấy tiếng ai bước lại nhìn, thở dài thảm não:
- Haizz... Hai cái thằng đần này, làm trò gì vậy không biết.



...




Yuki choáng váng ngồi dậy, đầu u một cục rõ to được ai đắp khăn ấm đàng hoàng. Xoa xoa nơi gáy liếc nhìn xung quanh, cô đã được khiêng về lều của Senku sau màn 'chạm trán' với Taiju theo đúng nghĩa đen. Chưa kịp lấy lại tinh thần, mấy giọng nói oang oang đã xộc thẳng vào tai cô:
- Uoooooowaaaaaaa Senku!!!!!! Mày còn sống!!! Tao..tao...!!!!!
- Đcm đừng có ôm tao lúc đang trần trụi lộ thiên thế kia, không thì bây giờ tao giết mày đó!!!!! Bọn mày làm cái vẹo gì mà cả hai bất tỉnh nhân sự, tao phải lôi về đây đấy, mệt chết đi được!
Khước từ cái ôm nồng thắm của thằng bạn thân sau 3700 năm xa cách, Senku thẳng thừng dùng chân đá vào mặt Taiju ra sức ngăn cách. Yuki từ trên cây leo xuống, nói vọng lại:
- Do tự nhiên cậu ấy bất ngờ lao tới trong bộ dạng đó chứ bộ! Mặc đồ vô đi cha nội!!




-End chap 4-
*Xin lỗi, chap này hơi nhạt nên bonus cho mí bồ miếng trà đá có tính chất spoil nè:3


Taiju hăm hở đi hái nấm cùng Yuki. Hai con người năng lượng tràn trề combo trâu bò nắm tay nhau vượt qua núi đồi, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.
- À đúng rồi- Taiju quay qua hỏi- Hôm qua cậu định làm gì bức tượng đó vậy? 
Yuki giật mình. Cậu ta nhìn thấy! Senku mà biết thì mình có đào hố đến tận lõi trái đất, lấy quần Hello Kitty màu hường đội cũng chẳng hết nhục!
- Hể? Aaa, hế hế hế anh ý bị dính bụi nên tớ phủi tí ấy mà!
- Anh? Không, đó là Shishio Tsukasa- Học sinh trung học mạnh nhất ở trên TV đó! Chúng ta bằng tuổi nhau mà!
....
- ....? HẺEEEEEEEEEHHHHHHHH?! LÀ TSUKASA SAO?!!!!
Yuki như gầm lên. Đeo kính râm cũng chẳng thể che nổi cú sốc này. Cô biết cậu từ hồi Tsukasa mới bắt đầu sự nghiệp trên con đường đánh đấm, Yuki gặp cậu từ hồi năm Trung học, lúc Tsukasa đang tập luyện trong công viên sau trận chiến thắng thứ nhất ( mặc dù hơi te tua chút ). Điều đó đã thúc đẩy cô học Teakwondo, hay nói cách khác Tsukasa chính là nguồn thúc đẩy giúp cô còn sống sót đến ngày hôm nay ( nếu không đi học võ thì chắc bị bọn người vô nhân tính đày đọa cho đến chết rồi ), không bao giờ quên và luôn dõi theo cậu từ TV, đã lâu cô không gặp lại cậu nữa. Aaa, nhớ quá đi mà. Cậu thiếu niên bầm dập ngày ấy đã trở nên đô con to lớn mạnh mẽ như thế này rồi sao?


_end_
Mình sợ hí hoáy thêm hồi lộ hết nên đành dừng lại đây nhă. Ai đọc rồi thì bình luận cái cho mình vui với, chứ cô đơn quá=)))
#Ryan

 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com