Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Drable


Vào một sáng nọ, Kim Seokjin thức dậy bên cạnh một cô gái đang buồn bã. Cô không khóc, cũng chẳng gào thét, nét mặt cũng không có chút thay đổi. Nhưng làm sao Jin biết được cô buồn?

Anh không biết nữa, tâm linh tương thông chăng?

Nghe thấy tiếng động khẽ bên mình, người đang ngồi dựa vào thành giường quay đầu qua nhìn về phía anh, ngắm nghía bạn trai mình một cách kỹ càng.

"Anh có bao tiếc nuối chưa?" Cô chợt hỏi.

"Về chuyện gì cơ?"

"Về cô gái ngây thơ mà năm ấy anh đã bỏ lỡ."

Tuy rằng cô không nói trực tiếp, Seokjin lập tức hiểu được câu hỏi đang ám chỉ ai. 

Có thể câu hỏi này đã từng thoáng qua đầu anh một vài lần. Nhưng cũng chính câu hỏi này của cô cho anh cầu trả lời.

"Em có bao giờ từng là 'cô gái ngây thơ' cơ à?" Anh phì cười. "Nhưng mà nếu em đã nghĩ vậy thì câu trả lời là không, anh không tiếc nuối gì cả."

Nhìn gương mặt giận dữ chợt phát nổ lập tức bị vô hiệu hoá kia, Seokjin bỗng cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào. 

Cô ngẩn ra mất một lúc, sau đó lại không hề thương hoa tiếc ngọc đẩy anh một cái. "Đúng là không nên tin lời đàn ông mà. Không phải trước đây, rõ ràng chính là anh từng nói với một tạp chí nào đó gu của anh là những cô gái ngây thơ, mơ màng, uỷ mị một chút sao?"

Nét cười trên môi Jin không hề thay đổi. "Để em ghét bỏ anh mà sống, thà rằng hãy để anh thay đổi gu của bản thân."

Không ngoài dự tính, người trước mặt đỏ mặt xấu hổ, vội vã nhảy khỏi giường rồi chạy ù vào nhà tắm, không quên lẩm bẩm nào là "Điêu ngoa!" rồi cả "Xảo quyệt!"

-------------------------------

Kim Seokjin tới phòng tập, cùng lúc Namjoon vừa tới. Hai anh em đã lâu không gặp, liền ôm nhau hỏi han vài câu rồi cùng nhau tiến vào bên trong.

"Ố ồ, hiếm khi nào thấy anh cả của chúng ta lại tới cùng với người hay đi trễ nhất nhóm. Phải chăng một mối quan hệ lâu dài thật sự thay đổi người đàn ông như thiên hạ đồn đại?" Maknae của nhóm thấy cảnh tượng mới xảy ra lần đầu này lập tức mở miệng trêu chọc.

"Ố ồ, phải chăng một quan hệ lâu dài thật sự khiến cậu maknae của anh ghen tỵ vậy sao?" Anh để bụng, cũng chọc lại vài câu.

Vốn dĩ Jeon Jungkook không phải là đối thủ của hyung trưởng mình ở lĩnh vực này, lại nhận ra vốn dĩ đắc tội với anh cả thì cô nàng kia sẽ không để yên cho cậu, lập tức im miệng. 

Hoseok thấy mọi người đã đến đông đủ thì đứng lên, thông báo về lịch tập của ngày hôm nay. "Nào nào để dành sức tập vũ đạo thì vẫn hơn chứ. Hôm nay mình sẽ tập trung chuẩn bị một màn trình diễn đặc biệt cho buổi kỷ niệm 15 năm debut nhé. Vẫn là vũ đạo cơ bản của bài No More Dreams nhưng em đã nâng cấp một số động tác và thay đổi đội hình chút đỉnh rùi đó."

