Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+[Drabble] ĂN VỤNG

*********************************************

“Cún con” BaekHyun không hiểu moi đâu ra được 2 hộp mì tôm – món ăn bị nghiêm cấm trong kí túc xá – rồi lén lén lút lút đem về phòng, khiến Park ChanYeol đang nằm ưỡn ẹo trên giường cũng phải bất ngờ mà ngồi dậy.

“Ya, cậu kiếm ở đâu ra đấy? Không sợ manager-hyung sao?”

“Byun BaekHyun tớ đây làm sao có thể để bị phát hiện được. Khó khăn lắm mới lấy được hai hộp cho cậu ăn cùng đấy.”

“Nhưng KyungSoo bảo ăn mì nhiều sẽ bị lên cân. Cậu đừng có dụ dỗ tớ! Tớ cần phải kiêng khem và tập luyện để có cơ 6 múi……” vừa nói, ChanYeol vừa vạch áo lên săm soi bụng mình.

“Xì, 6 múi cái gì chứ?! 6 ngấn thì có. Không ăn thì thôi, càng còn!” BaekHyun phụng phịu, lườm ChanYeol rồi quay mông đi đun nước.

Quyết tâm kiêng khem của ChanYeol ngay lập tức lung lay khi mùi mì thơm điếc mũi bay khắp căn phòng nhỏ. ChanYeol vật vã trên giường, nằm quay lưng lại rồi chùm chăn kín mít. Trên chiếc giường bên kia, BaekHyun rung đùi, ngồi sì sụp ăn mì, vẻ mặt cực kì thỏa mãn. Số là cả nhóm đều bị cấm ăn mì, lâu lắm rồi không được đụng vào món này nên thấy nó ngon như cao lương mĩ vị. BaekHyun cười thầm nhìn sang giường bên cạnh. Nó biết ChanYeol đang vật vã chống chọi với sự quyến rũ của mì tôm. Cậu ta rách việc thật đấy, đua đòi đi tập 6 múi. Byun BaekHyun thiếu gia đây còn đang gầy như con mắm, tay chân không khác gì cẳng gà mà còn chẳng thèm tập tành nữa là……. Cứ để xem hắn nhịn được bao lâu.

“Chà, cay thật đấy! Mới ăn có một chút mà đã nóng hết cả người.” BaekHyun xuýt xoa, giả bộ đưa tay lên quạt quạt. Thấy đống chăn bên kia hơi động đậy, cậu cố tình cầm bát mì lên, húp một hơi tạo ra tiếng sì sụp rất to. ChanYeol lúc này đã đến cực hạn, tung chăn vùng dậy rồi cau có quay sang BaekHyun:

“Cậu không thể nhỏ tiếng được à? Tớ cần ngủ, sáng mai còn phải dậy sớm tập thể dục.”

“Xem kìa! Thèm thì lấy hộp kia ra mà ăn, tớ vẫn để phần cho cậu mà!”

ChanYeol bắt đầu lung lay. Cậu cúi gằm mặt xuống đất một lúc rồi lại ngẩng lên nhìn BaekHyun thỏ thẻ:

“Hay….cậu cứ ăn nốt đi, để phần tớ nước mì là được rồi TT^TT.”

“Cậu uống nước không thì chẳng thà ăn luôn gói mới cho rồi.” BaekHyun kiên trì dụ dỗ

“Thôi, tớ chỉ uống nước thôi. Cậu cứ ăn nốt đi.”

BaekHyun thoáng một chốc trầm ngâm rồi ngoắc ngoắc tay gọi ChanYeol lại gần, đưa bát mì cho hắn.

“Cậu cứ húp hết nước trước đi. Húp được cái gì thì húp. Xong đưa tớ ăn nốt là được.”

ChanYeol ngập nhừng nhìn bát mì trong tay, lại thấy ánh mắt hau háu trông chờ của BaekHyun, liền không chịu được nữa mà bưng bát mì lên húp. Một dòng nước nóng hổi thơm phức tràn vào trong miệng, khiến ChanYeol lập tức mê người. Cái hương vị này, lâu lắm rồi mới được thưởng thức. Cậu chàng tít mắt lại rồi lại bưng bát lên húp ngụm thứ hai. Nhưng lần này, vì tham lam quá nên bị bỏng lưỡi.

“Ahhhh, nóng quá nóng quá!!!!!!!!!!” ChanYeol há hốc miệng ra nhăn nhó, giơ hai tay quạt quạt

“Có sao không? Ngồi xuống đây xem nào!” BaekHyun lo lắng kéo ChanYeol ngồi xuống giường. “Thè lưỡi ra nào.”

ChanYeol ngoan ngoãn làm theo, há to miệng thè lưỡi ra hết cỡ. BaekHyun săm soi một lúc, thấy nó chỉ hơi đỏ hơn so với bình thường nên an tâm thở phào một cái, dịu dàng nói với ChanYeol

“Không sao đâu. Để tớ thổi cho”

ChanYeol ngây người khi BaekHyun ghé sát lại, chu môi thổi thổi lên cái lưỡi đang bỏng rát. Mọi giác quan trên cơ thể ChanYeol đều như chỉ tập trung vào đôi môi hồng hào của cậu bạn. Gần……thực sự rất gần……chỉ cần….thế này…………….

………………………………..

……………………….

…………..

