Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gyuwoo, Ngã vào trái tim anh

Woohyun đang kéo lê máy hút bụi khắp nhà dọn dẹp, còn Sunggyu thì ngồi vắt vẻo trên ghế sofa xem TV. Hai người cãi nhau, mà Woohyun là người cãi không lại nên thành ra như thế.

Bực bội nhìn anh nhàn nhã đổi hết kênh này sang kênh khác, cả dây điện của cái máy hút bụi nằm ngổn ngang cũng không thèm thu dọn giúp mình, Woohyun lên tiếng nói.

"Anh không thể tém cọng dây điện lại giúp em sao?" Woohyun nửa lớn tiếng.

"Không rảnh." Anh nói xong liền cầm điều khiển lên, tiếp tục đổi kênh.

"Grrr, lỡ em ngã thì sao?" Woohyun nói.

"Nếu em muốn ngã thì cứ ngã đi, anh không cản." Sunggyu cười híp mắt.

Kim Sunggyu, anh là đồ tồi. Woohyun rủa thầm trong bụng, mắt liếc xéo.

"Woohyun à, ba mẹ em dạy là nên lấy đồ tồi về làm chồng sao?" Sunggyu mắt dán vào TV mà nói.

Woohyun lúc này mới đứng hình. Tại sao anh lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cậu vậy?

Woohyun quyết định không chịu thua, dẹp hẳn cái máy hút bụi sang một bên mà ngồi xuống sofa tranh luận với anh.

"Lỡ không may em bị ngã thì sao?" Woohyun dịu giọng lại.

"Thì ngã cũng đã ngã, còn trăng với sao gì nữa." Sunggyu choàng tay ôm vợ yêu vào lòng nựng nịu. Hai gò má đầy thịt này, tên khốn nào dám mó vào, anh sẽ chặt trụi tay hắn.

"Ý em là nếu em ngã, thì anh sẽ đỡ chứ?"

"..." Suy tư

"Kim Sunggyu!"

"Em đi đứng thế nào lại để bị ngã hả? Hậu đậu quá. Còn nữa, chuyện em bị ngã sao lại bắt anh giải quyết." Sunggyu lạnh lùng nói.

Woohyun từ trong lòng Sunggyu giãy ra. "Lỡ như em không may bị ngã?"

"..." Lại suy tư.

"-" Woohyun chưa kịp lên tiếng thì Sunggyu liền nói.

"Đỡ em chỉ là biện pháp tạm thời, để cho em ngã mới là biện pháp lâu dài."

"Tại sao? Em không thương em chứ gì?" Woohyun rơm rớm nước mắt.

"Em ngã đau một lần thì lần sau này sẽ cẩn thận hơn thôi." Sunggyu nhếch môi cười đầy thâm thúy.

"Em ghét anh! Hừ!"

"Thay vì ngã xuống đất, thì tại sao không ngã vào trái tim của ông xã em đi. Đảm bảo không đau, không bầm lại cực kì sung sướng."

Woohyun cố nhịn cười liếc mắt nhìn người bên cạnh. Lâu lâu lại rải đường, gieo sến súa khiến cậu không biết làm sao cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com