Never almost had you
Nhớ về những tình cảm không thật, luyến tiếc một người chưa từng yêu. Vì sao Taesic luôn là những sadfic. Một khi định mệnh đã chia cắt, cố gắng níu kéo chỉ là vô vọng. Càng cố níu kéo lại càng mắc sai lầm, cho đến lúc mọi thứ không thể quay trở về như cũ được nữa... Nhưng tớ đâu có muốn thế?... Những con người không chịu tha thứ cho nhau, sự ích kỷ, không thấu hiểu và một niềm tin đổ vỡ đã đẩy chúng tôi xa nhau mãi mãi... Tớ sẽ ghi nhớ tên cậu, nếu như định mệnh cho chúng ta gặp lại nhau một lần nữa, liệu sẽ có phép màu xảy ra không? Nhớ về cậu, đó là một mảnh ký ức màu tối, khoảnh khắc ấy hằn sâu trong tim và in đậm trong ký ức. Làm sao được khi tôi trót là một cô gái dễ bị tổn thương với một trái tim quá mong manh nhưng luôn cố gắng tạo ra một lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Tình bạn là một con đường dài, những khoảnh khắc giận ghét chỉ là những tảng đá trên đường... Believe in it...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com