Min Yoongi, con người ít nói nhất nhóm, vừa nghe hai chữ "nâng cấp" và "thay đổi" thì bỗng nhiều chuyện khác thường, lập tức lên tiếng ca thán:

"Mỗi năm năm lại nâng cấp, cậu có biết là xương cốt các anh ngược lại đang xuống cấp không?" Như sợ mấy con người theo thuyết hoàn hảo xung quanh mình không ủng hộ, lại thêm vào. "Tuy rằng muốn theo thì anh theo chú tới cùng, chỉ sợ Jin hyung hao tốn sức lực ở phòng tập quá nhiều, 'chị dâu' sẽ tới tìm cậu tính sổ đấy."

Nghe tới hai chữ "chị dâu", cả phòng 7 người dường như không hẹn mà gặp rùng mình. Jung Hoseok trong đầu lại xuất hiện cảnh tượng cô gái nhỏ hơn anh 5 tuổi kia tay cầm đồ long đao xuất hiện trước của nhà anh, không khỏi rợn hết cả xương sống. 

"Ừ ừ nhỉ, đúng là vũ đạo dồn dập như vậy cũng không ổn lắm, fan sẽ hoa mắt mất. Đúng là Yoongi hyung vẫn cẩn trọng hơn. Em sẽ xem xét lại ngay." Jung mặt ngựa cười giả lả.

Seokjin phì cười, hoá ra nhà nuôi một la sát bà có khi lại là chuyện tốt. 

-------------------------------

Rời khỏi phòng tập, tuy rằng người vẫn chưa hẳn kiệt sức, anh vẫn muốn về nhà ngay. Đám maknae-line rủ rê anh đi nhậu, nhưng biết anh muốn về, lại nhớ đến "chị dâu" đang ở nhà cũng không dám nhây.

Ngồi trên xe, một nhà hàng Tây chợt chạy ngang qua tầm mắt, Seokjin chợt hồi tưởng về chuyện cũ. 

Lần đầu tiên anh gặp cô, là ở một buổi ăn tối. Đó lại không phải là một buổi ăn tối bình thường, nó là một mặt hàng được mang ra đấu giá ở một cuộc gây quỹ từ thiện. Trước đó anh đã nghe phong thanh là người thắng buổi hẹn không phải dạng vừa, vừa mở đầu đã lập tức ra một cái giá cao đến chóng mặt, không hề có ai dám ra giá cao hơn. Nghe như vậy, Jin lập tức hình dung trong đầu một mạnh thường quân nào đó, hoặc là một người nổi tiếng không tiếc tiền muốn đánh bóng tên tuổi, hẳn cũng không mấy quan tâm anh hay BTS là ai.

Nhưng khi bước vào nhà hàng buổi tối ngày hôm đó, người ngạc nhiên ngược lại chính là anh. Một gương mặt không xa lạ nhưng cũng không hẳn là thân thiết. Một fan nữ xuất hiện đều đặn ở tất cả các buổi fansign, các concert ở Châu Á đều ngồi ở một trong những ghế gần nhất. 

"Nhà em là chaebol à?" Anh vô tình bật ra câu hỏi trong đầu, ngay lập tức nhận ra mình thiếu tế nhị tới mức nào. 

Cô phá lên cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh, nét cười vẫn còn nơi mắt. "Không phải. Nhưng em hiểu vì sao anh nghĩ như thế. Cơ mà không, đây đều là tiền em kiếm được."

"Vậy thì chắc chắn em làm việc cho chaebol rồi." Jin thầm nghĩ. Quả thật, mọi thứ, từ chi phí đi concert, fansign, goods mà cô có, ngay cả bữa tối này, đều ngốn một khoản tiền không nhỏ. Tuy không phải một cái giá trên trời, nhưng cũng là một cái giá một cô gái mỏng manh như cô có thể xoay sở một cách dễ dàng. 

Suốt buổi tối ngày hôm đó, cô trò chuyện liên tục, hoàn toàn không ngần ngại hỏi anh rất nhiều điều về bản thân anh, về Bangtan, về âm nhạc. 