….. ChanYeol bừng tỉnh rồi sững sờ trước hành động của mình. Chỉ vài giây trước thôi, cậu đã không thể điều khiển được cái cơ thể như trên mây của mình mà vươn lưỡi liếm lên môi BaekHyun. Đôi mắt một mí của BaekHyun mở to nhìn ChanYeol khiến cậu ngại đến nỗi cúi gằm mặt xuống và hai tai đỏ lừ.

Cậu nhóc nhỏ bé kia trông lờ đờ như vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ vô thức đưa bàn tay xinh đẹp lên chạm nhẹ vào cánh môi hồng ươn ướt. Ngay lúc đó, mặt BaekHyun nhanh chóng đỏ lựng hết cả lên còn hai mắt chớp chớp liên hồi.

Cộc cộc…..

“BaekHyun-hyung, ChanYeol-hyung? Hai người làm gì trong đó vậy?” Tiếng KyungSoo gọi ngoài cửa khiến ChanYeol bừng tỉnh, tay chân luống cuống chạy ra mở cửa.

“Sao phải chốt trong vậy?” JongIn đứng phía sau KyungSoo, nheo mắt nhìn ChanYeol rồi cười cười hỏi.

“Thói quen thôi, có đang làm gì đâu.”

Khi hai cậu em bước vào thì thấy BaekHyun đang đứng đờ đẫn trước cửa sổ, mặt và tai vẫn còn phủ một màu hồng hồng.

“Hyung, sao lại đứng đấy? Lạnh đó! Hyung làm gì ở đó vậy?” KyungSoo nhẹ nhàng lay lay vai BaekHyun và hỏi

“À, ờ. Không có gì…..” BaekHyun cúi mặt lúng búng trong miệng câu trả lời khiến JongIn một lần nữa nheo mắt nhìn ChanYeol

“Anh làm gì với BaekHyun à?”

“LÀM GÌ? LÀM GÌ LÀ LÀM GÌ?????” ChanYeol gần như là hét toáng lên

“Không phải thì thôi, mắc mớ gì quát to lên thế?” JongIn cau có bịt tai lại. “Mà…..em ngửi thấy mùi mì trong này…..”

“Gì cơ? Hai người ăn vụng mì trong phòng đấy à?” KyungSoo trợn tròn hai mắt

“Làm gì có. Chắc nhà bên cạnh ăn nên hai đứa ngửi nhầm thôi.” BaekHyun nói dối tỉnh bơ.

“Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa.” KyungSoo kéo BaekHyun ngồi lên giường “Lịch trình ngày mai…..”

RẦM!!!!!

Tiếng cửa mở rất mạnh vang lên khiến mọi người phải dừng câu chuyện mà chạy ra phòng khách xem. Trước cửa, cậu maknae SeHun mặt mũi hầm hầm, lù lù bước vào.

“Em sao vậy SeHunnie?” KyungSoo nhỏ giọng đi về phía SeHun hỏi han

“CÓ MỘT THẰNG CHA CHẾT TIỆT NÀO ĐÓ NÉM BÁT MÌ ĂN LIỀN TỪ TRÊN TẦNG XUỐNG, LÀM BẮN HẾT CẢ LÊN NGƯỜI EM!!!!!”

“Hả?” BaekHyun giật mình, ChanYeol lúc đó cũng quay sang nhìn cậu.

“Em mà biết nó là đứa nào thì em sẽ chôn sống! Đây là cái áo LuHannie mua cho em bên Trung Quốc đó!!!!!!”

“Thôi, vào đi tắm đi rồi đưa quần áo đây anh giặt cho.” KyungSoo nhanh nhẹn đẩy SeHun vào phòng tắm. Phòng khách lúc này chỉ còn mỗi 3 người.

“Chả trách lúc nãy mình ngửi thấy mùi mì….” JongIn lẩm bẩm rồi cũng quay người về phòng mình, bỏ lại ChanBaek đang đứng ngơ ngẩn ở đó.

“Này, cái bát mì……là cậu à?” ChanYeol thì thầm

“Tại….tại lúc đấy tớ…..chẳng nghĩ được gì cả……nên……” BaekHyun lắp bắp giải thích, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào ChanYeol.

ChanYeol thở dài rồi cầm tay BaekHyun kéo về phòng.

“Mà tớ nhắc này, lần sau có gặp ai bị bỏng lưỡi thì cũng không được thổi cho người ta đâu nhé.” ChanYeol đi trước kéo tay BaekHyun, trầm giọng nhắc nhở cậu bạn.

Từ đằng sau, BaekHyun thấy đôi tai dễ thương của ChanYeol đang đỏ lựng lên. Cậu cười kín đáo rồi giả nai chu môi lên hỏi

“Tại sao?”

“Vì…….như vậy sẽ rất nguy hiểm….” ChanYeol lúng búng trong miệng, cũng chẳng biết BaekHyun có nghe thấy không. Nhưng khi ChanYeol châm chạp quay lại, cậu thấy BaekHyun đang nhìn cậu cười rất đỗi ngọt ngào.

“Cũng không được cười như thế này!!!!” ChanYeol lại lập tức quay lên. Nụ cười của BaekHyun đẹp đến nỗi ChanYeol cảm thấy choáng váng và tim đập như hát rap trong ngực.

BaekHyun cười rúc rích đằng sau rồi kéo kéo áo ChanYeol:

“Này, vẫn còn một hộp mì đấy! Hôm nào chúng ta ăn nốt nhé.”

“Được thôi…….Chỉ cần cậu đừng ném ra cửa sổ nữa là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: