Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Nhìn xem, bây giờ đã làm mấy giờ rồi, mà cậu còn phải ngồi lăn lóc ở đây hậm hực nhìn ai đó cứ cắm mặt vào màn hình chỉnh nhạc cơ chứ? Đã quá mười hai giờ khuya rồi đó, là mười.hai.giờ.bốn.mươi.lăm.phút rồi đó!!!!

"Em đi ngủ!" - Câu nói vừa dứt, có một lớp vải bay vào đầu Namjoon và rớt xuống đùi hắn.

Hắn ngó xuống mới nhận ra đó là cái áo. Dĩ nhiên là biết cái áo của ai rồi. Hắn nhún vai rồi lại tiếp tục làm việc, tay hết viết viết rồi lại gõ gõ vài nhịp trên đàn piano. Bài hát của hắn chỉ còn một xíu nữa thôi là ổn thoả rồi.

Quả phản ứng lại khiến Jeongguk tức giận, dậm chân thật mạnh ra hiệu cho ai đó là mình không hài lòng, là đang rất không hài lòng!!!

"Anh ngồi đó như vậy đến suốt đời đi!!!" 

Rồi lại có một cái gì đó bay vào Kim Namjoon.

Đến lúc này hắn chỉ liếc mắt xuống trong vòng chưa đến hai giây lại như cũ. Một cái quần đáp ngay bên cạnh chân hắn.

"Em về trước đi." - Hắn trầm giọng nói.

Jeongguk tức giận đá cái bàn trước mặt một cái, bực rồi nha, tức rồi nha, giận rồi nha, đang cực kì tức giận á.

"Em qua phòng Hobi hyung ngủ luôn!!!!" - Rồi lại ném một vật gì vào phía Namjoon.

Hắn vẫn không thèm trả lời, mặt cũng không thèm quay qua nhìn cậu một cái. 

"Kim Namjoon là đồ xấu xa!!!! Chia tayyyyy!!!!" 

Jeongguk tức giận đỉnh điểm, dậm chân đùng đùng bước ra ngoài. Không quên đóng cửa thật mạnh như để dằn mặt ai đó.

"Aishhhh!" - Cứ mỗi lần hắn vùi đầu vào âm nhạc là người yêu hắn lại móc đủ thứ lí do ra để mà dằn vặt hắn, suốt ngày cứ bảo chia tay chia chân. Đệt!

Nhưng Kim Namjoon lại tiếp tục vùi đầu vào âm nhạc, một xíu nữa thôi, chỉ một xíu nữa thôi là hắn sẽ được đi ngủ rồi, lúc đấy ôm cái cục đang xù lông kia cũng không muộn.

Một giờ hai mươi lăm phút sáng hắn cũng đã xong. Đứng lên làm vài động tác thể dục để giãn cơ sau khi đã lưu bài hát kĩ lưỡng. Lúc này hắn mới đảo mắt quanh phòng làm việc, phát hiện ra một vật thể lạ. Sau khi cầm lên, gương mặt Kim Namjoon bỗng dưng tối sầm, ai nhìn vào sẽ cực kì hết hồn.

"WHAT THE FUCKKK JEON JEONGGUK??!!!!!!!" - Namjoon nhanh chóng đạp cửa phòng Hoseok một cái rõ to.

"Này mày làm cái gì vậy? Suỵt!!!! Thằng bé vừa mới ngủ vào giấc." - Hoseok nhanh chóng ngăn cản cái loa phát thanh này. Anh cực khổ lắm mới vừa dỗ xong một con thỏ cùng một con mèo vào giấc ngủ thì lại bị tên này phá hỏng.

"Uhmmm." - Con thỏ khó chịu dụi dụi mắt vì tiếng ồn. - "Sao vậy Hobi hyung?" - Cậu từ từ mở mắt thì phát hiện Hobi hyung đang nhăn nhó mặt, kế bên Hobi hyung là ai đó mà xung quanh toát ra sát khí toàn thân á.

"Phù!" - May quá, ít ra con mèo vẫn chưa thức.

"Jeon Jeongguk! Em chán sống rồi phải không?"

"Ớ.... chuyện gì???" - Do buồn ngủ nên não vẫn không theo kịp vấn đề.

Namjoon tức tốc xốc chăn bế thốc con thỏ kia về phòng mình, lúc ra vẫn không quên đóng cửa cái rầm.

Hoseok chỉ nhìn thấy trong tay Namjoon là một chiếc quần sịp, không cần hỏi thì anh cũng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Chỉ mong là... chỉ mong là Jeonggukie sẽ không sao. Hic!

"Hobiii..." 

Rồi, thôi xong. Con mèo dậy luôn rồi.

"Anh đây. Anh đây. Jiminie ngủ tiếp nào." - Anh nhanh chóng chui vào mền, vỗ vỗ con mèo mau mau ngủ trở lại.

...

Bế con thỏ về phòng, rồi không thương tiếc quẳng xuống giường.

"Anh làm gì vậy?!!!! Anh kì quá à!!!!" - Jeongguk khó khăn ngồi dậy.

Lúc này Jeongguk chỉ mặc mỗi một cái áo ngủ của hắn, còn không thèm gài cúc áo tử tế, cái áo chỉ đủ qua mông một tí.

"Mặc như vậy rồi sang phòng người khác ngủ?!!!! Em đang chọc điên anh phải không?" - Namjoon tức giận nắm cằm đẩy cậu nằm xuống.

"Tại anh chứ tại ai?"- Cậu chu mỏ cãi lại, lúc đấy nhìn cậu cũng không thèm nhìn tới một cái kia mà.

"Đệt! Đã sai lại còn bướng." - Namjoon cắn vào cổ cậu.

"Đau nha!!! Là ai bỏ em chứ? Cởi áo rồi cởi quần anh còn không thèm quan tâm kia mà?" - Cậu dỗi, đẩy đầu hắn ra. Mắt lại rưng rưng. - "Anh xấu lắm!" - Rồi lại ụp mặt xuống gối, đem người cuộn thành một cục. Vô tình để lộ cái quần sịp trắng.

Sau đó, Kim Namjoon lại nhận ra rằng mình là người có lỗi trước. Rút cục đưa tay khều khều cục tròn tròn kia.

"Nè... Là anh sai, đừng khóc nữa mà."

"Tại anh... sau này không như thế nữa, được chưa?"

"Anh viết nhạc, là anh cũng viết cho em chứ bộ..."

"Mà em cũng không được quẳng sịp rồi đi qua phòng người khác nữa nha... Anh ghét lắm á..."

"Jeonggukie...?"

Lại khều, thì mới biết là con thỏ đã ngủ từ đời nào rồi.

Chợt nhận ra...

Cũng đã hai giờ mười lăm phút sáng rồi...

Namjoon đứng hình vài giây...

Namjoon đời buồn...

...

END. 

=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com