Sau này, khi đã chính thức xác nhận mối quan hệ, anh mới phát hiện ra rằng cô quả thực kiếm được rất nhiều tiền, nhưng hoàn toàn không phải một cách dễ dàng như anh nghĩ. 

Cô kể rằng, bản thân đã từng rất mơ mộng. Như mọi Army khác, cô ước được chạm đến Idol mình, được anh biết đến cô. Cô dành hành giờ liền đọc fanfic, nghe đi nghe lại những bài hát, nghĩ tới chuyện mình sẽ nói gì khi gặp được anh. Nhưng rồi cô biết, như vậy không đủ. Để có thể để lại ấn tượng, cô biết mình phải nỗ lực hơn thế. Cô dùi đầu vào học tập để có thể đặt chân vào trường top, cô chấn chỉnh lại tác phong, cách nói chuyện của mình để có thể vào làm việc ở công ty với mức lương cao. Thậm chí, để duy trì công việc ở đó, và cân bằng với cuộc sống làm fan kpop, cô đã chứng kiến không ít chuyện dơ bẩn trên xã hội.

"Đôi khi em nghĩ, có phải bản thân đã bị xã hội làm cho xấu đi rồi không? Em luôn sợ rằng, tới một ngày em thật sự gặp anh, nếu anh ghê tởm em, thì em thật sự không biết phải làm thế nào." Cô đã từng nói như thế. 

"Em thật sự ước rằng, anh có thể gặp em của quá khứ. Một cô gái vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, trong đầu ngoài hình bóng anh ra thì không còn gì cả. Anh hẳn sẽ thấy cô ấy tốt hơn em gấp vạn lần."

Nếu người khác cho rằng lời bạn gái là ý trời, thì Kim Seokjin cũng nghĩ như vậy. Nhưng đây là lần duy nhất anh thấy cô sai.

Anh luôn cảm thấy, cô của bây giờ là tốt nhất. Là fan, điều tốt nhất một người có thể làm là yêu thương idol của mình. Nhưng để là bạn gái, là vợ, là partner, điều tốt nhất một người có thể làm đó là vì đối phương mà phấn đấu. 

Chiếc xe giảm tốc độ rồi dừng lại. Seokjin xuống xe rồi nhanh chóng bước vào nhà. Mùi đồ ăn thơm ngào ngạt từ gian bếp lan tới. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:

"Anh về rồi à? Hôm nay thế nào, dance-line có làm khó anh không? Nếu có thì nói em một một tiếng, hôm sau em đi cùng thì không ai dám..." Cảm thấy đối phương không hề lắng nghe, chủ nhân giọng nói ngưng lại, tiến về phía anh.

Cô đang mặc một chiếc tạp dề màu hồng, là màu yêu thích của anh. Nó cũng là chiếc tạp dề anh tặng cô ngày lễ Valentine đầu tiên của họ bên nhau, với lời nhắn nhủ hỏi cô có muốn đổi nghề không.

"Đổi sang nghề gì cơ?" 

"Làm nội trợ cho nhà anh." Seokjin dứt khoát nói. 

"Này, anh có sao không?" Cô thấy anh nhìn mình đến ngây ra thì hươ hươ tay trước mặt anh, rồi lại lẩm bẩm hỏi. "Hẳn là Kim Taehyung lại dám bắt anh tập quá sức rồi, em nhất định sẽ qua nhà xử lý cậu ta mới được..."

Anh vội vòng tay qua ôm cô lại trước khi có án mạng xảy ra. Vùi đầu mình vào hõm cô, anh nhẹ nhõm nói :

"Không có gì cả, chỉ là hôm nay chợt rất biết ơn ông trời đã cho anh gặp em đúng lúc thôi."

Anh không phải là đại thụ che trời, nhưng những việc người con trai khác làm được, như là giữ được sự mơ mộng của con gái, hoặc hoàn thành tâm nguyện của người mình yêu, Kim Seokjin có thể làm được.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com